Chương 2: Anh bệnh nhân ốm não
"Y tá Choi, khoảng 10 phút nữa bệnh nhân giường số 3 sẽ truyền xong, cô chú ý..."
"Bác sĩ ơi, có ca cấp cứu mới, bệnh nhân bị tai nạn giao thông, kiểm tra sơ bộ nghi ngờ xuất huyết ổ bụng..."
Mở mắt dậy, đập vào mắt tôi là trần nhà trắng toát với bóng đèn led soi thẳng vào mắt. Những âm thanh hỗn loạn của tiếng kim truyền, tiếng rên, tiếng kéo đập vào bàn kim loại,.. vang vảng chan chát bên tai, hòa thành bầu không khí ỉ ôi hỗn tạp. Hình như tôi vẫn còn ở bệnh viện.
Tôi khó nhọc mở mắt, quay sang thấy một anh trai mặc quần áo bệnh nhân, nhìn qua cũng trạc trạc tuổi tôi. Tên đó một tay cầm quả táo gặm dở, tay còn lại cầm tờ báo giấy mà ngày phát hành đã từ ba tuần trước. Tóc mái bù xù che đi hết cả đôi mắt. Tôi tự hỏi anh ta đọc báo kiểu gì với mái đầu như thế.
"Ừm.. hừm..", tôi ho đánh tiếng, cổ họng khô khốc nên âm thanh phát ra chẳng lớn lắm.
"Dậy rồi hả, cậu ngủ nửa ngày rồi đó"
Tôi hé môi toan chuẩn bị câu "anh là ai" thì đã bị một tràng âm thanh dội tới:
"Lo mà trả viện phí cho tôi nha" anh lẩm bẩm, vứt tờ báo cũ xuống bàn, "đã không lo nổi cho mình thì chớ, lại còn phải chi thêm viện phí cho một thằng nhóc chán sống".
Con người này, hình như, có chút quen mắt. Tôi lục tung hết ký ức, hy vọng tìm được một khuôn mặt quen thuộc nào đó từng lướt qua trước đây. Miệng vẫn ú ớ mấy câu chưa rõ thành lời.
"Này cậu nhóc trầm cảm, tôi không biết cậu gặp phải chuyện gì, cũng không biết trong đầu cậu giờ này ra sao, nhưng có một điều tôi phải nhắc cho cậu nhớ, mạng sống là thứ quý giá nhất, cậu không trân trọng nó thì nó sẽ rời bỏ cậu thôi. Lần này cậu chưa chết, còn lần tới thì không chắc đâu".
"...."
"Này cậu nhóc, xin lỗi gì chứ, tôi va vào cậu cơ mà".
Hình ảnh anh thanh niên hôm nọ trở lại trong đầu tôi với âm thanh không thể lộn lẫn. Khi tôi tới bệnh viện tái khám và nhận được kết quả bệnh trở nặng, khi trở ra thì va phải một bệnh nhân nam, làm rơi chai nước truyền của anh ta. Lúc đó hoảng quá, tôi mới chỉ lướt qua một chút rồi vội vàng đi ngay, nên không biết mặt người ta. Duy chỉ có một điều tôi nhớ chắc chắn, anh trai kia tóc cũng lòa xòa che hết cả đôi mắt.
Bác sĩ bảo tôi bị rối loạn tâm lý lưỡng cực. Sau vụ rạch tay mà chính bản thân tôi cũng không kiểm soát được kia, tôi phải nhập viện.
Người ta hay nói tôi bị trầm cảm, ác ý hơn thì là bị điên. Thực ra tôi chỉ cảm thấy bản thân hơi buồn. Nỗi buồn thăm thẳm như ăn sâu vào trong não, trong tủy. Từ cái ngày hôm đó trở đi, tôi chưa từng một lần nở nụ cười.
Ngày hôm đó mà tôi nói, là cái ngày tôi chứng kiến máu chảy ộc ra từ mạn sườn bố, còn mẹ thì bị cảnh sát lôi đi trong khi miệng vẫn tru tréo nguyền rủa người chồng vũ phu suýt giết chết con trai.
Mẹ tôi lãnh án 20 năm tù giam. Nhưng không biết do áp lực tâm lý từ một người vợ giết chồng, hay chính tình yêu - thứ còn lại sau nỗi uất hận đằng đẵng, bà tự sát trong tù, một tháng trước.
Sau cả tá sứt sẹo tổn thương kia, tôi những tưởng chỉ cần cố gắng học hành rồi đi làm kiếm tiền, chờ ngày mẹ được trả tự do, hai mẹ con sẽ vui vẻ hạnh phúc bù cho những tháng ngày đau đớn trước kia. Vậy mà mẹ lại đi trước tôi một bước. Việc mẹ tự sát chưa bao giờ nằm trong dự liệu của tôi trước đó. Thế mà nó lại xảy ra, như cú đòn giáng mạnh vào hồn phách tôi, khiến nó lạc đi một nửa.
Một nửa nỗ lực kiếm tìm niềm vui và cách duy trì sự sống, một nửa chỉ loay hoay vật lộn để giải thoát mỗi khi đau đớn dội về.
Tôi không thấy bản thân mình thay đổi lắm từ sau cái chết của mẹ. Dù sao từ trước đến giờ cũng đang buồn, thêm một chút buồn cũng chẳng sao. Tôi chỉ hay tự tìm cách giải thoát. Những đêm khó ngủ, tôi chỉ thèm cảm giác được chạm vào cái sắc lạnh của dao lam.
Tôi chỉ nhận ra mình không kiểm soát được bản thân nữa từ khi tôi cố gắng rạch cổ tay ở bệnh viện, ngay giữa ban ngày hôm hôm đó.
Tôi không có ý định tự tử, thậm chí là chưa từng nghĩ đến dù chỉ một lần. Tôi chỉ xem việc rạch cổ tay như một cách để giải tỏa đau đớn. Nhưng anh ta lại cho rằng tôi đang cố gắng tự sát, thật nực cười.
Mà không chỉ anh ta, đến bác sĩ cũng nghĩ như vậy.
Lần rạch tay này mất nhiều máu hơn tôi tưởng. Bác sĩ bắt tôi ở lại bệnh viện thêm một tháng, phần để theo dõi cơ thể xanh xao gầy nhược của tôi, phần để ngăn không cho tôi làm điều gì đó dại dột tương tự.
Tôi ngoan ngoãn nghe theo, bởi với tôi gì làm gì cũng giống nhau.
Thứ duy nhất tôi để tâm trong cái cuộc sống chết tiệt của mình là vẽ, cũng là thứ gen tốt đẹp duy nhất thừa hưởng từ bố. Bố tôi từng là một kiến trúc sư có tiếng trong thành phố. Tôi còn nhớ như in ánh mắt đầy kiêu hãnh của ông khi chỉ cho tôi nhà hát trung tâm thành phố là do một tay ông vẽ nên - thứ ánh mắt nhóm lửa tình yêu hội họa trong cậu bé ba, bốn tuổi. Tôi không ngờ được rằng, chính cái đôi mắt mà tôi từng dành biết bao nhiêu thành kính mà ngưỡng mộ ấy, lại biến thành đôi mắt mờ đục và chằng chịt giận dữ từng tia máu đỏ, chỉ sau vài trận cờ bạc chè chén. Thú vui đỏ đen của ông đã hại chết chính ông, hại chết cả gia đình ông.
***
Sáng hôm sau, anh trai mặc áo bệnh nhân chào buổi sáng tôi bằng một cốc nước ngô mua của hàng bán rong trước cổng bệnh viện. Anh ta dúi cho tôi chiếc ly sứ to gấp rưỡi chiếc ly uống nước bình thường và giảng ty tỷ thứ đạo lý về việc nên dùng cốc sứ đi mua nước ngô thay cho cốc nhựa dùng một lần. Mặc kệ bài học môi trường mà tôi cá rằng anh ta đã phải dành thời gian tính bằng đơn vị ngày để nghiên cứu, mắt tôi vẫn chỉ chằm chằm nhìn vào ống giấy vẽ màu đen sau lưng anh ta. Ống giấy vẽ của tôi, đó là thứ duy nhất tôi nhìn thấy từ khi anh ta bước vào phòng.
"Hôm qua lúc mang cậu đi cấp cứu, tôi thấy bên cạnh cậu có cái này nên đem về phòng cất, trả cậu".
"Cảm ơn", tôi đưa tay đón lấy, bằng thứ giọng hờ hững chẳng mang chút cảm ơn phấn khởi nào. Tôi xếp nó yên vị ở đầu giường.
"Cậu vẽ cũng đẹp đó, cậu học vẽ lâu chưa?"
"Từ nhỏ, tôi là sinh viên mỹ thuật".
"Cậu không vẽ người hả?"
Nói nhiều thật đấy, tôi nghĩ, nhiều đến mức tôi chỉ muốn gật đầu lấy lệ cho anh ta nhanh chán mà đi về.
Rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh ta ngồi phịch xuống cạnh tôi, miệng nở nụ cười hình hộp rộng toác đến tận răng hàm.
Anh ta vừa cười vừa lấy tay xoa đầu tôi, giọng có chút thiếu đòn:
"Này cậu nhóc, cậu muốn kết bạn với tôi không?"
"Không"
"Tại sao"
"Tôi chỉ muốn ở một mình"
"Vậy thì coi như tôi xin cậu đi. Tôi sắp chết rồi, ít ra đám tang cũng phải có một người bạn tới dự chứ hả?"
"..."
"Này, gì mà ngạc nhiên thế", anh ta lấy tay xua xua trước mặt để làm hoạt động trở lại đôi mắt trợn tròn như bị điểm huyệt của tôi, "Cậu nhìn thế này mà không biết tôi bị bệnh hả?", anh ta vừa nói, vừa lấy tay xòe vạt áo bệnh nhân chỉ chỉ như đang khoe khoang thành tựu gì đó.
Mặc dù biết anh ta bị bệnh, nhưng tôi chẳng thể ngấm nổi cách nói chuyện sống chết đơn giản như chuyện mưa nắng thường ngày của anh ta.
"Ừ"
"Ừ, ừ gì, tôi đang hỏi cậu mà?"
"Tôi làm bạn với anh".
Mắt anh ta cong lên thành hình vầng trăng khuyết, khuôn miệng hình hộp vẫn giữ nguyên như cũ.
"Anh bị bệnh gì?"
"Ung thư não, giai đoạn hai", anh đáp gọn lỏn.
Tôi xòe tay ra dấu làm quen:
"Anh trai ung thư não, hình như tôi còn chưa biết tên anh?!"
"Kim Taehyung"
"Kim Taehyung", tôi chậm rãi đọc từng từ, "Còn tôi là..."
"Jeon Jungkook"
Tôi còn đang u ơ chưa sắp xếp nổi một câu vì sao anh biết trong đầu thì anh ta đã đứng phắt dậy, rời đi ráo hoảnh. Ra đến cửa phòng, anh ta còn quay lại nháy mắt với tôi một cái.
Chắc ung thư não nên thần kinh cũng có vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro