Chap 1: Tình yêu vội vàng rồi lại vụt tắt
Vào một buổi chiều,tại một khu chợ náo nhiệt một người đàn ông khoác trên người mình một chiếc áo măng tô và một chiếc quần tây màu nâu mái tóc gã rũ xuống với khuôn mặt được che đậy bằng chiếc khăn đã cũ, dòng người tấp nập qua lại những tiếng cười đùa của những người bán hàng rong khiến cho cả khu chợ vui vẻ lên nhưng đôi mắt gã vẫn vậy,vẫn một vẻ u buồn mà chỉ trong thâm tâm gã mới biết được.
Không biết đã đi bao lâu gã cũng đã đến được một ngôi nhà ngoài thành phố.Ngôi nhà nhỏ với một màu nâu đơn giản,chiếc cửa gỗ đã bám nhiều bụi bặm căn nhà với một vẻ đơn sơ nhưng lại ấm áp đối với gã .Gã thuận tiện đi vào rồi bật cồng tắc đèn lên,khi đèn được bật lên ngôi nhà được sơn lên một màu xám xịt như cuộc đời chủ nhân nó vậy,nội thất trong nhà đã cũ kĩ.Gã đi lên trên lầu ngắm nhìn căn phòng mà gã đã sống hết nửa phần cuộc đời,trên tường treo đầy những hình ảnh của gã và gia đình...nhưng giờ chỉ còn là kỉ niệm.Gã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình để chuẩn bị dọn đến nơi khác để sinh sống,bắt đầu lại cuộc đời của gã.
Sáng hôm sau gã ngắm nhìn lại ngôi nhà lần cuối rồi chuyển đến thành phố Seoul tấp nập.Gã đang đứng đợi ở ga tàu,bất chợt gã nhìn thấy một chàng trai với khuôn mặt xinh đẹp,đôi mắt trong sáng thuần khiết,làn da trắng trẻo.Cậu khoác lên mình một chiếc áo len màu xanh dương,ánh mắt gã cứ mãi ngắm nhìn thân ảnh nhỏ kia mà không biết rằng cậu cũng đã thấy gã cứ nhìn mình,cậu liền đáp lại gã bằng một nụ cười rạng rỡ.Gã liền ngại ngùng quay mặt sang hướng khác rồi mỉm cười,nụ cười mà có lẽ trước giờ chưa hiện lên trên khuôn mặt của gã.Trong lòng gã nghĩ rằng trên đời sao lại có một người xinh đẹp như cậu chứ.Nói rồi loa thông báo chuyến tàu tiếp theo đã sắp tới,gã liền thoát khỏi suy nghĩ đó rồi tiếc nuối bước lên tàu.Gã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp cậu nữa,nhưng rồi gã lại có thêm một cơ hội nữa.Bên trên chuyến tàu đó, cậu tiến đến chỗ gã và hỏi rằng:
- Tôi có thể ngồi đây không ạ?
Cậu nhìn gã rồi hỏi.
- Được
Ngoài mặt lạnh nhạt như vậy nhưng gã lại cảm thấy vui trong lòng vì đã có thể gặp cậu một lần nữa.
Cậu liền vội vàng ngồi xuống ngay bên cạnh gã,không khí trở nên trầm lặng hơn khi chẳng ai nói gì cả.Gã lấy hết can đảm để quay sang nhìn cậu thì thấy cậu đã ngủ gục xuống từ lúc nào không hay,bàn tay bất giác vuốt ve gò má cậu,gã nhìn cậu một hồi lâu rồi cảm thán:
- Trên đời này lại có người đẹp như vậy chứ?
Vừa nói gã vừa mỉm cười,nhưng đâu biết rằng cậu đã nghe hết những lời gã vừa thốt ra, đôi môi xinh đẹp bất giác cong lên.
Chuyến tàu sắp đến đoạn dừng tiếp theo,gã vội lay cậu dậy và nói rằng:
- Cậu gì đó ơi sắp tới đoạn dừng tiếp theo rồi cậu có muốn xuống không?
Gã hỏi cậu
Bất giác cậu liền tỉnh dậy và trả lời gã:
- Vâng
Gã sợ một lần nữa lại đánh mất cơ hội vì thế gã lấy hết dũng khí để hỏi cậu:
- Có thể cho tôi làm quen được không?
- tôi tên Kim Taehyung.
Cậu ngẩn người một lúc lâu rồi mới đáp lại câu hỏi của gã
- Được ạ,tôi tên là Jeon Jungkook.
Và kể từ đó gã và em cũng chẳng biết từ khi nào mà họ trở thành người quan trọng nhất của đối phương.
Từ khi gã và em bên nhau gã luôn quan tâm em rất nhiều,một lần gã đi đến Paris vì có việc,gã sợ em nhỏ ở nhà sẽ nhớ mình lúc nào gã cũng gọi điện hỏi em rất nhiều điều:
- Bé ở nhà có nhớ tôi không?
- Đừng buồn nhé tôi sắp về với em rồi
- Em ơi tôi nhớ em lắm..
Những lúc như vậy em mỉm cười rồi rồi bất lực trả lời những câu hỏi của gã, gã luôn khiến em cảm thấy hạnh phúc.Em yêu gã nhiều lắm.
Sáng hôm sau gã đã trở về với em
gã mua cho em rất nhiều quà và chụp thật nhiều những bước ảnh về phong cảnh của thành phố Paris xinh đẹp bởi vì em từng nói với gã rằng em rất thích phong cảnh của Paris..,gã chạy đến ôm chầm lấy em rồi nói với em rằng:
- Bé nhỏ ơi sao em lại gầy đi thế này,tôi mới đi vài hôm sao em không chăm sóc bản thân mình chứ ,tôi sẽ vỗ béo em cho em chừa cái tật không quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình.
Vừa nói gã vừa lấy tay chỉ chỉ vào đầu em.
- Không chịu đâu
Nói rồi em chạy một mạch lên phòng,gã vừa bất lực vừa nuông chiều nhìn em nhỏ.
Cuộc sống hạnh phúc của họ cứ diễn ra từng ngày như vậy,gã đưa em đi chơi khắp mọi nơi,đưa em làm những việc mà trước đây em muốn làm.Đối với gã em là tất cả,là người mà gã muốn bảo vệ cả đời.Trải qua những chuyện vui buồn cùng nhau em cảm thấy gã là một người mà khiến em có thể giao phó cả cuộc đời.
Bỗng một ngày gã đột nhiên hỏi em rằng:
- Em có yêu tôi không?
Gã hỏi em như có chuyện gì sắp sảy ra.
- Có chứ em yêu Taehyung rất rất nhiều.
- Vậy khi tôi không còn ở đây nữa em còn yêu tôi không?
Lần này em chẳng nói gì cả mà chỉ nhìn gã.
Rồi gã lại ôm em vào lòng như sợ mất đi thứ gì vậy.
Và rồi biến cố đã sảy ra với gã.Trong lúc đang làm việc tại một công trường gã dần cảm thấy chóng mặt ánh mắt gã đã mờ dần rồi ngất lịm đi.
Khi tỉnh dậy người đầu tên mà gã thấy là em,thân ảnh nhỏ nhắn nằm gục xuống bên giường bệnh của gã.Gã nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán em,bất giác em tỉnh dậy rồi em ôm chặt gã vào lòng em òa khóc nức nở như một đứa trẻ khi nghe họ bảo: Gã chỉ còn 1 tuần để sống.."
Đôi mắt em đã sưng húp lên vì đã khóc cả buổi tối,khuôn mặt đã chở nên nhợt nhạt,em nức nở kể với gã những điều mà em muốn làm với gã,muốn cùng gã đi du lịch khắp nơi trên thế giới ,muốn làm điều mà trước giờ hai người chưa từng làm nhưng rồi lại chẳng thể thực hiện được chỉ vì bệnh tật...
Gã vuốt ve tấm lưng gầy gò của em và nói rằng:
- "Dấu yêu ơi,đừng khóc nhé tôi không biết phải làm sao khi em khóc nếu buồn thì cứ mắng chửi tôi,xin em đừng khóc tôi đau lòng lắm"
-
Em lặng người đi rồi hỏi gã rằng:
- Nếu em không khóc nữa thì anh đừng đi có được không Taehyung?
Em hỏi gã khi đôi mắt đã ngấn lệ.
Gã không biết phải làm sao nữa,gã rất thương em,thương em đến nỗi có thể đổi cả tính mạng của mình để đổi lấy một cuộc sống hạnh phúc cho em,nhưng rồi lại chẳng thể làm gì được.Gã thương bé nhỏ của gã nhiều lắm.
Từng ngày trôi qua cứ như đang xé nát tâm can em vậy.Vào một ngày em đến thăm gã,gã nằm trên giường bệnh khuôn mặt đã tàn tạ đôi môi khô khốc.Em nhìn gã mà lòng đau nhói,em thật sự muốn khóc lắm nhưng lại sợ gã đau lòng,em cố kìm nén cảm xúc của mình lại rồi tiến đến hỏi gã rằng:
- Taehyung à,anh có ổn không?
- Tôi vẫn rất ổn
Gã nói nhưng trong lòng em biết gã chẳng ổn một chút nào.Em không thể kìm nén cảm xúc được nữa ,chạy một mạch lên tầng thượng của bệnh viện,em gào khóc nức nở oán trách ông trời vì sao lại tàn nhẫn với em và gã như vậy,tại sao lại không thể cho họ ở bên nhau,em tuyệt vọng ngồi thụp xuống khóc không ngừng.
Sáng hôm sau em cầm trên tay bó hoa đến thăm gã,vừa đến nơi trời lại đổ một cơn mưa tầm tã như thương hại em và gã vậy.bước vào căn phòng bệnh em thấy hơi thở gã đã yếu dần đi,gã thoi thóp nằm trên giường bệnh.Em đến bên gã khóc nấc lên,em không biết phải làm sao nữa không biết phải đối mặt với sự thật tàn khốc này như thế nào.
Bỗng nhiên gã đưa tay xoa đầu em rồi nói với em:
- Tôi sắp đi rồi vì thế em đừng khóc vì tôi nữa được không,em hứa với tôi sẽ không khóc nữa mà.
Gã vừa nói vừa nhìn em bằng một ánh mắt chẳng còn sức sống.
Gã càng nói em càng bật khóc nức nở,gã hỏi em bằng giọng nói yếu dần:
- Dấu yêu ơi hãy thay tôi yêu lấy bản thân em nhé?
- ...
Em chỉ im lặng không nói gì cả
Gã siết chặt bàn tay em rồi hỏi em một lần nữa:
- Hãy yêu lấy bản thân em như cách em yêu tôi được không Jungkook?
Đó là lần đầu tiên gã gọi tên em và có lẽ đây cũng sẽ là lần cuối cùng gã gọi em như vậy.Mưa rơi ngoài hiên rơi càng nặng hạt,khiến lòng em càng nặng thêm.
Nói rồi gã trút hơi thở cuối cùng rồi ra đi vào một ngày mưa rơi nặng hạt...
Em ôm gã vào lòng rồi gào khóc tiếng khóc đau lòng đến xé nát tim gan.
Em nức nở nói:
- " Thật sự rất chán ghét bản thân mình .Nhưng em sẽ thay anh yêu lấy bản thân em như cách anh yêu em Taehyung".
Trong căn phòng bệnh số 205 bây giờ chỉ còn vang vọng tiếng khóc của một chàng trai sót thương cho người mình yêu, tiếng khóc đau lòng đến đáng sợ.
Và rồi cơn mưa tháng 6 đã cướp đi người mà em yêu nhất.
END
@nary_taekook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro