Chương 5: Điều chưa nói
Tôi vừa từ phòng bác sĩ trưởng khoa đi ra. Tôi từng dặn bác sĩ nếu như bệnh tôi có chuyển biến tích cực thì hãy đến thông báo với mẹ, còn nếu ngược lại thì hẵng tìm đến tôi. Từ khi bác sĩ gọi tôi vào phòng riêng trong lúc mẹ đi mua mấy đồ cá nhân lặt vặt thì tôi cũng đã đoán được phần nào nội dung của câu chuyện. Thực ra tôi cũng chẳng mong đợi nhiều, chỉ là có chút ngạc nhiên, thì ra là nhanh như vậy, khối di căn của tôi.
Tôi đang ngẩn ngơ với mấy chỉ số trong tờ giấy xét nghiệm mà bác sĩ Han vừa đưa thì Jungkook bước vào. Thằng bé chưa thấy người đã thấy tiếng làm tay tôi giật mình đánh rơi cả bệnh án, cũng may kịp giấu xuống nệm giường.
"Tae à, hôm nay thầy khen tranh em có hồn, anh đoán xem em vẽ gì?"
Tôi mở nụ cười gượng không thể rộng hơn:
"Đừng bảo em vẽ anh đấy nhé!"
"Bingo, thầy còn bảo khi nào dẫn chàng thơ này đi gặp thầy."
"Chàng thơ?"
"Ừm, chàng thơ". Em nhìn tôi dịu dàng mỉm cười".
"Ừm, chàng thơ". Tôi lí nhí trong miệng, ngón tay trong chăn cào cào ghim đính giấy trong tờ hội chẩn.
Chàng - thơ - của - Jeon - Jungkook không sống được bao lâu nữa, em có biết không?
Nuốt lại cơn nhói lên trong tim, tôi đảm bảo giọng nói bình tĩnh nhất có thể rồi mới cất lời:
"Thế em có tính cho anh đi không?"
"Còn phải xem xét", Jungkook láu cá nhéo má tôi một cái đau điếng.
"Jungkook à.."
"Hửmm", em vừa ừ hử đáp tôi vừa tủm tỉm loay hoay xếp vào đĩa đống táo đỏ em vừa mang đến.
"À, ờm, Anh có chuyện muốn nói..." tôi vừa nén lại mấy tiếng run rẩy vừa cố gắng sắp xếp ra một câu thông báo bệnh tình chuyển nặng mà không bi thương nhất, tay vẫn rờ rờ tờ bệnh án ủ trong chăn muốn rút ra.
Jungkook thả quả táo cuối cùng vào đĩa, chậm rãi tiến đến giường, khoảng cách của em đến giường bệnh của tôi tỉ lệ nghịch với những uất ức đang nhộn nhạo trong tâm trí tôi lúc này. Em càng tới gần, đầu óc tôi càng nóng rẫy lên, ong ong lơ lửng chẳng nghĩ được thứ gì nên hồn.
Em ghé xuống giường, hai mắt ươn ướt trong veo nhìn tôi:
"Em đây, Taehyungie có chuyện gì mà tự nhiên nghiêm túc vậy?"
Giọng em kéo tôi vào những miền tơ tưởng, mắt tôi cũng chòng chọc đáp trả lại ánh nhìn thỏ con kia. Ánh mắt tôi quét qua khuôn mặt em, từ đường chân mày sắc cạnh đang ngày càng gần nhau theo nếp nheo của trán, đến đôi đồng tử to tròn ươn ướt long lanh mà em hay tự bảo là "bé như hạt đậu", rồi cuối cùng hạ điểm nhìn xuống điểm ruồi nhỏ dưới viền môi em.
Rồi không biết vô tình hay cố ý, tôi đưa tay rờ nhẹ lên gương mặt em. Ngón trỏ tôi di chuyển dọc theo vùng chữ T rồi lần xuống sống mũi cao thẳng. Bàn tay ngày thường lạnh toát vì thiếu máu lúc này như châm lửa, xúc cảm nóng rẫy cứ lần là theo từng cái chạm một. Mắt, mũi, môi em, mỗi nơi tôi đi qua đều gửi gắm ánh mắt, mà tôi tin rằng, là mến mộ nhất mà tôi từng có. Rồi tôi thấy môi mình ghé sát môi em. Bờ môi ấm mướt ấy sao mà ngọt ngào lạ kỳ. Tôi mở hờ phiến môi, vụng về lướt qua nốt ruồi khiêu gợi chết người kia dưới viền môi em.
Tôi mân mê ở đó thật lâu, day day môi lưỡi đến mức tưởng chừng như san phẳng được chấm nhỏ hơi gồ lên đó.
Trong suốt khoảng thời gian mấy phút mà dài như cả tiếng đồng hồ đó, mắt em cứ nhắm nghiền, không phải kiểu nhắm hờ hưởng thụ, mà là kiểu nhắm nghiền như kẻ chủ biết trộm vào nhà mà không dám lên tiếng. Run rẩy mà tự nguyện.
Đến tận bây giờ tôi vẫn tự hỏi, liệu rằng da môi có tập trung nhiều dây thần kinh hơn các vị trí khác trên cơ thể hay không, mà cảm giác khi chạm môi mình vào môi em lại ngọt ngào châm chích như điện giật đến thế.
Môi tôi rời môi em, và như thể ngần đó là chưa thỏa mãn, em kéo tôi lại gần, ấn lên môi tôi một nụ hôn mãnh liệt hơn.
Bốn phiến môi lại tiếp tục vụng về mà bao sát lấy nhau. Cảm giác ngọt ngào ươn ướt lúc này còn tăng thêm mấy phần. Em dùng lưỡi cạy mở môi tôi, lưỡi em quét qua hàm răng khích lệ, day day nơi răng khểnh ương bướng đứng lệch hàng.
Bàn tay em một tay đỡ xương cằm, một tay đan vào tóc tôi, xoa xoa như cách em vẫn hay làm mỗi khi bảo tôi nhìn như gấu.
Hơi thở em thoang thoảng hương bạc hà cay cay mát lạnh, vừa thanh tỉnh vừa dẫn hồn tôi vào cõi mơ hồ.
Rồi không biết là mấy phút, mấy chục phút hay cả thế kỷ sau đó, chúng tôi tách nhau ra, thỏa mãn và tiếc nuối, khi hai đã mệt hổn hển vì bị hút trọn sinh khí.
Rời môi em, tôi thấy những sưng phồng trong lòng lại xẹp lép.
"Jungkook à, a..anh..."
"Suỵt", Jungkook đưa ngón trỏ lại sát môi tôi, anh mắt hiện rõ bốn chữ "đừng nói gì nữa", khiến tôi từ ngập ngừng bối rối biến thành im hẳn.
Rồi Jungkook xoay người ngồi cùng chiều với tôi. Căn cho hai vai sóng đều, em tựa nhẹ đầu vào người tôi. Cái tựa đầu chỉ dùng nửa sức, tôi biết, vì nó nhẹ hơn hẳn so với những lần em tựa đầu lên vai tôi ngắm sao trên sân thượng mấy tháng trước. Cậu trai này sợ tôi mệt đến mức tự mình chịu mỏi cổ để vừa thân mật gần gũi, vừa giữ cho trọng lượng đầu không làm phiền vai tôi.
Như quên hết mọi thân mật chỉ vài phút trước đó, thứ chạm nhau duy nhất lúc này giữa chúng tôi là mái tóc thoảng mùi xạ hương của em. Tay Jungkook không đặt lên đùi tôi như thường lệ, mà nắm chặt lấy thanh sắt giường để làm trụ vững cho chiếc đầu tựa nửa sức của mình, tay còn lại mân mê sợi chỉ thừa nhô ra từ chiếc chăn bệnh viện trắng toát.
Chúng tôi cứ duy trì trạng thái như thế. Một lúc sau, đầu Jungkook cựa quậy, em quyết định đặt ngón tay vừa mân mê sợi chỉ khi nãy di chuyển nhẹ thành hình vòng tròn lên bàn tay tôi, cất giọng be bé:
"Taehyung à, e..em..mm thích anh"
"Ừm, anh biết"
Bàn tay em nhè nhẹ chuyển động, đường tròn vẽ ra cũng méo mó dần đi thành hình ê líp hay thứ hình thù kỳ quặc nào đó. Mái tóc thi thoảng cọ vào má tôi như gãi ngứa.
"Từ lâu rồi", tôi tiếp, "ý là anh biết em thích anh từ lâu rồi".
Mắt Jungkook cong lại lộ rõ ý cười, em nhúi đầu vào cổ tôi, chốc chốc lại rướn người hôn chụt một cái, lên trán, lên mắt, lên mũi, lên môi.
"Vậy thì bây giờ chúng ta ký hợp đồng, từ nay về sau anh làm chàng thơ của em nhé?"
"Ừm, anh làm chàng thơ của em".
Tôi nhắm chặt mắt, chỉ thấy trái tim thắt lại, cơn đau từ tim lan tận đến cả đầu ngón tay.
Nhưng trong đau đớn đó, tôi vẫn chẳng thể ngăn được cảm giác hạnh phúc đang nhen nhỏm trong trái tim mình.
Đêm nay tôi hạnh phúc.
Đêm nay tôi và em hạnh phúc, nên là...
Thôi để mai nói vậy.
****
Dạo này, hình như tôi sợ chết hơn thật rồi. Tôi muốn xem em cười mỗi buổi sáng, tôi muốn uống thêm nước ngô luộc với em, muốn vỗ về lưng em mỗi đêm em giật mình rồi thức trắng vì ác mộng.
Những cơn đau càng kéo đến, tôi lại càng nhận ra thần chết đang tăng tốc đến đem mình đi hơn.
Tôi không biết mình còn có thể giả vờ được bao lâu.
Tôi không biết em có biết không, về tình trạng của tôi hiện giờ.
Nhưng tôi chỉ muốn em giữ về tôi những hình ảnh đẹp nhất. Em bảo tôi là chàng thơ của em mà, chàng thơ không được cạo sạch đầu, chàng thơ không được gục đầu vào bồn vệ sinh nôn mửa những thứ chua lè nhớp nháp dịch dạ dày còn tiêu hóa dở. Chàng thơ phải đạp xe giữa vườn hoa, phải cùng em nhảy múa những giai điệu lãng mạn trên nền nhạc jazz cổ điển, chàng thơ phải đi cùng em, làm cảm hứng cho em đi đến hết cuộc đời.
Nhưng tôi không làm được điều đó. Tôi biết, cho nên, tôi không đồng ý làm chàng thơ của em nữa, tôi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường cách mấy cũng được.
Tôi chủ động ít nói chuyện đi hơn.
Tôi cũng hay giả vờ ngủ mỗi khi em tới.
Chỉ để em e ngại mà rời bỏ tôi, để em không phung phí thời gian vì một kẻ vô ích.
Nhưng thực tâm tôi biết em sẽ không bao giờ như thế. Em không phải kiểu người dễ dàng bỏ đi như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro