1-2-3
1
"Jungkook à. Tiền bối Yoongi gọi em lên phòng nhạc kìa".
Jimin ló đầu ra khỏi phòng tập nhảy, í ới gọi lấy bóng dáng cậu sinh viên năm nhất với đôi mắt tròn to mãi vương u sầu vừa lướt qua hành lang. Jungkook nhẹ quay đầu, gật nhẹ một cái với Jimin như đã biết dù chẳng tháo tai nghe xuống. Jimin cười cười, cũng khẽ gật đầu lại.
Jimin đưa tay lên chống hông, chân nhịp nhịp gõ xuống sàn. Cậu nhóc sinh viên năm hai khoa thanh nhạc kia quá mờ nhạt, mờ nhạt đến khó hiểu trong ngôi trường nghệ thuật danh tiếng với hàng ngàn sinh viên quá mức ưu tú. Jimin chú ý tới Jungkook cũng chỉ nhờ Yoongi - đàn anh khoa âm nhạc thiên tài mãi gắn bó với cây đàn piano như hình với bóng. Một người anh không bao giờ khen ngợi ai khác, bỗng nhiên một ngày lại chiêu mộ một cậu đàn em chẳng hề có danh tiếng gì trong trường về nhóm những người nổi bật nhất. Cư nhiên không ai đồng ý, nhưng trưởng nhóm âm nhạc thiên tài đã nằng nặc đòi cho vào thì chắc cũng phải có lý do.
Nhớ tới đôi mắt u buồn luôn cụp xuống, Jimin cũng vô tình nhớ tới đôi bàn tay thon dài lướt nhẹ êm như lông vũ trên phím đàn của chủ nhân đôi mắt buồn nọ. Jimin từng nghe Yoongi nhận xét về khả năng chơi đàn của Jungkook như thế này:
"Nếu em cứ mãi bỏ cảm xúc vào phím đàn mà không tỉnh táo trong phong cách thì em mãi mãi mờ nhạt thôi nhóc con ạ".
Chủ nhân đôi mắt buồn khi ấy, như bình thường, vẫn chỉ biết cụp lại. Jimin đứng nghe lén ngoài cửa, chỉ biết bĩu môi với hai người trong phòng nhạc.
"Hey tóc đỏ. Không tập nữa hử?"
Hoseok nhìn cậu em với mái tóc đỏ rực đứng bần thần ngoài cửa phòng tập nhìn về khu nhà phía tây mà không khỏi khó hiểu, buộc phải lên tiếng đánh động kéo cậu em trở về. Jimin bừng tỉnh, gãi đầu cười hề hề, tiến lại vào trong để chuẩn bị tiếp tục sống với thứ đam mê ẩn sâu trong từng tế bào cơ thể.
...
Jungkook nhẹ mở cửa, để nắng ráng chiều vàng ấm ló đầu chiếu vào phòng nhạc. Tiếng piano nảy lên từng tiếng hợm hĩnh chẳng theo một trật tự nào làm Jungkook phải tự hỏi xem kẻ nghiệp dư nào dám cả gan nghịch ngợm cây đàn dương cầm quý giá của Yoongi.
Lúc ánh mắt Jungkook được nâng lên, đồng tử cậu bỗng co lại đầy hoảng hốt. Taehyung với mái tóc xoăn sóng điển trai cùng khuôn miệng mở rộng đang khoái chí đánh nhạc nhố nhăng trên từng phím đàn của cây dương cầm trắng.
Yoongi là người không thích đùa, đặc biệt là những trò đùa về âm nhạc và cây dương cầm quý giá của anh.
Nhớ tới đàn anh nghiêm khắc, Jungkook chạy vội lại chỗ Taehyung, lo lắng lên tiếng.
"Đừng. Tae à".
"Sao lại không chứ?"
Taehyung híp mắt nhìn Jungkook nhưng vẫn giữ nguyên nét cười cố hữu. Jungkook khựng lại. Đúng rồi. Vốn chẳng có lý do gì để Taehyung phải dừng việc anh đang làm cả. Việc Taehyung làm thì Taehyung sẽ chịu, chẳng hề có chút liên quan gì tới Jungkook. Việc cậu can ngăn Taehyung vốn hoàn toàn là dư thừa với một kẻ luôn làm theo những gì mình thích như anh.
Jungkook lại cụp mắt, tiến tới ghế chờ và ngồi xuống, im lặng chờ đợi. Taehyung mải đánh lung tung nhưng đôi mắt phượng vẫn dõi theo chủ nhân của đôi mắt buồn. Jungkook trong mắt Taehyung là cậu đàn em trầm lắng và ngoan ngoãn, hỏi gì nói đấy, không hỏi thì tuyệt nhiên sẽ ngồi im từ đầu đến cuối câu chuyện chẳng hề hé răng lấy một lần. Đôi mắt ấy luôn luôn buồn, chẳng được một lần nào ánh lên nét vui vẻ.
Chắc là trừ lần đó...
"Á đau".
Taehyung giật mình hét toáng lên, hai tay rời khỏi những phím đàn mà đưa tay lên ôm lấy mái đầu với những lọn tóc đẹp đẽ. Yoongi hạ cuốn sách kẹp tờ nhạc phổ vừa được dùng để đập vào đầu Taehyung, lườm anh một cái trước khi bước tới ngồi cạnh Jungkook.
"Cầm lấy. Đây là bài nhạc em sẽ đánh vào buổi giao lưu văn nghệ giữa các khoa sắp tới".
Jungkook chớp chớp mắt khó tin, hết nhìn Yoongi lại nhìn tờ nhạc phổ kẹp hờ trong cuốn sách dạy lý thuyết cơ bản về piano. Taehyung chống tay lên cằm, ngán ngẩm nhìn phản ứng chán ngắt của Jungkook mà bình luận.
"Anh nghĩ mắt buồn sẽ làm tốt trong buổi giao lưu quan trọng đó à?"
Taehyung không có ý hạ thấp Jungkook, chỉ là anh biết trong khoa âm nhạc có nhiều người chơi piano giỏi hơn Jungkook gấp nhiều lần, như người ngồi cạnh nhóc ấy là một ví dụ. Buổi giao lưu văn nghệ giữa các khoa được coi như là buổi đấu năng lực ngầm, để đọ xem khoa nào sẽ là khoa giỏi nhất của trường. Trong khi các khoa khác sẵn sàng để nhà vô địch lên sàn đấu, thiên tài khoa âm nhạc lại để một nhân vật tầm thường lên đối chọi với họ ư?
"Tốt hơn cậu đấy, Jack".
Yoongi ngoảnh sang Taehyung, cười châm chọc. Taehyung tự ái, lập tức phồng môi phồng má trợn mắt lên nhìn đàn anh. Đúng là Taehyung không chơi piano giỏi được bằng Jungkook, nếu không muốn nói toẹt ra là anh chẳng biết chút gì về nhạc cụ này. Nếu nói Jungkook ở mức 6, thì Taehyung, ở mức -5. Bởi học Yoongi ba năm nay nhưng Taehyung vẫn chẳng đánh nổi được một đoạn nhạc cho đúng 10% số nốt nhạc.
Yoongi bảo Taehyung là kẻ ngu piano nhất trần đời.
"Anh không cần cậu trở thành người giỏi nhất".
Yoongi nhìn Jungkook, ánh mắt đầy dịu dàng.
"Anh muốn cậu trở thành người đặc biệt nhất".
Đột nhiên, cả Taehyung và Jungkook tìm tới ánh mắt của nhau.
...
"Ồ. Vậy là Yoongi hyung năm nay không lên sàn đấu tranh ngôi quán quân nữa sao?"
Hoseok ngửa cổ uống nước, nghe Jimin nói vậy mà suýt sặc. Một ông hoàng âm nhạc nổi vang danh tiếng bốn năm liền tại đại học nghệ thuật này bỗng nhiên lùi bước, để một đàn em năm hai chẳng chút nổi bật lên đấu thay mình trong cuộc chiến ngầm. Chuyện này nó quá là khó hiểu đi. Khoa âm nhạc luôn là khoa đứng đầu toàn trường nhờ thiên tài Min Yoongi ấy. Không phủ nhận rằng thiên tài khoa này nhiều vô kể, nhưng cái cách Min Yoongi trình diễn trong mỗi buổi giao lưu và cơn sốt tìm infor anh chàng đánh piano trong buổi hôm ấy thật mới chính là thứ chứng minh đẳng cấp của anh. Chẳng thế mà nhà trường đang tìm mọi cách để Min Yoongi ở lại làm giảng viên của trường ngay sau khi anh tốt nghiệp.
Gió lùa qua cửa sổ vào phòng tập, lướt qua cơ thể vẫn đang dính đầy mồ hôi của Jimin và Hoseok làm hai người rùng mình. Taehyung nằm thẳng ra sàn nhảy, tay bấm lia lịa trên màn hình hiển thị một trò chơi nào đó, môi anh bĩu dài ra.
"Anh ấy chỉ biết làm theo ý mình thôi, chẳng nghĩ đến cảm nhận của người khác gì cả".
"Thế ai là người thay thế anh ấy trong buổi giao lưu?"
"Jungkook chứ ai".
Jimin và Hoseok nhìn nhau đầy ẩn ý. Jimin nghiêng đầu, Hoseok nhún vai.
"Tớ luôn có cảm giác Yoongi hyung yêu Jungkook".
Không như Jimin và Hoseok, Taehyung thẳng thừng huỵch toẹt ra khỏi miệng điều mà ai ai cũng nghi ngại. Bởi vì chuyện này vốn không thể nói bừa được. Nếu nó là thật thì danh tiếng của cả hai người đều bị mang tai tiếng. Yoongi sẽ bị đàm tiếu là lợi dụng quyền hạn để đưa người yêu là một kẻ tầm thường vào nhóm những người nổi bật nhất toàn trường, ngược lại Jungkook sẽ bị đồn thổi là vì có người yêu chống lưng mà tác oai tác quái.
Điều đó sẽ ảnh hưởng đến trưởng khoa diễn xuất Kim SeokJin, hai thủ khoa khoa nhảy Jimin và Hoseok, cả hai thành viên khoa âm nhạc còn lại là Namjoon và Taehyung. Nhóm sáu người họ đã từng rất hoàn hảo, trước khi Yoongi kiên quyết lôi một cậu sinh viên năm nhất vô danh nào đó vào nhóm của bọn họ.
"Nhưng anh ấy biết Jungkook yêu cậu mà Taehyung?"
...
Thông tin thành viên nhỏ tuổi nhất team BTS sẽ trình diễn trong buổi giao lưu văn nghệ đã lan ra toàn trường chứ không còn lưu hành nội bộ trong khoa âm nhạc nữa. Vậy nên mới có chuyện cậu sinh viên năm hai cúi thấp đầu bước vội trên sân trường đầy tiếng chỉ trỏ.
Mải nhắm mắt nhắm mũi chạy trốn những ánh nhìn chẳng chút thiện ý, Jungkook liền đâm sầm vào một ai đó rồi ngã lăn đùng ra.
"Ôi em bé ngốc. Em không sao đấy chứ?"
Trưởng khoa diễn xuất Jin đang sóng bước cùng đàn em Namjoon tới văn phòng trường thì đột ngột có cục bông trắng trắng với mái đầu đen bóng tông thẳng vào lưng mình làm anh suýt đập khuôn mặt sáng giá xuống đất, may nội công anh thâm hậu nên sớm lấy lại được thăng bằng. Quay ra sau lưng liền thấy được cậu em út trong nhóm mình đang nhăn nhó đưa tay xoa xoa lấy cái mông va chạm mạnh với nền đất.
Jungkook phát hiện ra là Jin và Namjoon, ngượng ngùng lắc đầu, để hai người anh nâng đứng lên rồi phủi phủi quần áo cho. Jin huých tay vào khuỷu tay em nhỏ, cười ngả ngớn.
"Làm sao chạy kinh khủng thế hử? Mĩ nữ nào đuổi theo đòi hôn em sao?"
Jungkook bị Jin chọc cho đỏ bừng hết cả má, cúi đầu lắc lắc. Jin trông đôi má phính xuất hiện tảng hồng rõ rệt, cười ầm lên đầy thích thú. Namjoon xoa đầu em bé mắt buồn, cười nói.
"Sợ ánh mắt người đời hướng về em sau thông báo em tham gia buổi giao lưu văn nghệ chán ngắt đấy phải không?"
Lần này, mái đầu đen khẽ gật gật.
Jin càng được nước phá lên cười lần nữa.
"Ôi em bé ngốc. Việc gì em phải để những ánh mắt đấy vào trong lòng chứ? Yoongi phân công em làm chứ em có tự đề cử mình đâu mà phải sợ?"
"Jin hyung nói đúng đấy. Đừng để những điều xấu xí tầm thường ấy tác động đến sự tự tin của em. Cả nhóm chúng ta tin em sẽ làm tốt mà".
Namjoon vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng dạy trẻ, khuyên răn chủ nhân đôi mắt buồn bằng những câu triết lý dễ hiểu nhất. Người lớn mải cười nọ, sau khi cười chán chê, cũng lập tức cổ vũ cho em.
"Em phải tin vào năng lực chọn người của Yoongi chứ. Nó đã cho em vào nhóm chúng ta tức là em có năng lực thật sự, và năng lực của em phải trên nhiều người. Em, đặc biệt lắm đó nhóc con".
Hiếm lắm, cả Namjoon và Jin mới thấy lại được một hình ảnh hết sức rung động. Đôi mắt buồn khẽ ngước lên, nhìn hai người anh đang sóng bước bên cạnh, cong cong lên thành hình trăng khuyết, đôi đồng tử hấp háy niềm vui. Môi xinh của Jungkook nở nụ cười như đóa hoa anh đào tháng xuân, dịu êm và ấm áp. Gương mặt của Jungkook khi ấy như một bức họa về mùa đào nở, tươi tắn và tràn đầy sức sống.
"Em cảm ơn Jin hyung, Namjoon hyung".
...
"Trật một nốt. Làm lại".
Jungkook mím môi, ngón tay đang lướt hăng say trên phím đàn đột ngột phải dừng lại và hạ xuống. Đôi mắt buồn cụp lại, tủi thân chớp chớp.
Yoongi trông ra được nét buồn qua đôi môi trề dài cả cây số của em nhỏ, cười cười tính nói câu "Nghỉ ngơi đi" thì người còn lại trong phòng nhạc đã oang oang cái miệng.
"Anh đã bắt mắt buồn luyện ba tiếng rồi đấy. Tay em ấy cứng đơ hết cả rồi kìa".
"Có giỏi thì trèo lên đầu anh mày mà ngồi này".
Yoongi quay phắt sang Taehyung đang vắt vẻo ngồi tu lu trên bàn học nào đó mà nghịch ngợm cây đàn guitar điện, chỉ chỉ lên đầu mình. Taehyung bĩu bĩu môi, gảy mạnh một lớp qua tất cả các sợi dây đàn rồi ung dung nhảy khỏi bàn, tiến tới kéo tay Jungkook lôi đi. Trước khi đóng cửa, Taehyung còn quay lại, làm mặt xấu với anh lớn và tuyên bố.
"Em sẽ rèn Jungkook giúp anh, đồ nghiện âm nhạc khó ưa".
Yoongi chỉ cười chứ không ngăn cản, cũng chẳng nói gì.
2
"Anh thật sự viết ra được từng nốt nhạc trong bản nhạc đó ạ?"
Jungkook khó tin, trừng mắt nhìn nhạc phổ vẽ từng nốt nhạc mà Taehyung vừa mất hơn một tiếng đồng hồ để phác họa lại. Được người nọ khen, Taehyung phổng mũi lên, cười hào sảng.
"Anh ngu piano chứ không có ngu nhạc lý nhé. Rất giỏi là đằng khác đó".
Đôi mắt Taehyung cong tít lại, khuôn miệng hình chữ nhật hiện ra. Jungkook say mê ngắm nhìn vẻ đẹp vô thực từ người đối diện, ngắm đến ngẩn ngơ. Nhớ tới ngày Jungkook lần đầu ra mắt với team BTS, Taehyung cũng đã dùng gương mặt này để đón chào cậu. Khi ấy, anh nhảy bổ lên lưng em, cười tỏa sáng với câu hét:
"Em không phải là em út nữa rồi".
Taehyung cũng bị đôi mắt của người nọ thu hút. Anh biết Jungkook trước cả khi nhóc con này vào nhóm, chỉ là không nói cho ai biết, ngay cả Jungkook cũng chẳng biết Taehyung chú ý tới mình. Taehyung thích đôi mắt luôn u sầu của em nhỏ, tự hỏi bản thân rằng tại sao Jungkook lại có đôi mắt như thế. Anh luôn chìm sâu vào một giấc mộng phiêu linh nào đó do đôi mắt kia mang lại. Những khi Jungkook chìm sâu vào một điều gì đó, đôi mắt em ấy luôn sáng lên, tựa ngôi sao, tựa ánh trăng, tựa kim cương, tựa một thứ lấp lánh nào đó mà Taehyung không thể liên tưởng tới được. Taehyung chỉ biết, anh rất thích ngắm nhìn mắt Jungkook những lúc ấy.
Khi hơi thở của đối phương phả thẳng vào mặt, cả hai mới biết khoảng cách của họ hiện tại là bằng không. Chỉ cần một trong hai người muốn, họ có thể hôn nhau bất cứ lúc nào.
Chỉ là, Jungkook quá nhút nhát, còn Taehyung thì không có can đảm để vượt qua chính bản thân mình.
"Phải làm tốt nhé, mắt buồn".
Taehyung mấp máy môi cổ vũ em nhỏ. Môi hai người như có như không mà chạm tới nhau. Jungkook giật bắn người, lập tức lùi lại.
Phản ứng đó khiến Taehyung đau lòng.
Taehyung ngồi thẳng người, vỗ hai tay lên đùi rồi nói to.
"Lên phòng anh nào. Cây đàn piano của anh, em sử dụng nó nhé. Tuy không sịn như đàn của Yoongi hyung nhưng nó cũng rất tốt đó".
...
"Em đã khóc được hai tiếng rồi đấy".
Jungkook chớp mắt, nước mắt lần nữa lăn dài. Chẳng một tiếng nức nở, chẳng ầm ĩ gào la, Jungkook luôn khóc trong im lặng. Có thể đây là một đứa trẻ ngoan, ấm ức buồn nhưng chẳng một lần quậy phá vì đau đớn. Và Yoongi luôn là người em tìm đến. Người anh họ này sẽ chỉ ngồi nghe em rơi nước mắt, không một lời hỏi lý do, không một câu khuyên ngăn em đừng khóc. Có chăng, là mấy câu có mang chút xíu trách móc như trên.
"Taehyung, anh ấy mãi chẳng rung động với em".
Yoongi gật gật đầu. Anh nhận ra được, rằng Taehyung có thương lấy Jungkook. Nhưng lý do thằng bé từ chối lời tỏ tình của Jungkook thì anh không đoán ra được. Anh nghĩ mãi vẫn không hiểu, cái trò chơi mà Taehyung đang giăng ra là cái gì. Tựa như một ngày cá tháng tư kéo dài mãi mãi, thằng bé cứ chìm trong lời nói dối của chính mình mà chẳng hề tỉnh ngộ để nhìn thực tại xem thằng bé thương yêu Jungkook đến nhường nào.
Những gì Yoongi làm ra để giúp cho hai đứa trẻ đến được với nhau đều đã được thực hiện. Nhưng hiện thực mãi vậy. Taehyung từ chối lời yêu của Jungkook. Việc bất chấp luật lệ mà đưa Jungkook vào nhóm, việc để Jungkook tham dự buổi tiệc giao lưu, việc để Taehyung nổi đóa với Yoongi và đem Jungkook về tự dạy lấy, tất cả đều trong sự sắp xếp, hoàn hảo đến không thể tin nổi.
Nhưng, Taehyung vẫn từ chối Jungkook.
"Em chẳng biết bản thân em có là một chấm màu nào trong bức tranh cuộc đời của Taehyung không nữa".
Jungkook ngửa cổ ngắm sao đêm, để nước mắt buông tự do, lướt qua gò má, chảy dài đến chiếc cổ trắng ngần, rơi thấm vào chiếc áo đen u tối như màn đêm đang hiện hữu. Jungkook nhớ những nụ cười tươi tắn của Taehyung, nhớ những lời đưa đẩy tán tỉnh của Taehyung khi hai người mới gặp nhau, nhớ những lần Taehyung cổ vũ em vượt qua kì thi căng thẳng, nhớ cả những lần Taehyung từ chối ý niệm yêu thương từ em.
Tất cả đã từng tồn tại, thấm sâu vào trong mạch máu của Jungkook. Sự hiện hữu của Taehyung, với em tựa như ánh dương rực sáng.
"Tháng mấy thì em dừng việc học và vào công ty thực tập?"
Jungkook nhớ tới nửa năm ít ỏi còn lại để em gặp Taehyung trước khi ra nước ngoài để làm trainee, nước mắt lại càng trào ra mãnh liệt hơn. Yoongi nhìn em, đau lòng đến không nói thành lời.
"Anh ấy chẳng thuộc về em, Yoongi hyung ạ".
...
Taehyung đẩy Jungkook ra sau, để em nằm trên những phím đàn. Cây đàn phát ra thứ âm thanh kì lạ, vang động cả căn phòng ấm cúng. Jungkook hoảng hốt, tính ngồi dậy lại bị đè xuống. Âm thanh những nốt liền kề vang lên quá chói tai với cả hai người đều học nhạc lý như Taehyung và Jungkook. Âm thanh ấy tựa tính tình ngang bướng của Jungkook trong mắt Taehyung, lại tựa sự kì lạ của Taehyung trong mắt Jungkook.
Taehyung ấn môi mình lên môi Jungkook, thỏa mãn ngắm nhìn đôi đồng tử buồn rầu co lại còn chút xíu vì kinh ngạc. Anh nhắm mắt, đắm mình chìm vào dịu ngọt mềm mại ấm áp nhất mà môi Jungkook mang đến. Jungkook vì kinh ngạc mà quên động đậy, ngơ ngác để người nọ cạy mở miệng và hút lấy lưỡi của mình. Tiếng môi lưỡi dây dưa tác động đến những điều xa hơn, kích thích đến cả bản tính phần "Con" trong người cả hai trỗi dậy.
Nhưng, Taehyung kịp ngăn lại.
Anh dừng nụ hôn tại một thời điểm mà Jungkook quên mất bản thân, ngang nhiên quàng tay ôm lấy cổ anh. Họ chưa tách nhau ra, môi người này vẫn chạm vào môi người kia mà thở dốc.
"Anh... có yêu em không?"
Chưa thoát khỏi niềm khoái lạc, Jungkook mơ màng hỏi. Trong đôi mắt buồn long lanh là một ánh sáng ánh lên từ sự hy vọng nhỏ nhoi. Taehyung chớp chớp mắt, cười nhẹ một tiếng mà trả lời.
"Đừng hy vọng gì cả, mắt buồn ạ".
...
Jungkook liếm môi nhiều tới mức môi của cậu luôn trong tình trạng bóng nhẫy đầy khiêu gợi. Trông cậu chàng có vẻ lo lắng thái quá, chẳng ung dung tự tại, thậm chí còn có chút ghét bỏ như Yoongi mọi năm.
Taehyung kéo Jungkook ngồi xuống ghế cạnh mình, cong môi lên trách cứ.
"Lo lắng cái gì. Sự tự tin mới giúp em trở thành nhà vô địch, em hiểu chưa? Hả?"
Jimin và Jin phì cười vì cách Taehyung động viên em nhỏ, chỉ biết lắc lắc đầu không còn gì để nói. Yoongi thì khinh bỉ, hừ một tiếng lạnh lùng.
"Sau đây, khoa âm nhạc sẽ trình diễn một bản nhạc bằng piano. Các bạn trông chờ chứ? Nếu có thì hãy vỗ tay thật lớn nào".
Phía dưới hội trường vang lên tiếng vỗ tay ầm ĩ. Dù họ mong Yoongi trình diễn hơn, cũng là chẳng mấy ưa gì kẻ không nổi bật như Jungkook, nhưng tác phong của họ không cho phép họ kém lịch sự. Họ được đào tạo để trở thành những người nghệ sĩ hy sinh vì nghệ thuật trong tương lai, họ biết đây là phép lịch sự tối thiểu đối với người phải đứng trên sân khấu.
Những tiếng vỗ tay càng làm Jungkook trở nên run rẩy. Hai bàn tay để đánh đàn của cậu càng được hồi đổ mồ hôi đến ướt sũng. Jungkook đứng ngần ngừ ở mém rèm một lúc lâu, đến mức mà cả nhóm phải tiến lại động viên cho cậu chàng thêm phần tự tin.
Đột ngột, vòng ôm ấm áp bủa vây lấy lưng Jungkook. Bên tai là tiếng nói trầm khàn ngọt ngào của người cậu yêu nhất trần đời.
"Cố lên nhé Jungkook. Em là người đặc biệt mà. Anh sẽ là sức mạnh, luôn bảo vệ và ở bên cạnh em".
Năm người còn lại, không hẹn mà gặp, cùng tiến lên một bước, ôm lấy cả Taehyung và Jungkook.
Vòng tròn tượng trưng cho sự đong đầy, niềm tin yêu và sự đoàn kết. Họ ôm nhau, tạo thành một vòng tròn để trấn an lấy nhau.
...
"Òa. Jungkook của chúng ta lên tận top hai tìm kiếm của trường á nha. Giỏi quá trời giỏi nè".
Hoseok cười khà khà, thích thú xoa đầu lấy người nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Đêm giao lưu hôm ấy, Jungkook đã làm tốt vượt ngoài mong đợi. Mọi người đã thừa nhận lấy tài năng đánh đàn của Jungkook, không một ai có thể nói cậu mờ nhạt hay kém tài năng được nữa.
Jungkook ngượng ngùng cúi đầu, môi mím lại để che đi nét cười trực nở trên môi. Yoongi rất biết phá game, xí dài một tiếng, cong môi phê bình.
"Vẫn sai một nốt khúc cuối đấy nhá. Nhớ phải luyện tập thêm".
"Cái tên này rõ ngớ ngẩn. Chú mày khen em nó một câu thì chết à mà cứ phải châm chọc thế nhở?"
Jin cũng phải cong môi lên đốp chát với cậu em kém mình ba tháng tuổi. Yoongi coi như không biết, ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ có Yoongi và Jungkook biết, rằng Yoongi đã rủ Jungkook làm một bữa nhậu đêm chỉ hai anh em để chúc mừng nhóc con đã hoàn thành bài nhạc tốt ngoài mong đợi.
Jungkook lắng nghe từng lời chúc, tâm trí lại trôi dạt đến buổi tối hôm ấy, Taehyung đã ôm lấy cậu, thật dịu dàng, thật trân trọng. Jungkook còn nhớ được chiếc ôm ấy ấm áp biết nhường nào, lời nói ấy tác động đến tâm lí của cậu mạnh mẽ đến nhường nào.
"Cố lên nhé Jungkook. Em là người đặc biệt mà. Anh sẽ là sức mạnh, luôn bảo vệ và ở bên cạnh em".
Jungkook nhìn tới Taehyung, phát hiện ra Taehyung cũng đang chăm chú nhìn mình. Lần này, Taehyung chẳng lẩn trốn ánh mắt của Jungkook nữa, mạnh mẽ nhìn thẳng vào đôi mắt buồn đẹp đẽ. Jungkook phát hiện ra, ánh mắt của Taehyung khác mọi hôm. Nó buồn hơn, chứa nhiều tâm sự hơn.
"Tae..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, chặt đứt tiếng gọi ngang chừng của Jungkook. Nhìn thấy số máy gọi đến là ai, Jungkook nuốt nước bọt, xin phép các anh lớn rồi chạy vọt thẳng vào nhà vệ sinh nghe máy.
Khi Jungkook quay trở lại, ai cũng nhìn ra được cậu khóc. Trong khi mọi người tới tấp hỏi thăm thì Yoongi chỉ thở dài, và Taehyung lặng lẽ cúi mặt.
3
Jungkook nặng nề kéo vali. Ngoài sân bay, tiếng người át tiếng thở. Không khí ồn ào càng khiến Jungkook cảm thấy tức ngực. Cậu quay đầu, nhìn gia đình của mình, lại nhìn đến những người anh cùng nhóm vẫn đứng ở đó chờ cậu khuất bóng và lên máy bay.
Trong số các anh ở đó, Taehyung không có mặt.
Jungkook mím môi, nuốt nước mắt vào trong, cố gắng không để mình khóc trước mặt mọi người. Cậu vẫy vẫy tay chào, cố gắng kiếm tìm một bóng hình cao gầy với mái tóc xoăn đẹp đẽ nào đó trong đám đông. Nhưng, mãi chẳng thấy người đó đâu cả.
Vali lăn bánh, Jungkook hoàn thành xong tất cả các thủ tục, chỉ trực bước vào phòng chờ trước khi lên máy bay. Đột nhiên, Jungkook đứng lại, ngước mắt lên nhìn tràn nhà cao, ngăn không để nước mắt rơi nhưng không ngăn nổi. Thứ nước mằn mặn trào ra khỏi khóe mắt đỏ hoe, lướt qua gò má đã gầy hơn trước, trượt xuống vùng cổ trắng ngần. Jungkook bật khóc nức nở giữa những người xa lạ. Đã không còn một ai khuyên cậu đừng khóc, không còn một ai lặng lẽ ở bên cạnh nghe tiếng nước mắt rơi. Không còn một ai cả, ngoài những gương mặt chẳng chút thân quen. Họ nhìn cậu khóc với ánh mắt kì dị, coi cậu như một kẻ khó hiểu với những giọt nước mắt dư thừa.
Jungkook rời Hàn Quốc trong sự cô độc và nỗi nhớ mãi chẳng có điểm dừng.
...
Chuyến bay đã cất cánh được ba mươi phút. Không một phép màu nào xảy ra. Jungkook đã bay tới LA để thực tập. Hình bóng cậu cứ vậy mà biến mất giữa Seoul hoa lệ, chỉ còn tồn tại trong tâm trí những người ở lại.
Anh mỉm cười nhìn bảng thông báo, chậm rãi đứng dậy trở về.
...
"Jungkook! Jungkook! Jungkook!"
Tiếng fan hò reo như sấm dậy trong sân vận động Seoul. Những banner lấp lánh màu sắc, những hình ảnh long lanh nhất được giơ cao giữa hàng nghìn người. Jungkook đứng một mình trên sân khấu, mỉm cười với người hâm mộ. Cả sân vận động như bùng dậy vì nụ cười ấy. Họ hò hét, phấn khích vô cùng.
Jungkook nhìn về một hướng vô định, đưa mic lên kề miệng, giọng nói trong trẻo vang lên.
"Mình rất vui khi được đứng ở đây ngày hôm nay".
Tiếng hò reo vừa nín lặng được vài giây lại lập tức trỗi dậy như sấm rền. Giữ nguyên nụ cười trên môi, Jungkook tiếp tục.
"Mình đã từng chẳng là ai cả. Nhưng bây giờ, mình là Jungkook. Người tạo lên Jungkook của ngày hôm nay, là các cậu. Các cậu là sức mạnh, luôn bảo vệ và ở bện cạnh mình, ARMY".
Vọng về từ quá khứ một câu nói đã in đậm trong trí nhớ của Jungkook.
...
"Jungkook của chúng ta đã rất thành công rồi này. Thật không ngờ là năm đó em đột ngột ra nước ngoài để làm thực tập sinh cùng công ty với Yoongi hyung đó nha".
Vẫn là một Hoseok với nụ cười năm xưa, xoa xoa lấy mái đầu của người nhỏ tuổi. Jungkook thành danh, đó là niềm tự hào không phải chỉ của riêng Hoseok mà còn là của cả BTS.
"Tiếc quá. Taehyung bận rộn đi đây đi đó chụp ảnh nên chẳng thể tụ họp cùng chúng ta được".
Jimin ngần ngại lên tiếng, kéo theo đó là cả một chuỗi im lặng không đáng có. Jin lừ mắt nhìn Jimin, Jimin mím môi không nói gì. Đến cuối cùng, Jungkook, với gương mặt được rèn giũa bao năm để giấu đi cảm xúc thực, cười một tiếng giảng hòa không khí.
"Không sao. Anh ấy bận mà. Em sẽ gặp anh ấy sau vậy".
Có lẽ, đó là sự bận rộn trốn tránh.
...
Jungkook rẽ vào một quán cafe sau buổi đi dạo quanh sông Hàn kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.
Cậu ngồi cạnh cửa kính, tựa đầu vào lớp kính trong để ngắm người qua lại. Jungkook đã quen với cảm giác trơ trọi, chỉ còn một mình bản thân lạc lõng giữa đám đông. Jungkook đã sống với thứ cảm giác chết tiệt đó suốt 10 năm nay. Thứ cảm giác đó đã là bạn tâm giao của cậu mất rồi.
Jungkook chợt nhớ tới Taehyung, nhớ tới mối tình đầu đẹp mà buồn đau. Taehyung đem đến cho Jungkook mọi thứ cảm xúc của tình yêu dù rằng họ còn chẳng trong một mối quan hệ tình cảm nào khác ngoài bạn bè. Hóa ra từng đó đã đủ để thỏa lấp tâm hồn trơ trọi thiếu thốn tình yêu của cậu.
Jungkook hà hơi lên tường kính, giơ ngón tay và vẽ lên một hình trái tim nho nhỏ. Mảnh tình của cậu và Jungkook cũng như trái tim này, nhỏ bé, đơn độc và vội vã. Nó chỉ được tạo thành từ hơi nước tỏa ra từ miệng Jungkook, cũng như mảnh tình chỉ có Jungkook vun trồng. Trái tim này rồi sẽ mất đi, còn mảnh tình kia 10 năm rồi vẫn mãi âm ỉ.
Đồng tử Jungkook co lại đầy ngỡ ngàng. Taehyung, với chiếc mũ nồi đầy hoài cổ màu nâu, xuất hiện phía trong hình trái tim bé nhỏ. Anh giơ máy ảnh về phía này, khóe miệng giương cao một đường đẹp đẽ.
Jungkook bật người ngồi dậy, mặt đối mặt qua tường kính, với một Kim Taehyung em từng yêu điên cuồng.
...
"Anh đã nghe tất cả các bài hát của em. Năm xưa mãi nghĩ em mờ nhạt, nay, từ nhảy, hát, sản xuất nhạc, đánh đàn, em đều giỏi cả. Em đúng là đặc biệt thật đó mắt buồn".
Tim Jungkook rung lên từng hồi thổn thức khi nghe lại cái tên mắt buồn từ chính miệng của người nọ. Đứng trước một Taehyung, Jungkook luôn cụp mắt. Bởi cậu luôn nhớ tới mối tình đầu thất bại quá sức nghiệt ngã của mình.
"Cảm ơn anh rất nhiều".
Mười năm gặp lại, họ đối đáp với nhau khách sáo tới mức tưởng như chưa từng quen biết.
Xoay xoay ly nước cam trên bàn, Taehyung nở nụ cười, mà trong mắt Jungkook thì nó đẹp đến mê hồn, đẹp đến mức rơi nước mắt.
"Anh sắp kết hôn rồi".
Không ngạc nhiên, không buồn bã. Trả lại cho Taehyung ngay tức khắc là nụ cười công nghiệp đầy đơ cứng và một câu nói khách sáo đầy ghét bỏ.
"Chúc mừng anh".
Và chỉ có thế.
Nắng tan mau vào khoảng không, chiếu rọi lên bóng hình người con trai ngồi bên góc quán hàng tiếng đồng hồ, chỉ có một mình. Người ta không thấy cậu khóc hay mệt mỏi. Cậu chỉ ngồi đó, đặt ánh nhìn bên lề đường và ngắm dòng người qua lại, như thể cậu đã bị nhốt ở đâu đó rất lâu chẳng được ngắm nhìn thế giới.
Trái tim cậu vẽ lên trong một phút nhớ nhung đã chẳng còn tồn tại. Nó đem theo cả một mối tình đi xa, dắt tay nhau đi đến miền đất chết.
Chúng chẳng còn tồn tại, vào một ngày tịch dương nơi Seoul vồn vã.
...
"Anh từng yêu em, rất yêu en đấy, mắt buồn ạ".
"Nhưng nếu có anh tồn tại với danh phận người yêu của em thì sự nghiệp của em không thể phát triển được".
"Thật tiếc quá. Đáng ra chúng ta sẽ có một tình yêu đẹp biết bao nơi thanh xuân vội vã".
"Chỉ tiếc. Tất cả chỉ là hư vô".
Xin lỗi em, đóa hoa có đôi mắt buồn.
___END___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro