2
Gặp Gỡ 2
Sáng hôm sau, mợ Ba dậy sớm soạn sửa quần áo để đi coi thầy.
Vừa đến cửa, thì nghe tiếng:
"Chà! Có khách đến nhà, mời cô vào nhà" Thầy
"Con cảm ơn thầy!" Khi mợ bước vào, khung cảnh trong căn nhà rất ấm cúng, có mùi trầm quý rất thơm.
"Cho hỏi cô đến đây tìm tôi có chuyện gì?" Thầy
"Dạ! Hôm nay con đến đây để hỏi thầy một số chuyện!" Mợ Ba
"Cô cứ tự nhiên hỏi! Tôi sẽ trả lời hết" Thầy
"Dạ là hôm kia con với chồng con mới làm lễ cưới xong, sang hôm sau con qua nhà mẹ đẻ để lấy ít đồ thì thấy mẹ con đã tắt thở, về tới nhà chồng thì chồng con lại thấy mẹ lại bị dúi đầu vào lu nước" Mợ Ba
"Cô dắt tôi tới nhà cô xem sao." Thầy
Vừa đến nhà Thầy liền hỏi:
"Sao trong nhà cô lại có bước tranh này?" Thầy
"Dạ là do cha con đem về." Mợ Ba
"Haiz.. hèn gì nhà cô chuyện xui lại ập tới" Thầy
Thầy nhắm mắt hồi lâu, rồi nói:
"Trong nhà cô có hai Bà lớn trong vùng đến ở, nhưng do thấy chuyện làm lễ cưới động đến hai Bà nên họ đã bị hai người đó giết chết." Thầy
Mợ cũng bàng hoàng, không hiểu sao lại có chuyện này.
"Vậy làm cách nào để đưa hai Bà ấy đi vậy Thầy?" Mợ Ba
"Còn một cách phải cúng cho hai Bà một bữa ăn thật thịnh soạn, rồi xây cho hai Bà một chỗ ở." Thầy
"Dạ con cảm ơn Thầy! Để con tiễn thầy đi." Mợ Ba
Nghe vậy mợ cũng lật đật chạy đi mua đồ ăn, làm từ sáng đến chiều, quần quật cả ngày cũng xong được một bàn ăn.
"Dạ con là Lan! Con mời hai Bà ra ăn cơm ạ!" Mợ Ba
Mới chớp mắt, hai Bà đã ăn xong.
Thế làm mợ mới nhờ cha xây một ngôi miếu trong rừng gần hai bia mộ đã sờn cũ.
Từ ngày hôm đó trong nhà không còn bất kìa chuyện gì xảy ra.
*Hai năm sau*
Bây giờ ông Hai cũng đã mất, cậu Duy là người kế thừa gia sản, coi ngó đồn điền.
Mợ cũng sinh cho cậu một cậu con trai khôi ngô tuấn tú, kháu khỉnh gì đâu.
Thằng bé nó tên Tại Hưởng.
Không hiểu sao thời gian trôi nhanh lắm, thằng bé nó lớn dần.
Cha nó cũng lấy thêm một người vợ. Nhưng chẳng được bao lâu thì người vợ ấy lại bỏ đi biệt tích?
Nên ông không thấy thêm ai nữa!
17 năm sau
Thằng bé còn quấy khóc ngày nào đã lớn thành một cậu thanh niên. Trong làng, cô nào cũng mê.
Cậu Hưởng học rất giỏi, được ông khen rất nhiều. Ông cũng hay dẫn cậu ra đồn điền học hỏi làm việc.
Trong làng cũng có một gia đình vừa mới chuyển tới đây. Là gia đình nhà ông Điền.
Ông Hai Điền cũng tới đồn điền của Ông Ba để xin việc làm.
Ông Hai còn có một cậu con trai, thân hình nhỏ nhắn vậy thôi chứ cậu ấy khoẻ lắm. Cậu tên Chính Quốc.
Vừa mới tới đất này còn bở ngỡ nhiều điều nên cậu chạy nhảy lung tung. Đúng là đứa trẻ tăng động, cậu chạy làm sao mà đụng trúng cậu Hai nhà ta. Ôi! Duyên trời đây sao?
Hai người bốn mắt nhìn nhau đắm đuối nghe tiếng Cha gọi hai người mới thôi.
"Hai đứa đi đâu vậy hả?" -Ông Ba
"Dạ con đi coi cây cao su nhà mình nên gặp được nhóc này" Ba Hưởng
"Nè anh nói ai là nhóc hả? Tôi có tên đàng hoàng nha" Chính Quốc.
"Thôi thôi được rồi! Hôm nay con ở đây làm việc với cha, được không?" Ông Hai
"Dạ!" Quốc
Hai người như chó với mèo, gặp nhau ở đâu cũng cãi nhau. Đúng là số trời.
Vài tháng sau, cả hai dần dần có tình cảm với nhau, càng ngày càng thân với nhau.
Đến một hôm, ông Ba kêu Hưởng ra nói chuyện:
"Hưởng! Nghe cha nói" Ông Ba
"Dạ con nghe" Ba Hưởng
"Ngày mai, con soạn đồ lên Sài Thành học" ông Ba
"Sao đi sớm vậy cha! Con còn chưa muốn đi" Ba Hưởng
"Cha nói là con phải đi!" Ông Ba
"Dạ" Ba Hưởng
Bà Ba đứng ở đó nhìn thấy cũng muốn ra nói giúp cho con một tiếng nhưng sợ ông la.
Thì đành phải vào phòng soạn đồ phụ nó.
Bà bước vào phòng thấy cậu Ba đang cắm cúi soạn đồ thì bật cười.
" Con không biết xếp đồ sao Hưởng?" Bà Ba.
"Dù sao lên đó con cũng mua đồ mặc thà mang một ít đi thôi" Ba Hưởng
"Thôi đi đâu thì đi đi, để đó mẹ xếp cho" Bà Ba
Hưởng phì cười chạy thật nhanh ra bờ sông kiếm Quốc. Thấy Quốc đang ngồi chèo xuồng, thì Hưởng la lớn.
"Quốc ơi! Anh nè quốc ơi" ba Hưởng
"Đợi em tý nha!" Quốc nhanh tay chèo xuồng đến bờ.
Vừa đi xuống cả hai đã ôm chầm lấy nhau.
"Ngày mai anh phải đi lên Sài Thành học rồi. Chắc 5 tháng sau mới về" Hưởng vừa nói vừa vuốt mái tóc mượt mà của quốc.
" Em chờ được mà anh không cần lo đâu" quốc
Hưởng chỉ im lặng, nâng mặt quốc lên hôn nhẹ lên đôi môi mềm của quốc. Cả hai trầm tư nhìn về phía hoàng hôn đang dần chìm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro