Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

" Taehyungie "

" Hửm . Anh đây "

Một cặp đôi đang ôm quấn quýt bên nhau khi vừa trải qua một đêm hoan ái . Là hắn Kim Taehyung và cô người yêu của mình .  

Kang Soojin ôm lấy eo hắn mà nói nhỏ nhẹ

- Taehyungie! Anh có yêu em không ?

Nghe Soojin nói vậy thì hắn cũng dừng động tác đang đeo cà vạt , một lúc sau thì hắn lại tiếp tục thắt cà vạt .

" Sao em lại hỏi vậy ."

" Thì anh cứ trả lời câu hỏi của em đi ."

Hắn gỡ tay cô đang đặt trên eo mình mà quay lại nói .

" Em biết là anh không thích mấy câu hỏi như này cơ mà ."

" Nhưng mà em muốn anh trả lời câu hỏi của em ".

Cô phụng phịu mà nói với hắn . Hắn thấy người yêu mình vậy thì cũng mủi lòng mà hôn lên trán cô .

" Ừm anh yêu em . Giờ thì anh phải lên công ty rồi"

" Dạ ."

Nghe hắn trả lời như vậy thì cô cũng nở một nụ cười tươi để tiễn hắn ra xe .
________________
17 giờ tại ngôi biệt thự Kim gia kia, cậu đang tất bật chuẩn bị một bàn ăn bao nhiêu là đồ . Cậu đã một mình chuẩn bị tất cả mọi thứ như trang trí , làm bánh kem , làm đồ ăn . Cậu đã tự mình làm tất cả để dành cho hắn , hôm nay là sinh nhật hắn nên cậu muốn tổ chức cho hắn . Vì cậu biết rằng hắn sẽ không nhớ đâu

" Phù , cuối cùng cũng xong . Bây giờ chỉ còn đợi Taehyungie về nữa thôi ."

Cậu đã chuẩn bị hết toàn bộ rồi , bây giờ cậu đang ngồi đợi hắn về nữa thôi . Nhưng mà cậu ngồi chờ hắn mãi , chờ mãi mà vẫn chưa thấy hắn về . Hiện tại ngoài trời còn đang mưa to rất lớn , cậu sốt ruột đứng lên đi đi lại lại trước cửa đợi hắn xem hắn sao giờ này vẫn chưa về . Cậu đi vào trong nhìn lên đồng hồ , hiện giờ đã là 10h rồi mà hắn vẫn chưa về .

Đang đi đi lại lại thì cậu chợt khựng lại , cậu nhớ ra là mình có thể gọi cho hắn . Đến trước bàn để điện thoại , cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra . Cậu bấm số của hắn sau vài tiếng chuông reo thì vẫn chưa thấy bên kia bắt máy .

Bên hắn , hắn đang ngồi trong nhà hàng năm sao cùng cô người yêu của mình thì nghe chuông reo , mở điện thoại lên thì màn hình hiện số điện thoại bàn ở nhà , hắn chau mày không biết cậu gọi cho hắn làm gì , nhưng nhìn một hồi thì hắn cũng bắt máy .

" Alo . "

Cậu bên này thì lo lắng tại sao hắn làm gì mà lâu bắt máy thế , cậu đang định tắt thì nghe thấy giọng hắn phát ra từ đầu dây bên kia . Cậu liền mừng rỡ nở ra nụ cười tươi mà người ở đầu dây bên kia không nhìn thấy được

" Dạ , anh Taehyung ạ ?"

" Ừ , cậu gọi tôi làm gì . "

Cô người yêu của hắn thấy hắn đang gọi điện , mà cô ta biết chắc đấy là cậu liền tỏ ra thái độ ghét bỏ

"Hôm nay là sinh..."

" Taehyungie anh bóc con tôm này cho em đii~ "

Cậu ở đâu dây bên kia nghe thấy giọng của cô thì chợt nụ cười trên môi liền tắt đi  . Cậu đang định nói nốt phần còn lại thì đã nghe thấy tiếng tút tút , cậu đơ ra vài giây thì cũng từ từ bình tĩnh trở lại . 

Quay trở lại bàn ăn thì thức ăn đã nguội ngắt từ lâu , không còn hơi ấm , cũng như ngôi nhà này vậy không có một hơi ấm mà chỉ toàn là những cơn gió lạnh bao quanh lấy cậu . Cậu ngồi xuống bàn ăn , cố ăn chỗ thức ăn này , cậu ăn nhưng mà không nuốt được , nó như có một thứ gì đó chặn ngay cổ họng cậu vậy , những giọt nước mắt đọng ở đôi mắt xinh đẹp của cậu như chực chào rơi xuống , cậu khóc , khóc nấc lên như một đứa trẻ khi không được mẹ nó mua cho kẹo vậy. Cậu đã hứa rằng là sẽ không được khóc cơ mà , sao lúc này nước mắt cậu rơi ướt nhoè cả khuôn mặt xinh đẹp của cậu , mắt đã đỏ , vì khóc quá nhiều mũi cậu như nghẹn lại , tưởng chừng như không thể thở được vậy .

Cậu cố đứng dậy cố gắng bước từng bước lặng lề lên cầu thang , nếu mà không có tay vịn thì cậu đã ngã xuống cầu thang chừng nào không hay , vừa bước được vào phòng thì cậu đã nằm ngay trên chiếc giường quen thuộc kia , cuộn mình vào trong chiếc chăn không có một sự gì là ấm áp kia mà khóc . Ông trời như thấu hiểu được sự cô đơn của cậu nên mới mang những hạt mưa kia đến , mưa đến tưởng chừng như mang hết nỗi buồn đi , nhưng đối với cậu Mưa đến làm cho cậu cảm giác cô đơn và lạnh lẽo hơn bao giờ hết .

Cậu cứ nằm khóc như thế , không biết là qua bao lâu , nhưng hiện tại người con trai đang co mình nằm trong chăn kia đã nín khóc hẳn .
______________
Sáng hôm sau , trời cũng đã trở lại bầu trời trong xanh như bao ngày , ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ , chiếu những ánh nắng ấm áp lên chiếc giường kia . Vì ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của cậu làm cậu nhăn mặt mà cố mở mắt tỉnh dậy .

Vẫn như thường ngày khi cậu thức dậy . Cậu vệ sinh cá nhân xong thì cũng dưới nhà để dọn dẹp , khi vừa bước vào bếp thì cậu thấy những món cậu đặc biệt nấu cho hắn vào hôm qua , thì nước mắt cậu lại rơi , nhưng cậu đã nhanh tay gạt đi và bắt đầu vào dọn dẹp .

Dọn xong thì cậu ngước lên nhìn đồng hồ thì giờ đã là 11 giờ trưa rồi , cậu lại vào bếp và chuẩn bị đồ ăn , dù biết là hắn sẽ không về và không ăn đồ cậu nấu nhưng mà cậu vẫn nấu .

Đang nấu dở nồi canh thì cậu nghe bên ngoài có tiếng xe , cậu biết là hắn về nên đã chạy ra bên ngoài để đợi hắn . Nhưng khi vừa đi ra khỏi nhà bếp thì đã thấy hắn và cô người yêu của hắn đi vào , cậu cứ nhìn chăm chăm vào hai người họ không rời mắt , đến khi cô ta kêu cậu thì cậu mới giật mình mà trở về thực tại

"Jungkook chào cậu ! Lại gặp cậu rồi "

"Chào.... chào cô "

Cô ta nở một nụ cười tươi nhất có thể để chào cậu , còn cậu thì nở một nụ cười trông méo mó làm sao .

Còn hắn thì từ nãy tới giờ vẫn chưa nói lời nào , vẫn giữ một bộ mặt khó ở như bị mất sổ gạo không bằng .

"Em ở dưới này nha . Anh lên thay đồ rồi xuống ."

"Dạ . "

Cô ta nghe hắn nói vậy thì cũng nở một nụ cười tươi giả tạo mà trả lời hắn , thấy hắn đã đi lên phòng thì cô ta mới trở lại vẻ mặt kiêu ngạo thường ngày của cô ta mà đi vào trong bếp , cô ta đi đến bên cạnh cậu mà hỏi .

"Cậu có biết là Taehyung muốn ly hôn với cậu không ? "

Cậu đang cầm muỗng khuâý nồi canh , nghe cô ta nói vậy thì động tác có hơi dừng lại , nhưng một lúc sau thì cũng trở lại bình thường.

Cô ta không thấy cậu có thể phản ứng hay là nói lời nào liền cau có nói

" Này! Cậu bị điếc hay sao mà tôi hỏi cậu mà cậu không trả lời ? . Hay là câụ không tin những gì tôi nói "

"Nếu tôi nói là tôi không tin thì sao ?"

Cậu dời mắt khỏi nồi canh mà quay sang nhìn vào cô ta nói , mặt cô ta hiện giờ cau có hết mức có thể . Nhưng một lúc cô ta liền cười phá lên

"Ha ha ha ! Cậu không tin cũng phải tin . Chuyện mà anh Taehyung ly hôn cậu thì không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thôi . "

"Soojin à !"

"Dạ , em đây"

Nghe thấy tiếng hắn gọi thì cô ta liền đi ra khỏi bếp mà đến chỗ hắn .

" Em vào trong đó làm gì ?"

"Em vào rửa tay thôi. Mà em đói rồi  Mình vào trong ăn nha đi."

Chưa để hắn trả lời thì cô ta đã lôi hắn vào trong , thức ăn đã được cậu dọn hết lên trên bàn . Cậu đang tính ra ngoài thì cô ta gọi lại

"Jungkook cậu ngồi lại ăn với chúng tôi đi . "

Cậu đang tính nói không cần , thì thấy ánh mắt nghìn viên đạn của hắn chiếu lên người mình thì cũng ngoan ngoãn ngồi xuống .
            
                                     _Jee_
........................................
Trời ơi viết chap này có cảnh mưa , mà ở chỗ mình cũng đang mưa luôn ớ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro