Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Em và tôi


Từ hôm đó trở đi, tôi với em chính thức trở thành bạn. Ngoại trừ một số lúc em lo lắng quan tâm tôi như với một bệnh nhân ra, thì tình bạn của chúng tôi cũng bình thường, như bao tình bạn khác tôi từng có thời còn trung học. Suốt một tháng em ở bệnh viện, dù là người có thể chất yếu hơn, nhưng tôi dường như có mặt ở chỗ em nhiều hơn cả chính em. Chúng tôi cũng hay rủ nhau trốn ra ngoài viện, thường là lê lết ngoài chợ ăn tokbokki đến khi trời nhá nhem tối mới chịu về. Tokbokki của em lúc nào cũng cay đến mức một đứa sợ đồ cay như tôi chỉ hít thôi cũng hắt xì nổ cả mũi.

Mà cũng không biết có bình thường không, vì tình bạn của chúng tôi chỉ toàn gắn với đồ ăn thức uống.

Một tháng sau cái ngày tôi cho rằng em tự tử giữa thanh thiên bạch nhật đó, em ra viện.

Nhưng tình - bạn - ăn - uống của chúng tôi vẫn cứ tiếp diễn, thậm chí còn sâu đậm hơn. Gần như không ngày nào là tôi không ăn uống gì đó cùng em. Em cũng đến gặp tôi hằng ngày, sau mỗi giờ học trên trường và trước khi em đi dạy vẽ thêm ở trại mồ côi.

Điểm khác biệt duy nhất chính là, chỗ đóng đô của chúng tôi quay trở lại phòng bệnh ung thư của tôi, nơi chẳng còn mấy thứ âm thanh từ rên rỉ đến láo nháo của hỗn tạp người già trẻ con.

Vì tôi ở phòng đơn.

Bệnh của tôi rất biết cách tiêu tiền, tôi sẽ không ngủ được, nếu chỉ cần có tiếng một ồn nhỏ. Thế nên, từ khi nhập viện, tôi đã luôn phải ở phòng riêng hẳn để tránh những cơn đau đầu hành hạ.

Cũng vì thế mà tôi thèm hơi người vô cùng. Đợt Jungkook còn ở bệnh viện, tôi hay chạy sang chỗ em. Kể cả khi em trốn viện đi học, mình thân tôi vẫn nằm thườn ra đó, hứng lên lại quay sang chơi với thằng nhóc tăng động giường bên, hay nói chuyện với ông cụ rối loạn thần kinh thực vật nằm ở góc giường hướng 3 giờ.

Giờ về phòng một mình, mong chờ lớn nhất hằng ngày là đợi Jungkook vào chơi cùng, tuyệt hơn nữa là đem tôi đi ăn.

Em dẫn tôi ra cửa hàng tiện lợi ăn kimbap, em hay gọi ba phần coca, tôi hai, em một. Em bảo mấy khi mới được trốn viện, em bảo coca là thức giải tỏa tinh thần tốt nhất. Cổ họng em khà khà sau khi uống cái ực một lon coca mát lạnh:

"Thuốc thang gì chứ, tôi thấy coca mới là Aripiprazole* đích thực của tôi".

Em lôi tôi ra ăn ngô luộc ở trước cổng bệnh viện. Đám ngô nếp luộc không biết nhập từ nông trại nào mà bắp nào cũng lai hạt tím hạt vàng. Tôi luôn lựa những hạt khác màu ăn trước, để lại phần bắp trắng nõn hưởng thụ sau. Mỗi lần như thế Jungkook lại bảo tôi OCD quá là không tốt, thế mà em vẫn dúi vào tay tôi bắp ngô của em, bảo tôi nhặt hộ. Thành một thói quen, lần nào đi ăn ngô, chúng tôi cũng đều dành 5 phút cho công tác loại bỏ hạt xấu, rồi mới bắt đầu nhồm nhoàm bắp ngô của mình sau khi nó đã trắng trẻo thơm lừng.

*Aripiprazole: tên một loại thuốc trị trầm cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro