Chap 6. Biệt thự Kim gia
Sáng chủ nhật, Jungkook ngủ nướng đến 11h trưa rồi mới uể oải thức dậy, chuyện là nguyên cả tuần trước cậu phải chuẩn bị giáo án để nộp cho trường, nên lúc nào cũng 3h sáng mới đi ngủ, tối hôm qua đi ngủ sớm coi như là ngủ bù cho một tuần mệt mỏi vừa rồi. Cậu chậm chạp rời khỏi giường, bước vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi về sinh cá nhân, khi Jungkook bước ra thì mặt trời cũng đã lên đỉnh đầu rồi. Mang đôi dép thỏ hồng bước xuống nhà dưới, thấy đống tài liệu rồi giấy A4 vương vãi khắp phòng khách, Jungkook mới quyết tâm hôm nay phải dọn dẹp thật sạch sẽ.
Vào bếp pha một ly cafe cùng với bánh mì nướng, cậu bày tất cả chúng ra bàn rồi ngồi xuống, vừa lướt web vừa ăn "sáng". Mà bữa sáng của Jungkook lại vào 12h trưa, có lẽ vừa ăn sáng vừa ăn trưa cùng một lúc. Đang ăn thì điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn, Jungkook liền nhấn vào, người gửi là "Min lùn nhưng không cao".
"Này! Đi chơi không" -Park Jimin
"Đi đâu?????" - Jungkook
"Đi thăm cánh đồng dâu tây của ông ngoại anh Yoongi ><"
"Mấy giờ"-Jungkook
"3h. Đi nha, chiều nay tôi và Yoongi sẽ sang đón cậu ㅇㅅㅇ"- Park Jimin
Jungkook "ừm" một tiếng rồi tắt điện thoại, nhâm nhi ly cafe nóng hổi vừa đọc thông tin mới trên web, từ khi cậu lỡ gây chuyện với Kim Taehyung thì Jungkook đã hiểu được tầm quan trọng của việc đọc báo, không muốn rước rắc rối vào người nữa nên Jungkook bắt đầu cái thói quen đọc báo.
Ăn uống xong xuôi, cậu đứng dậy dọn dẹp căn nhà bừa bộn của mình, Jungkook là người khá thích sạch sẽ nên ít khi cậu để nhà của mình bừa bộn, do tuần vừa rồi cậu quá bận rộn nên mới để chúng lăn lốc một thời gian. Cậu bắt đầu lượm hết đống giấy rơi dưới sàn và cả trên bàn, trong đó còn có cả thư tình của đám học sinh trường cậu, mặc dù thư được gửi rất nhiều nhưng Jungkook rất ít đọc.
Dùng chiếc khăn nhỏ lau từng kệ sách, cửa sổ, hộc tủ hôm nay Jungkook tràn đầy năng lượng để dọn dẹp, chắc do hôm nay trời rất đẹp, nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ nhà cậu, từng gợn mây bay bổng trên bầu trời, chim chóc cũng hót ríu rít khiến tâm trạng của cậu tốt hơn.
Đang lau thì Jungkook dừng lại với trước một quyển sách, quyển sách này cậu đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, nó có tên là "Mối tình đầu". Jungkook lật từng trang sách một, có một tờ giấy đã cũ, màu giấy đã ngả vàng, còn có những nếp nhăn chứng tỏ trước đây nó từng bị ướt được kẹp ở giữa quyển sách. Jungkook lấy tờ giấy rồi mở nó ra, nhìn từng dòng chữ đôi mắt cậu trùng xuống. Đây là bức thư của Oh Young Soon đã để lại cho cậu, Jungkook đi đến cửa sổ nhìn ra cảnh vật bên ngoài "Đã lâu rồi anh không còn thăm em nữa phải không Yoong Soon?".
Từ lúc cậu bị người đàn ông lạ mặt đó giở trò đồi bại thì cậu đã không còn tới nơi đó để thăm Young Soon nữa. Vì cậu sợ đi qua con đường đó, vì cậu sợ những kí ức đáng sợ ngày hôm đó lại ùa về.
Mải mê suy nghĩ và lỡ đồng ý đi đến vườn dâu tây cùng Jimin và Yoongi mà hình như Jungkook đã quên điều gì đó rồi.
Tầm 3h chiều, con xe BMW đậu trước nhà Jungkook. Lúc này Yoongi và Jimin sang đón cậu, Jungkook từ nhà bước ra rồi bước lên xe.
"Tới đó chúng ta sẽ làm gì" Jungkook hỏi hai người đằng trước.
"Cậu có thể trồng dâu tây, hay thu hoạch hoặc là làm mấy công việc khác thì tuỳ" Yoongi vừa lái xe vừa trả lời.
"Tôi chỉ muốn ăn thôi chứ không muốn làm gì hết" Jungkook cười đùa.
"Vậy thì xuống xe" Yoongi lườm cậu một cái sắc lẹm.
"Jimin ơi cứu tôi. Có người lườm tôi kìa" Jungkook quay sang cầu cứu Jimin. Rồi nó quay sang nhìn Yoongi nở một nụ cười.
"Tôi không rảnh. Tự mà giải cứu mình" Jimin như có như không nói. Jungkook chỉ biết nín họng với hai người này, tại sao có thể phũ phàng với cậu như vậy chứ, còn thoải mái thể hiện tình cảm coi cậu như bù nhìn. Thật tức chết đi mà, biết thế cậu đã yên phận ở nhà rồi.
Jungkook không muốn nhìn hai con người trước mắt tình tứ nữa liền quay đầu sang hướng cửa sổ, bọn họ đang đi gần vào một vùng nông thôn, xung quay đây cây cối rất nhiều, còn có cả cảnh đồng bao la bát ngát nhìn trong rất hữu tình. Xung quanh nơi này có rất ít dân cư sinh sống, không ồn ào đông đúc như ở thành phố, Jungkook mở cửa xe xuống hít khí trời nơi đây, không có khói bụi nên làm con người thấy thoải mái hẳn.
Bọn họ tới nơi cũng tầm 4h chiều, lúc này nắng cũng đã tắt bớt.Yoongi dừng lại trước một cánh đồng dâu tây rộng lớn, xung quanh chỉ có màu xanh của lá và màu đỏ của trái dâu. Jungkook bước xuống xe vươn tay hít một hơi thật sâu, khung cảnh bình yên ở nơi đây khiến cậu rất vui vẻ.
Ở đằng xa có một người đàn ông khoảng chừng 60 tuổi đang khom người xuống chăm chút tỉ mỉ từng trái dâu. Jungkook phải công nhận ông chăm sóc cho cánh đồng dâu của mình rất tốt, ở đây trùm dâu nào cũng tươi tốt, trái dâu đỏ mọng.
"Ông ơi! Bọn cháu tới rồi nè" Yoongi hô lớn vẫy tay người đàn ông kia. Lúc này ông mới rời khỏi tầm mắt ra khỏi mấy trái dâu. Đặt bình tưới nước cỡ lớn xuống đất, ông mang đôi ủng màu đen dính một chút đất từ từ đi tới chỗ bọn họ nở nụ cười.
"Cháu tới rồi à" Ông cười cười nói.
"Chào Jimin! Giờ mới gặp lại cháu. Cái thằng này có người yêu mà ít thấy cháu mang về đây, cả mấy tháng rồi ta không thấy Jimin đâu" Ông vừa nhìn Jimin bằng ánh mắt hiền từ rồi lại quay sang đánh vào tay trách móc Yoongi.
Yoongi chỉ biết ôm tay nhìn ông với khuôn mặt buồn bã, ai mới là cháu của ông đây chứ. Rõ là lần nào y đến đây cũng bị ông đuổi về với lí do chỉ biết phá hoại cánh đồng dâu của ông, còn y mang Jimin đi theo thì ông lại quay ra chào đón nhiệt tình. Yoongi chỉ biết khóc thầm trong lòng.
Ông nhìn Jungkook, đưa đôi bàn tay đã nhăn không ít vì tuổi già ý muốn bắt tay với Jungkook. Cậu vội vàng nắm lấy đôi bàn tay ông rồi tiện lời giới thiệu "Cháu là Jungkook, là bạn của hai người bọn họ ạ. Rất vui được gặp ông."
Ông nhìn cậu cười rồi dẫn bọn họ vào trang trại dâu của ông. Trước đây Jungkook từng nghe Yoongi nói về trang trại dâu tây của ông ngoại y, ông rất thích dâu tây vì ngày xưa ông đã tán được bà ngoại của y bằng một trái dâu tây, từ đó ông bắt đầu trồng trọt chăm sóc chúng, bây giờ quy mô đã lớn hơn và cung cấp do tây chuyển đi khắp cả nước Ông nhìn cậu cười rồi dẫn bọn họ vào trang trại dâu của ông. Trước đây Jungkook từng nghe Yoongi nói về trang trại dâu tây của ông ngoại y, ông rất thích dâu tây vì ngày xưa ông đã tán được bà ngoại của y bằng một trái dâu tây, từ đó ông bắt đầu trồng trọt chăm sóc chúng, bây giờ quy mô đã lớn hơn và cung cấp dâu tây chuyển đi khắp cả nước. Nghe kể qua cũng biết hoành tráng cỡ nào, nhưng đây là lần đầu cậu tới đây, quả thật ở đây rất rộng, nhìn xa phía chân trời vẫn còn chưa hết.
Vậy là bọn họ được ông chỉ cho cách trồng và chăm sóc dâu tây, vì Yoongi lanh chanh mà toàn bày sai nên cả buổi bị ông chửi cho te tua, cậu và Jimin cũng chỉ biết nhìn nhau cười. Thấm thoát trời cũng đã tối, bọn họ cũng tạm biệt ông để quay về.
"Lần sau lại tới nhé Jimin và Jungkook" Ông từ xa hét to. Jungkook và Jimin cũng cười rồi vẫy tay chào tạm biệt ông ngoại của Yoongi.
"Ông ngoại kì quá, anh là cháu ông mà ông xem như người ngoài á" Yoongi vừa nắm tay Jimin vừa đi vừa phàn nàn.
"Thôi mà! Điều đó không phải chứng minh là gia đình anh rất thích em sao" Jimin nhìn Yoongi
"Ờ ha. Em giỏi thật đấy" Yoongi yêu chiều hôn lên trán nó một cái. Hai người lại cười nói đi tiếp. Để Jungkook ở đằng sau nhìn cảnh tượng ngọt ngào đó chỉ biết lắc đầu cười mà trong lòng đầy ganh tị.
Jungkook về đến nhà cũng đã 7h tối, cậu đi vào bếp cất hộp dâu tây được ông Yoongi cho vào tủ lạnh, đi đến rót một ly nước đầy uống hết một ngụm. Hôm nay đi hơi nhiêu mà cả buổi không uống được miếng nước nào nên cậu khát khô cả cổ.
Jungkook đi lên lầu, bật đèn căn phòng lên. Đi vô nhà tắm xả nước ấm xong đi ra tủ quần áo lấy đồ. Bước vào nhà tắm khói bốc lên nghi ngút, cậu từ từ ngối xuống bồn tắm, cảm giác ngâm mình vào nước ấm thật thoải mái. Ngâm mình trong dòng nước ấm là điều cậu thường xuyên làm để thư giãn những lúc mệt mỏi. Jungkook với tay lấy chai sữa tắm hương đào rồi thoa lên làn da trắng trẻo hồng hào, tuy cậu là con trai nhưng mùi đào rất thơm và dễ chịu nên Jungkook rất thích.
Tắm rửa cũng xong, nảy cậu đã đi ăn cùng Yoongi và Jimin rồi nên giờ không cần ăn nữa. Đi tới bàn làm việc để xem các tiết dạy ngày mai, Jungkook hoảng hốt khi thấy tấm danh thiếp trên bàn. Tại sao cậu lại quên bén mất chuyện này chứ, cậu còn chưa trả áo cho Kim Taehyung. Vội vàng thay đồ rồi mặc thêm chiếc áo khoác, Jungkook vội vàng rời khỏi nhà.
Chạy vội tới tiệm giặt ủi, Jungkook nhận lấy áo chiếc áo vest đã được giặt sạch sẽ như chưa từng có một vết bẩn nào, cậu cảm ơn bác rồi chạy đi. Cậu bắt một chiếc taxi, Jungkook leo lên xe, chú tài xế nhìn thấy địa chỉ cậu muốn đến khá bất ngờ, đây không phải là nơi muốn đến là đến, chắc có mối quan hệ gì đó với Kim Taehyung, vị chủ tịch tài giỏi mới có thể tới nhà riêng của hắn như vậy.
Tới nơi Jungkook bị choáng ngợp với độ xa hoa lộng lẫy của nơi này, đây không phải là nhà nữa mà nó không khác gì một cái toà lâu đài. Xung quanh 4 phía là vườn, toàn những loại cây quý hiếm được cắt tỉa chuyên nghiệp, chính giữa là ngôi biệt thự của Kim Taehyung. Màu chủ đạo là màu trắng, thiết kế tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ nhất, đúng là người có tiền.
Jungkook bấm chuông, một hồi sau có một vị quản gia tầm 50 tuổi ra cổng đón cậu. Ông nhìn cậu chào hỏi cung kính.
"Phải chăng cậu đây là Jeon Jungkook"
"À vâng, cháu đến đây để trả lại áo cho ngài Kim"
"Mời cậu vào" Ông quản gia hướng tay về phía biệt thự. Ông được cậu chủ dặn rằng nên có một cậu trai tên Jeon Jungkook đến tìm thì hãy mời vào nhà.
Jungkook bị hành động của ông làm cho bất ngờ, cậu chỉ muốn đưa áo rồi rời đi luôn chứ không có tính ở lại. Ông quản gia lại mời cậu vào nhà là có ý gì, khó hiểu lại chồng chất hoài nghi, đã mời nhiệt tình thế thì Jungkook cũng vô xem thử nơi ở của vị chủ tịch trẻ tuổi tài ba nhất nước như thế nào.
Bước vô sân, cậu phải đi thêm một đoạn nữa thì mới đến toà nhà chính, ở đây có khá nhiều người làm, bọn họ đều cúi chào cậu, Jungkook cũng theo phép lịch sự mà cúi chào lại họ, bởi lẽ bọn họ làm vậy vì người được cậu chủ cho vào biệt thự chắc chắn phải rất đặc biệt. Kim Taehyung nổi tiếng là vị tổng tài tài giỏi, nhưng hắn lại rất ít nói và lạnh lùng, xung quanh hắn toả ra hàm khí khiến ai cũng khó lại gần, thêm khuôn mặt không bao giờ nở một nụ cười nào càng khiến người ta khiếp sợ khi đứng gần.
Jungkook được ông quản gia dẫn vào trong nhà, bên trong được bày trí thuận mắt, những vật dụng ở nơi đây đều là những thứ đắt tiền nhất, riêng cái phòng khách ở nơi đây đã bằng căn nhà của cậu, khiến cho Jungkook choáng ngợp. Ông quản gia đi trước dần Jungkook lên lầu 3, tới trước một căn phòng có cánh cửa được làm bằng gỗ Bocote, ông gõ cửa ba cái rồi mở cửa mời cậu bước vào.
Jungkook ngơ ngác nhìn ông, lúc này ông mới lên tiếng: "Có lẽ cậu chủ đang bận, mời cậu vào trong"
"À dạ" Jungkook đáp.
Nói rồi ông liền rời đi để lại Jungkook khiến cậu không biết làm gì. Cánh tay run run mở cánh cửa ra, cậu từ từ bước vào trong, bên trong căn phòng rộng lớn tối om, chỉ có ánh đèn sáng từ nhà tắm nhưng mà lại không có tiếng nước, người thì không thấy đâu. Khiến cho Jungkook khá lo sợ.
Lúc này, một giọng nói trầm lạnh phát ra trong bóng tối "Tới rồi à"
___________________________________
Author: vuhtvann
Tui tìm được tấm này của KooKoo dễ thương lắm nè
à mà nhớ cho tui 1 sao để có sức leo hạng nha T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro