thu tàn
"mùa thu ghé ngang qua chốn nhỏ của đôi ta...
giăng kín trên những lối cũ đã ngập tràn kỉ niệm, giăng kín cả trái tim đầy vỡ vụn của chính em".
mùa thu thật đẹp, mùa của sự thương nhớ trong tâm trí em...
jeon jungkook lặng lẽ rải bước đi trên con đường nhỏ, đã lâu rồi em không quay về nơi đây. quay về trên thành phố đầy kỉ niệm này... em cũng chẳng nhớ rõ, em đã chờ đợi người ấy lâu đến như thế nào?
em dần bước trong hơi thu se se lạnh, đi trong những nỗi nhớ nhung về một bóng hình. em tiến dần về phía trước, có một nơi lấp lánh ánh đèn vàng, có một chiếc hòm thư nhỏ đằng trước, quen thuộc thật, vì em đã từng là một người viết từng chút một để gửi đến cho một người. tiệm cà phê này cũng là nơi đầu tiên em gặp người ấy, anh ấy là kim taehyung, em đã từng háo hức trong những chiều thu để được gặp anh, em đã từng ôm một nỗi tương tư về người ấy và em cũng đã từng cùng anh nắm tay đi trên lối nhỏ trong những năm tháng cũ đã qua.
nhưng em chẳng biết được, năm tháng sau này, chỉ duy nhất có một mình em lẻ bước trên đoạn đường này.
em mở cửa bước vào, tiệm vẫn như cũ nhưng người em thương đã đâu rồi...
có một người bước ra trong quầy pha chế, nhìn thấy em họ hỏi:
"có phải là jungkook không?"
em chỉ quay đầu lại nhìn họ, nở nụ cười gật đầu. có lẽ họ biết em, người này mới bất ngờ nói:
"jungkook còn nhớ tôi không? tôi là người từng cùng với kim taehyung mở tiệm này, sao lâu quá cậu không quay về đây... kim taehyung trước đây ngày nào cũng đợi cậu đấy?"
em sững sờ ngạc nhiên, anh ấy đợi em? tại sao lúc trước không một lời nói lại biến mất trong cuộc đời em... em chỉ nhanh chóng hỏi:
"anh...anh ấy tìm tôi? rốt cuộc anh ấy ở đâu... tại sao ngày hôm đó lại không một tiếng nói mà rời đi?"
"jungkook, kim taehyung có lí do riêng, tôi không rõ lắm... nhưng có thể sẽ không quay lại đây nữa đâu, cậu ở đây đợi tôi, tôi có một bức thư mà anh ấy gửi cậu."
người con trai nọ quay vào trong lấy ra một bức thư có vẻ đã cũ đi, nét chữ cũng dần không còn rõ nữa, duy chỉ có lời thật lòng còn ở đó. nhận thư, em nhẹ nhàng mở ra xem, từng dòng chữ như tràn ngập trong trái tim của chính em:
"gửi jungkookie của anh.
anh đã chờ đợi bao ngày để gặp em nhưng có lẽ là không được rồi, em giận anh lắm phải không? bởi vì chẳng một câu nói nào cả mà rời xa em...
nhưng em ơi, đừng giận anh nhé. có thể sau này, khi em biết được mọi chuyện, em sẽ thương anh nhiều hơn bây giờ nữa. anh đã chờ ngày thu đến để nắm tay em, nhưng xin lỗi vì anh chẳng thể giữ lời hứa với em được.
anh vẫn muốn giữ tiệm này lại, vì đó là nơi chứa đựng kỉ niệm ngày mình gặp nhau...
anh vẫn sống, anh vẫn tồn tại cùng tình yêu này dành cho em.
em đừng lo cho anh nhé? em đừng tìm anh nhé, em đừng tự chịu khổ, xin em... xin em tha thứ cho anh. anh cặm cụi viết những dòng này trong những ngày thu trở lại, vì anh nhớ em... nhớ em nhiều đến mức nơi anh đang ở cũng dần hình bóng em.anh đã đợi em ở tiệm nhưng chẳng thấy, không sao, vì anh có lỗi khi bỏ em ở lại mà.ít nhất,anh vẫn còn giữ tấm hình đẹp xinh của em, vẫn giữ những bức thư ngọt ngào của chúng ta ở trong chiếc hộp quan trọng của anh... mỗi ngày trôi qua, anh lại cùng những kỉ niệm này để sống, để tồn tại, để có thể mong một ngày quay về tìm em.
nhưng anh cũng chẳng biết bao giờ... một năm hay cả đời em nhỉ? nếu thế thì anh sẽ sống mãi với kỉ niệm này đấy em ơi...
nếu như em nhận được bức thư này có lẽ đã rất lâu rồi, những chữ ấy sẽ dần mờ đi nhưng tình yêu của anh thì không đâu em. anh vẫn sẽ yêu em mãi, vẫn mong đợi ngày có thể quay về thành phố ấy tìm em, vẫn mong ta cùng nắm tay đi trên lối cũ, vẫn hi vọng một ngày mai có em lại đến.
hãy sống tốt nhé, hãy nhớ anh nhé, đừng quên anh...
hẹn gặp lại em của sau này nếu như chúng ta có thể nhé, hẹn gặp lại em trong khoảnh khắc đẹp đẽ của trưởng thành. hẹn gặp em vào một mùa thu đẹp trời nào đó...
một lời nữa, anh nhớ em.
viết cho người anh thương, jungkookie.
tae."
em đọc xong nước mắt tự bao giờ đã ướt đẫm, trái tim tự bao giờ đã chùng trình trong nỗi nhớ thương này. sao có thể chứ, sao có thể để em một mình trong mùa thu này, còn anh thì lại sống với kỉ niệm...
em chỉ im lặng cho đến khi giọng nói của người con trai ấy vang lên:
"anh ấy thật sự rất yêu cậu, mặc dù tôi cũng chẳng biết lí do rời đi nơi này của anh ấy là gì nhưng tôi chỉ biết duy nhất một điều này đó là anh ấy sẽ mãi yêu cậu, sẽ mãi nhớ cậu... thật đấy, ngần ấy thời gian trôi qua rồi, anh ấy sẽ chẳng dối cậu đâu. nếu như chờ được cứ chờ, vì tình yêu là một sự chờ đợi mãi chẳng có lối thoát''.
"anh nói đúng, tôi biết anh ấy sẽ chẳng quay lại đâu. nhưng tôi vẫn sẽ đợi, tôi chỉ còn hi vọng này thôi... mùa thu của tôi sẽ không đẹp nếu như vắng anh ấy. tôi đi đây, tôi sẽ quay về lại nơi tôi ở, vẫn chăm chỉ, vẫn nuôi lớn bé cún của anh ấy và vẫn tiếp tục nhớ thương cho đến khi không thể nữa".
em chỉ gật đầu rồi mở cửa ra về, em đã có đáp án từ anh ấy, thế thì em vẫn sẽ tiếp tục sống, tiếp tục chờ đợi cho dù không thể đi nữa. vì tình yêu của em còn, vì cả mộng mơ về một cuộc tình của em vẫn còn...
em chỉ cần biết anh ấy vẫn sống tốt, vẫn sống cùng với tình yêu em... đấy đã là sự chân thành còn lại dành cho em rồi. mặc dù thu sau này chẳng có anh, lối nhỏ thân quen chẳng còn anh cùng em bước nhưng em chẳng quên anh đâu, em sẽ nhớ mãi cho đến khi tóc em bạc màu, cho đến khi không thể nữa.
tạm biệt mùa thu của những năm tháng cũ nhé, em sẽ cất giữ kỉ niệm thật kĩ, cất giữ ngay nơi ngự trị ở ngực trái này...
con đường quen thuộc ngày hôm đó, chỉ duy nhất có jeon jungkook một mình lặng lẽ bước đi
lặng lẽ cùng với bức thư người em thương tạm biệt năm tháng thanh xuân.
sau này, sẽ chỉ có mình em thôi. mình em cùng tình yêu này tiếp tục chờ đợi...
anh nhé...
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro