Chap 8. Quay về
"Thưa chủ tịch! Đã hết giờ làm việc rồi" Cô thư kí cúi đầu thông báo với Kim Taehyung.
"Về trước đi, tí tôi sẽ về sau" Kim Taehyung mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.
Cô thư kí Park nghe thấy vậy liền cúi chào rồi rời đi, Kim Taehyung cũng tiếp tục hoàn thành công việc của mình, công ty hắn đang hợp tác với một công ty bên Pháp, lần giao dịch này vô cùng quan trọng nên hắn muốn chính tay mình chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, không được sai sót bất cứ thứ gì dù là chi tiết nhỏ nhất đi chăng nữa.
Đồng hồ điểm 5h, lúc này Kim Taehyung mới thở phào nhấc tay ra khỏi bàn phím, hắn đứng dậy đi ra ngắm nhìn thành phố qua cửa kính của phòng, trầm lặng một lúc, bây giờ cả căn phòng đều im tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ quay từng giây, hôm nay là ngày 20/3, Kim Taehyung biết hôm nay là ngày gì.
Ngày này 2 năm trước, Taehyung đã không thể giữ được mạng sống của người con trai hắn yêu, ngày đó như cả thế giới sụp đổ khi nhìn thấy người đó ngã xuống một vũng máu, tâm can hắn như bị xé ra thành trăm mảnh khiến hắn không thể nào quên được.
Mới đó đã tròn 3 năm rồi, thời gian trôi nhanh nhỉ?
Kim Taehyung rời khỏi công ty của mình, lúc này trong công ty chỉ còn lác đác vài nhân viên còn hầu như mọi người đã ra về hết rồi, hắn ra chỗ hầm để xe của công ty, khi mới bước vô ngồi thì *ting*, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, Kim Taehyung bất chợt nhíu lông mày. Là Do Yoon con trai của chủ tịch Lee.
Gã ta hẹn Taehyung đi uống rượu bàn chuyện làm ăn sao, chắc chắn đây chẳng phải là điều tốt lành gì, Lee Do Yoon bằng tuổi Kim Taehyung, cha gã và gã đều là những người có tâm tư độc địa, luôn có ý muốn hạ gục Kim Taehyung để độc chiếm vị trí đứng đầu, nhưng người nhìn xa trông rộng như hắn thì làm sao có thể để yên được. Nhưng việc làm mất nhân tính trước giờ của cha con Lee Do Yoon, Kim Taehyung đều biết hết, kể cả những cái bẫy cha con gã ta đặt ra để dụ Kim Taehyung bước vào rồi nắm thóp, và lần này không biết là chiêu trò gì nữa đây.
Kim Taehyung cất điện thoại đi, đánh vô lăng rời khỏi hầm để xe. Chạy trên con đường quen thuộc lúc chiều ta, hắn đang đi đến nơi đó. Nơi người con trai hắn từng yêu đang say giấc ngủ.
Bước vô tiệm hoa, mọi người đều ngoáy đầu nhìn Kim Taehyung vì vẻ ngoài điển trai của hắn, hắn đi đến hỏi bà chủ.
"Còn hoa hồng trắng không, cho tôi một bó" Kim Taehyung liếc nhìn từng bông hoa xinh xắn tại đây.
Bà chủ mỉm cười nhìn anh "Hoa hồng trắng đã hết rồi, cậu có thể mua những loài hoa khác"
"Hả?" Kim Taehyung nhìn bà.
"À vừa nảy có một cậu trai đã tới đây mua bó hoa cuối cùng rồi, tiệm chúng tôi đã hết hoa hồng trắng rồi thưa cậu." Bà chủ giải thích.
"À, ừm. Vậy cho tôi một bó hoa tulip đi." Kim Taehyung quay sang nói với bà chủ. Nhận lấy bó hoa tươi tắn từ tay bà, hắn rời khỏi của hàng, đặt bó hoa vào bên ghế phụ, chậm rãi lái xe rời đi. Người con trai đó khi còn bên cạnh hắn, người ấy đã nói rằng rất thích hoa hồng trắng, nhưng đây là lần đầu hắn tới nơi đó mà không thể mang tới một cành hoa tulip cho người hắn yêu. Vốn dĩ Kim Taehyung phải mất 2 năm mới chấp nhận nổi sự thật đau lòng như thế. Hắn không đủ can đảm để đến thăm người đó, hắn sợ khi nhìn thấy nơi người con trai hắn từng yêu nằm yên nghỉ sẽ không tự chủ được hành động cử bản thân.
Dừng xe lại ngay bãi đỗ xe dưới chân núi, giờ cũng tầm 5h30 rồi, Kim Taehyung nhìn xung quanh chẳng thấy một bóng người nào, vắng vẻ đến lạ kì. Khóa cửa xe rồi chậm rãi đi lên từng bậc thang để đi lên trên núi, từng bước chân đối với hắn thật sự rất nặng nề, cầm bó hoa tulip trong tay Kim Taehyung tự hỏi rằng tại sao không phải là đôi bàn tay ấm áp của người con trai đó mà lại là bó hoa lạnh lẽo này.
Từng bước đi thật sự rất khó nhọc, từng đợt gió thổi qua chà sát với da mặt khiến Kim Taehyung đau rát, nhưng nỗi đau đó sao bằng vết thương trong lòng hắn. Người ấy xuất hiện thôi thúc hắn mở cửa trái tim băng giá lạnh lẽo bị cô đơn bao vây, khi trái tim đó chịu đón nhận tình yêu thì sao chứ? Lại đâm cho nó một nhát dao, đâm thật sâu...rất sâu, cậu trai đó cứ thế mà rời xa hắn, để lại hắn một mình. Kim Taehyung có trách không? Trách chứ, trách rất nhiều, mà là oán trách bản thân, chưa bao giờ hắn nghĩ rằng mình lại vô dụng đến như vậy. Yêu không? Thương không?, có chứ, rất nhiều là đằng khác. Tình yêu là gì chứ, chỉ là bước qua đời nhau rôi để lại đau thương ư? Buồn thật đấy.
Miên man trong dòng suy nghĩ, thì đôi chân đã đến nơi rồi. Nơi đây thật yên tĩnh, có chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh đẹp của Seoul, Taehyung nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu trai trên bia mộ cũng với cái tên hắn luốn khắc mãi trong trí nhớ... Kang Jae Hyeon.
Kim Taehyung đặt bó hoa vẫn còn tươi xuống, ngắm nhìn nụ cười đó, một giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt lăn dài trên má, tâm can hắn như bị bóp thắt lại. Cảm nhận có một ánh mắt nảy giờ luôn theo dõi mình, Taehyung lau giọt nước mắt đi, liếc nhìn người sau lưng hắn rồi lặng lẽ rời đi.
------------
Ánh đèn nhấp nháy, cùng với tiếng ồn ào của quán bar mà Lee Do Yoon đưa địa chỉ khiến Kim Taehyung có chút khó chịu, hắn thường đến những quán bar yên tĩnh với âm nhạc nhẹ nhàng hơn là tới những quán náo nhiệt như thế này. Kim Taehyung lướt qua dòng người, cô gái nào cũng phải nhìn hắn bởi vì Taehyung đúng là người đàn ông có sức quyến rũ.
"A, cuối cùng chủ tịch Kim đáng quý của chúng ta đã đến" Lee Do Yoon tươi cười.
Taehyung nghe vậy cũng không có hứng đáp lại, hắn đi tới nhàn nhã ngồi xuống, đảo mắt nhìn rồi lấy chai rượu trên bàn rót cho mình một ly. Thấy Taehyung không thèm quan tâm đến lời mình nói, Do Yoon có chút muối mặt, nhưng gã vẫn phải cố nở một nụ cười đầy giả tạo. Hôm nay hắn sẽ cho Taehyung biết thế nào là lễ độ.
"Hẹn tôi tới đây có chuyện gì?" Kim Taehyung không thèm nhìn hắn một cái, lơ đãng hỏi.
"Thông thả đi. Lâu ngày không gặp cứ nói chuyện vui vẻ thoải mái xem nào" Do Yoon cười thầm.
"Tôi không rảnh" Taehyung quay sang nhìn gã bằng đôi mắt lạnh lẽo. Lúc này Lee Do Yoon mới ngưng cười, gã ta dập tắt điếu thuốc.
"Chủ tịch Kim đây sao lại dùng những lời nói khó nghe như vậy chứ." Gã ta nhìn Taehyung.
Kim Taehyung cười nhếch miệng "Dễ nghe với thứ xứng đáng". Không hiểu sao Taehyung bắt đầu cảm thấy nóng trong người, từ lúc bước vào đây hắn đâu có cảm thấy như thế. Cả người cứ như muốn bốc hoả, khó chịu không thể giải toả. Hắn bắt đầu nới lỏng cà vạt.
Thấy người phía đối diện đang có dấu hiệu, Lee Do Yoon không những không tức giận mà gã ta còn cười lớn. "Kim Taehyung à, mày mới là người không xứng với người như tao. Mà này có vẻ chủ tịch Kim của chúng ta đang rất nóng nực phải không nhỉ?"
Kim Taehyung dường như hiểu ra điều gì đó, hắn gằn giọng "Tên khốn này, mày đã bỏ gì vào rượu".
Lee Do Yoon nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ, gã đứng dậy đi tới bên chỗ anh, thì thầm vào tai Taehyung "Chỉ là...một chút xuân dược thôi"
Kim Taehyung tức giận đứng dậy, nắm lấy cổ áo của gã "Mày dám"
Gã ta dơ hai tay nhìn Taehyung bằng khuôn mặt đê tiện "Thôi nào, bình tĩnh thưa ngài Kim. Tôi có chuẩn bị cho ngài đây một món quá." Vừa dứt lời một nữ nhân tới bên cạnh Kim Taehyung, cô ta có khuôn mặt trong sáng ngây thơ nhưng vóc dáng và hành động lại hoàn toàn trái ngược, ả ta ăn mặc hở hang,liên tục cọ xát vòng một vào cánh tay của hắn. Thấy Kim Taehyung nhăn mặt chịu đựng, Le Do Yoon cực kì thoả mãn.
"Nếu thông tin vị chủ tịch Kim nổi tiếng tài năng đây lại x.âm h.ại một cô gái trong quán bar được đám báo chí biết tới...Chắc sẽ thú vị lắm nhỉ?"
Kim Taehyung nhếch miệng cười, hắn đẩy ngã "con rắn" đang quấn lấy cơ thể của mình xuống đất. Đẩy Lee Do Yoon sang một bên, tính rời ra khỏi nơi này thì giọng nói phía sau lại vang lên "Ấy, ngài Kim đi đâu mà vôi thế". Vừa lúc này có ba tên to con chặn trước mặt Taehyung, hắn nhìn thoáng qua cũng biết đây là đàn em của Lee Do Yoon. Tên đầu tiên đẩy vai hắn một cái thật mạnh khiến hắn loạng choạng lùi lại vài bước, Taehyung cúi xuống cười thầm, quay lại nhìn Lee Do Yoon "Không còn trò nào mới hơn à?"
Nói rồi Kim Taehyung quay lại, vung tay đấm vào mặt tên kia, môi của tên đó bắt đầu rỉ máu ra. Gã ta nhổ một ngụm nước bọt xuống dưới sàn, quay sang trả lại cái đấm vừa nãy, may mắn thay Taehyung né được, hắn cầm tay của tên đó vật gã xuống sàn dùng chân đá gãy cổ gã ta, hai tên còn lại bắt đầu xông lên, một đứa đằng trước một đứa đằng sau,hắn dùng chân định đá vào giữa hai chân đằng trước liền bị tên này bắt lấy, xong vung nắm đấm xuống chân Taehyung làm hắn đau điếng,nhân lúc tên kia đang sơ hở Taehyung thấy vậy liền cầm trai rượu gần đó, *choang* tiếng vỡ của chai rượu vang lên,khiến cho đám người ở quán chú ý,một dòng máu chảu xuống trên đầu gã ta. Kim Taehyung vội cầm cái ghế gần đó ném về phía đèn trùm của quán, cái đèn rớt xuống cùng cái ghế đè lên người tên cuối cùng. Xong xuôi Kim Taehyung nhìn Lee Do Yoon "Đàn em của mày chỉ được cái to con chứ không có não à, nếu muốn đạp tao xuống thì mày chưa đủ khả năng đâu đồ rác rưởi" Nói rồi hắn rời đi.
Lee Do Yoon tức giận nhìn đám đàn em dưới chân đang nằm la liệt, gã ta trút giận đá vào người bọn chúng và luôn miệng chửi rủa "Lũ ăn hại, dám phá cơ hội tốt của tao."
Kim Taehyung nhanh chóng lái xe rời khỏi quán bar, trong người hắn đang rất bứt rứt khó chịu, như ngàn con kiến đang bò lộm cộm trên cơ thể hắn, Kim Taehyung chịu không nổi liền dừng lại tại một con hẻm, hắn bắt đầu ngửa cổ ra sau thở dốc, nếu đây là xuân dược mà Lee Do Yoon chuẩn bị thì chắc chắn sẽ là loại rất mạnh, nếu không được thoã mãn dục vọng trong vòng một tiếng có thể sẽ dẫn tới tử vong, mà nảy giờ từ lúc có dấu hiệu đến bây giờ đã trôi qua gần 45 phút rồi.
"Jae Hyeon..?" Kim Taehyung thì thầm ánh mắt mơ hồ nhìn người đó. Hắn chịu không nổi nữa rồi, hắn nhớ Jae Hyeon của hắn lắm rồi. Kim Taehyung lôi người kia vào bên trong, ôm hơi ấm này trong vòng tay của mình. Hắn đã đến giới hạn rồi, Taehyung bắt đầu đè người kia xuống, ngấu nghiến hôn môi.
Thấy người ở dưới toát mồ hôi và khó chịu,liên tục phát ra tiếng kêu,Taehyung mới dứt ra khỏi nụ hôn.
_________________________________
Author: vuhtvann
Tớ sai chính tả thì nhớ nhắc nha, để fic được hoàn thiện hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro