Chương 6: Ngày nắng nào cho hai ta?
Tôi cũng không biết, là anh có biết tôi biết về tình trạng của anh hay chưa.
Tôi chỉ muốn bên anh, càng lâu càng tốt.
Anh là chàng thơ của tôi mà.
Anh ơi, em chỉ cầu anh được cười.
Em thấy mình ổn, đôi khi lại không. Em cứ tưởng rằng mình đã chuẩn bị hết, nhưng hôm ấy anh vật lộn ôm đầu và nôn mửa trong phòng bệnh, em chỉ biết chạy biệt đi, em giấu anh, giấu bác sĩ mua lưỡi lam chơi đùa với những mạch máu xanh tím ẩn hiện dưới da tay ở cuối góc cầu thang. Em tưởng em đau rồi, ông trời sẽ bớt làm đau đi anh đi một chút.
Hôm đó, anh là người mang em đến phòng bệnh đúng không? Khi tỉnh dậy em lạnh lắm, chỉ thèm cái ôm của anh. Thế mà bác sĩ bảo anh đã từ chối điều trị và về nhà từ đêm hôm trước. Anh biết không, trong cơn hoảng loạn mơ hồ, em còn chẳng nhớ mình đã chạy ra khỏi phòng bệnh như thế nào khi các bác sĩ còn đứng đó chực chờ dây thừng như muốn nuốt chửng em, vậy mà khi ý thức tỉnh táo lại thì đã thấy anh đứng ngay trước mặt rồi. Chúng ta ôm nhau khóc, và chỉ khóc, dưới gốc cây tử đằng đối diện nhà anh, khi hoa đã bạc màu và bết bát dưới lòng đường theo từng bước chân vội vã. Bầm dập. Héo tàn.
Đó là lần đầu tiên em cảm thấy bất lực đến thế. Như bàn tay đang bơ vơ trong không trung kiếm tìm một cánh hoa rơi nhưng biết rằng không bao giờ có thể, cánh hoa lúc nào cũng tan biến trước khi bạn tay chạm đến nó.
Thì ra cả anh và em, chúng ta chưa từng hề thuyên đỡ.
Và chẳng biết ngày nắng nào cho hai ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro