Chap 5. Hoài nghi
5h chiều Jungkook tan làm, vì quãng đường từ nhà đến trường khá gần nên thường đi bộ cho khoẻ, từ ngày cậu bắt đầu đi làm với tư cách là một giáo viên trẻ tuổi của một trường cấp 3 nổi tiếng, cậu đã sớm dọn ra ở riêng, không còn chung sống với bố mẹ nữa. Một phần vì cậu đã lớn, một phần vì cậu muốn được riêng tư.
Hoàng hôn dần buông xuống trên con đường về nhà, những chậu hoa bên đường dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày nở rộ dưới ánh mặt trời. Ánh chiều tà còn vương vấn không muốn rời đi để màn đêm buông xuống. Không khí khi gần về đêm có phần se se lạnh, làn gió của mùa thu chạy ngang qua khiến cho con người ta cần được ủ ấm tâm tư. Vì là mùa thu, nên lá cây bên đường rụng rất nhiều, màu vàng của mùa thu theo từng cơn gió lạnh rơi xuống mặt đất, giường như những chiếc lá vàng đó vẫn còn muốn chạy nhảy tự do nên theo nắng thu, nên theo gió heo may khô khốc của tiết trời chúng bay đi xa khỏi tầm mắt Jungkook.
Khung cảnh như thế này, khiến cậu cô đơn biết bao nhiêu, khi ta càng trưởng thành thì ta phải nhận được cái giá của nó. Khi mọi người đều có gia đình hay người mình yêu đi bên cạnh chuyện trò thì cậu lại cô đơn trên chính con đường quen thuộc hằng ngày. Jungkook ghé qua chợ mua một chút thực phẩm về nấu ăn, từ khi ra ở riêng cậu giỏi về việc bếp núc hơn nhiều.
"A" Jungkook vừa nhớ ra điều gì đó, nhìn xuống chiếc áo vest bên trong giỏ cặp, cậu lại nườm nượp thở dài.Hôm nay cậu thở dài không biết bao nhiêu lần, nếu lúc đó cậu xin lỗi Kim Taehyung sớm hơn thì giờ không phải rước rắc rối vào người rồi.
Ghé qua tiệm giặt ủi, ông chủ quán nghe tiếng chuông cửa mở liền mỉm cười nhìn cậu,đây là tiệm giặt ủi lâu đời và uy tín nhất ở đây,nơi này đa số nhận giặt ủi quần áo có giá trị, mẹ cậu cũng thường xuyên tới đây nên cậu khá thân quen với ông chủ, có lẽ ngày xưa hay đi theo mẹ lại có ích cho cậu như thế này, cậu đi tới chỗ ông chủ chào hỏi.
"Jungkook à, lâu rồi không thấy cháu ghé qua đây, quên bác rồi hả" Bác trai dùng giọng điệu giận dỗi hỏi cậu.
"Sao mà quên bác được chứ, do cháu bận nhiều công việc quá." Cậu cười với khuôn mặt hối lỗi đáng thương. Bác trai cười ha hả, rồi nhìn vào chiếc áo cậu cầm trên tay với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi.
"Ta thấy cháu ít khi mặc vest mà nay lại đến tiệm của ta với một chiếc áo vest là sao" Bác hỏi. Đúng thật Jungkook rất ít khi mặc vest, chỉ có khi nào đi tiệc với gia đình đến những nơi trang trọng cậu mới đụng đến chúng. Tuy là giáo viên nhưng trường cậu cũng không quá khắt khe về vấn đề ăn mặc của giáo viên, chỉ cần lịch sự là được. Hôm nay Jungkook đi làm cũng là quần kaki baggy màu nâu nhạt, phía trên là áo sơ mi trắng cùng chiếc áo khoác dạ dài qua đầu gối cùng đôi giày nike màu trắng, vì style này khá thoải mái và đẹp mắt, phù hợp với dáng người của Jungkook nên cậu cũng không thay đổi.
"Đây không phải của cháu, mà là của người khác bị đổ cafe lên. Bác giúp cháu giặt thật cẩn thận nhé ạ, ngày mai cháu sẽ quay lại lấy" Jungkook dặn dò bác vài điều rồi rời đi. Ngày mai là chủ nhật, nên cậu khá rảnh rỗi, mai cậu sẽ đến địa chỉ ghi trong tấm danh thiếp kia để trả lại áo.
Về đến nhà, cậu mở cổng bước vào. Đây là căn nhà bố mẹ cậu tặng cậu vào năm 18 tuổi, khá là rộng, màu chủ đạo là màu trắng, nhà có hai lầu được thiết kế khá hiện đại, mà một mình cậu sống trong nhà rộng lớn này thì có hơi buồn chán.
Bước vào nhà Jungkook bật hết đèn lên, cậu nấu ăn vào bếp nấu ăn, ăn xong thì dọn dẹp sạch sẽ rồi lên phòng tắm rửa sạch sẽ. Lau qua loa mái tóc vẫn còn giọt nước đọng lại, Jungkook liền nằm xuống trên chiếc giường êm ái, cả ngày mệt mỏi đây là thời gian thư giãn duy nhất của cậu. Chợt nhớ ra gì đó Jungkook liền bật dậy, đi tới bàn làm việc mở chiếc laptop lên, mở lên web tìm kiếm tìm cái tên "Kim Taehyung". Một loạt thông tin về hắn ta được xuất hiện, nhưng về thông tin cá nhân thì hơi ít. Kim Taehyung 30 tuổi, sinh ra trong dòng tộc Kim nổi tiếng, tài năng về kinh doanh từ khi còn rất trẻ tuổi,những thành tích hắn ta đạt được trong và ngoài nước, khi càng nổi tiếng thì càng có nhiều tin đồn tình ái, nhưng những người được ghép đôi với hắn toàn là những mỹ nữ trong giới giải trí, đột nhiên Jungkook dừng lại với một dòng số và chữ nhìn khá quen thuộc, cậu liền chạy ra chỗ treo áo khoác, lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp, đối chiếu từ tấm danh thiếp với thông tin trên mạng giống y hệt nhau. Địa chỉ hắn đưa cho cậu là địa chỉ nhà của hắn, mới gặp lần đầu mà hắn đã đưa cho cậu địa chỉ nhà là ý gì chứ, không sợ cậu tiết lộ thông tin ra bên ngoài à, Jungkook nghi ngờ tên Kim Taehyung có ý đồ xấu với mình thì sao.
Càng nghĩ tới càng đau não, thôi để mai rồi tính. Cậu tắt laptop, để bừa tấm danh thiếp trên bàn rồi tắt điện đi ngủ. Cậu trai xinh đẹp dần chìm vào giấc ngủ dưới màn đêm u tối, có lẽ Jeon Jungkook sẽ không biết được tương lai của cậu sẽ gặp những chuyện gì.
—————————
Ở nơi biệt thự xa hoa lộng lẫy, có một người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc chăm chú nhìn vào xấp giấy được trợ lí đưa tới, Kim Taehyung đã nhờ người điều tra về thân phận của Jeon Jungkook. Không hiểu sao từ lúc gặp mặt, hắn có cảm giác Jungkook rất quen, hình như đã từng gặp cậu ở đâu đó.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại hắn vang lên, mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy trên tay, tay kia với lấy điện thoại, nhìn dòng chữ Choi Nari hiện trên màn hình hắn khó chịu bắt mắt.
"Alo" Giọng nói lạnh lẽo đầy hàm khí phát ra.
"Anh Taehyung hả, là em nè" Một giọng nữ chua chát, yểu điệu bên đầu máy.
"Nói" Kim Taehyung
"Anh nhớ em không, mấy nay không thèm gọi điện cho người ta gì cả" Đầu dây bên kia nũng nịu.
"Tôi đã cảnh cáo cô đừng làm phiền đến tôi nữa, nếu như còn tái phạm tôi sẽ khiến cho gia đình cô sống không bằng chết." Chưa kịp để bên kia trả lời, Taehyung mạnh tay cúp máy. Choi Nari là con gái của giám đốc Choi, cô ta luôn làm phiền đến hắn, tuy hắn biết mục đích của cha con nhà cô ta là muốn dùng Nari để dụ dỗ Kim Taehyung xong rồi moi móc thông tin bí mật của công ty để độc chiếm nhưng không vạch trần, cô ta càng được nước lấn tới khiến hắn khó chịu.
Kim Taehyung đau đầu cất xấp giấy thông tin về Jeon Jungkook, đi đến khu rượu vang của mình, anh rót một chút rượu vang Chardonnay vào ly, đi ra ngoài ban công ngắm nhìn thành phố về đêm, xung quanh chỉ một màu đen với ánh đèn nhấp nháy khiến cho tâm trạng của hắn cũng trùng xuống.
Bao năm qua hắn đã quen chung sống cùng với nỗi cô đơn, bao nhiêu khó khăn vất vả phải đối mặt một mình, ngoài kia biết bao nhiêu cạm bẫy biết bao nhiêu người muốn đạp hắn ngã xuống để bọn họ vươn lên, sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy đã khiến con người hắn trở nên lạnh lùng và vô tâm với tất cả mọi thứ xung quanh. Nghĩ tới đó Kim Taehyung uống một hơi cạn ly rượu trên tay.
Nhìn thành phố với làn gió lạnh lẽo khô khốc của mùa thu, Kim Taehyung nghĩ đến khuôn mặt của Jeon Jungkook, thật sự rất quen. Bất chợt nhớ ra điều gì đó, Kim Taehyung cúi gầm mặt lặng lẽ bóp chặt ly rượu trong tay.
__________________________________
Author:vuhtvann
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro