Chap 2
Cốc cốc
" Vào đi " một âm thanh trầm thấp của một người đàn ông , đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc kia vang lên , để trả lời người vừa gõ cửa .
" Giám đốc , tôi lên đây để báo cáo về lịch trình chiều nay ạ ! " giọng của một người phụ nữ cất
lên .
" Nói đi " hắn vừa nói vừa xoay chiếc ghế lại để nhìn vào người thư ký kia báo cáo về lịch trình .
Thư ký không nhanh không chậm mà trình bày " Dạ ! 15p nữa sẽ có một cuộc họp cổ đông ,
8h tối nay giám đốc công ty Jung thị có mời ngài đi ăn tối " .
" Được rồi , cô ra ngoài làm việc của mình đi ! " Hắn ta phất tay bảo cô thư ký kia ra ngoài .
" Dạ vâng , tôi xin phép giám đốc tôi ra ngoài " Cô thư ký nhanh chóng đi ngoài ra , không dám chậm trễ mà đứng ở đấy . Không thì khí thế của hắn làm bức chết cô mất .
Hắn ta ngồi trong phòng của mình , đang mệt mỏi ngồi tựa ra ghế day day thái dương .
Ngồi chưa được 15p thì từ bên ngoài đã có tiếng mở cửa , hắn ta đang cau mày lại không biết là ai dám tự tiện xông vào phòng hắn , mà không chịu gõ cửa .
" Anh yêu~~ " lại là một giọng nói của người phụ nữ cất lên . Nhưng có vẻ giọng nói này quá quen thuộc nên hắn mới không tỏ vẻ khó chịu nữa
Hắn ta chưa ngước mắt lên nhìn , mà đã cất tiếng " Em đến đây làm gì ? "
" Anh yêu~~ em nhớ anh thì mới đến đây mà~~" . Cô ngồi trên đùi hắn vừa nũng nịu , vừa nói với hắn .
" Anh đang mệt , em về đi " hắn ta vẫn mặc kệ cô đang làm loạn trên người hắn .
" Hừ ! Anh đuổi em về à ? " Cô bày ra vẻ mặt ủy khuất mà nói với hắn , nhìn bộ dạng thì sắp khóc thì phải .
Hắn cảm thấy rất mệt , nhưng không dám mắng mỏ cô bạn gái nhỏ bé của mình . " Anh không có , nhưng mà anh đang rất mệt .
Em về đi , mai anh sẽ đưa em đi mua sắm ? Nhá " . Nói rồi hắn hôn chốc lên môi cô một cái , nếu hắn không làm thế thì cô sẽ ăn vạ ở đây mất.
Cô vui vẻ mà nói với hắn , " Dạ~
Anh yêu làm việc vui vẻ nhá~ . Em về đây " . Nói xong cô cũng hôn chốc lên môi hắn một cái . Rồi tuột xuống khỏi người hắn , rồi tạm biệt hắn .
" Hazz " . Hắn mệt mỏi tựa người ra ghế , nhắm mắt được 5p thì cũng phải đứng dậy đi ra khỏi phòng , để đi đến phòng họp .
" Giám đốc " . Cô thư ký thấy hắn thì vội vã chào .
Nhưng hắn thì không quan tâm cho lắm , không trả lời mà đi thẳng đến phòng họp luôn .
__________________________________
5 giờ
Cuối cùng thì cuộc họp dài hơn 5 tiếng đồng hồ cuối cùng đã xong .
" Chào giám đốc " đồng loạt những nhân viên đứng dậy chào hắn , nhưng hắn thì không quan tâm mà đi thẳng ra phòng làm việc .
" Phù , sợ chết mất " một nhân viên nam lên tiếng .
" Trong suốt 23 năm cuộc đời , tôi chưa bao giờ gặp cái trường hợp này . Họp gì mà họp suốt 5 tiếng đồng hồ " . Một nhân viên nữ vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán.
" Đúng , đúng " đồng loạt những nhân viên có trong phòng họp đều đồng thanh mà nói .
" Đúng cái gì mà đúng , có đi làm hết đi hay không mà còn ngồi đây bàn tán . Có phải muốn bị trừ lương không ?. " Người phụ nữ tuổi trung niên cất tiếng lên , đánh tan sự bàn tán của những nhân viên .
Đám nhân viên không dám ho he gì mà đứng đi ra khỏi phòng luôn .
Còn hắn thì vừa từ phòng họp trở về , đã phải ngồi ngay vào bàn làm việc sử lý nốt đống văn kiện còn đang chất đống , làm suốt 2 tiếng đồng hồ thì hắn cũng ngừng nghỉ . Khi nhìn lên đồng hồ , thì cũng đã sắp đến giờ hẹn rồi . Hắn đứng dậy với lấy chiếc áo vắt trên thành ghế , rồi đi ra khỏi phòng .
Đi một mạch xuống nhà ga , ngồi lên chiếc xe phóng thẳng đến quán bar quen thuộc , mà hắn hay đến .
Bar Home
Vừa đến quán bar đã có người đứng ngoài cửa nghênh đón hắn " Kim Tổng , chào ngài ? "
" Lái xe vào đi " . Hắn nói rồi vứt chìa khoá cho người đàn ông nọ , rồi thong rong bước vào trong .
Vừa vào bên trong đã nghe thấy tiếng có người gọi mình ." Hêy zô bạn hiền , bên nàyyy " . Jung Hoseok lên tiếng để gọi người bạn hiền của mình .
Hắn vừa nhìn thấy người bạn của mình ở đâu , thì bước đến phía bàn ấy mà ngồi xuống .
" Cậu làm gì mà đến lâu thế ? " . Jung hoseok liếc nhìn hắn mà hỏi . Tại sao hắn đến lâu thế.
" Kẹt xe " . Hắn chỉ nói ra hai từ vọn vẹn với người bạn của mình , rồi không nói thêm gì nữa . Mà chỉ chăm chú vào ly rượu vừa được Hoseok rót cho .
" Xùy " . Hoseok chỉ xùy một tiếng rồi thôi .
Hai người chỉ ngồi ngồi uống rượu , mà không nói với nhau câu gì . Khi uống được tầm nửa chai , thì Hoseok đã ngà ngà say , nên đã đi về trước .
Còn hắn thì vẫn ngồi uống , uống hết nửa chai còn lại thì hắn cũng đứng dậy ra thanh toán , rồi đi về .
Nói là đi về vậy thôi , chứ thật ra hắn lái xe đến nhà bạn gái bé nhỏ của hắn . Chứ không về ngồi biệt thự có một người con trai đang ngồi đợi hắn về nhà .
Trong căn bếp vẫn sáng đèn kia , có một người con trai vẫn ngu ngốc ngồi đợi một người về . Thức ăn trên bàn đã nguội hết rồi , nhưng người con trai đó vẫn ngồi đợi hắn về , dù bây giờ đã là 11 giờ khuya .
Cậu tự nhủ với lòng mình rằng
" Đợi thêm một lúc nữa , chắc Taehyungie sẽ về , chắc một lúc nữa thôi " . Nhưng đợi mãi , đợi mãi mà người cậu mong đợi vẫn chưa về . Cậu đợi , đợi
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Đã 3 tiếng trôi qua nhưng người cậu đợi vẫn chưa về . Cậu khóc , cậu đã khóc .
Khóc cho sự ngu ngốc của mình .
Khóc cho bản thân cậu .
Tại sao cậu lại dành hết cả trái tim để yêu hắn , nhưng còn hắn thì sao đến một cái liếc mắt cũng không dành cho cậu .
Cậu khóc , khóc cho đến khi nước mắt đã cạn , khóc cho đến khi mắt đã sưng đỏ lên .
Cậu cố gắng đứng dậy , cố gắng bước lên cầu thang để đi lên phòng mình . Giờ đây người cậu không còn sức lực nữa rồi .
Vừa vào phòng cậu đã ngã bịch lên giường , bây giờ cậu muốn ngủ , ngủ một giấc thật sâu .
_Jee_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro