Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Những ngày hè có nắng chiếu vào mắt anh

Tôi bị ung thư.

Nhưng tôi chẳng sợ lắm.

Tôi còn thầm cảm tạ ông trời vì đã không ban cho tôi một hy vọng hay phước lành nào hết. Khối u ác tính di căn dính liền cả hộp sọ. Bệnh của tôi đơn giản là sẽ chết. Không sớm thì muộn.

Tôi cũng chẳng có nhiều lưu luyến trên đời. Người tôi không nỡ rời xa nhất chỉ có mẹ. Chắc ít ai hình dung ra được một người mặc cả cây quần áo bệnh viện ngày nào cũng phải an ủi người nhà đi chăm. Tôi và mẹ chính là như thế. Tôi luôn giữ trạng thái tâm lý tốt nhất có thể khi đối mặt với bệnh tình của mình. Trái lại, hai tháng đầu tiên sau khi biết tôi bị ung thư não, ngày nào mẹ cũng khóc. Cũng phải, nếu tôi là một người phụ nữ trung niên xa quê và đến sống ở thành phố từ khi còn trẻ, chồng chết sớm vì ung thư não và có thằng con trai mắc đúng căn bệnh của bố nó, thậm chí còn trước cả bố nó nếu so về độ tuổi, thì tôi cũng khóc mỗi ngày thôi.

Thực ra tôi cũng buồn, có thằng con trai nào mới chập chững vào đôi mươi nào khi phát hiện mình sắp chết mà không buồn cơ chứ. Nhưng tôi đón nhận nó dễ dàng hơn. Tôi gửi gắm tất cả những lo âu của mình cho thiên đàng, nơi tôi tin rằng sẽ là điểm đến sau khi chết của mình - chứ không phải địa ngục. Thế nên, tôi không có nhiều nuối tiếc lắm.

Nhưng đó là suy nghĩ của tôi trước khi gặp em.

Tôi gặp em lần đầu trong bệnh viện đa khoa, khi em hoảng loạn nhặt đồ dưới sàn và xin lỗi rối rít trong khi chính tôi mới là người va em mà rơi mất bịch nước truyền.

Em mặc bộ đồ mà tôi hay gọi là tiêu chuẩn của một em trai hàng xóm, converse cao cổ, áo sơ mi đỏ kẻ sọc khoác hờ, cùng với quần jean hơi rách gối, lưng đeo ống vẽ. Đôi mắt tròn nhưng trũng sâu vô hồn. Và bằng bộ dạng lo lắng khẩn trương như bị ma đuổi, em vội vàng nhặt rồi treo lại bịch nước truyền lên giá treo cho tôi, miệng rối rít lẩm bẩm ba chữ "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi", Sau đó lúi húi nhặt lại đống giấy tờ của mình và chạy biến về phía hành lang bên kia.

Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong hơn ba phút, nhưng tôi đã đếm được đến từ "xin lỗi" thứ hai mươi bảy. Và có thể còn nữa, bởi cậu nhóc em - trai - hàng - xóm kia vẫn cứ lẩm bẩm trên đường rời đi.

Tôi gọi với theo:

"Này cậu nhóc, xin lỗi gì chứ, tôi va vào cậu cơ mà".

Tôi nhặt tờ giấy bị bỏ lại trên sàn, là giấy chẩn đoán bệnh.

Jeon Jungkook, 19 tuổi, rối loạn tâm lý lưỡng cực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro