Chap 4. Rắc rối của Jungkook
Jungkook toan tính rời đi, thì một lực mạnh bóp chặt ở cổ tay kéo cậu lại "A, đau tôi, cái tên này"
Người kia vẫn im lặng không nói gì, lúc này Jungkook mới nhăn nhó ngước mặt lên nhìn hắn, vẻ ngoài của tên này khiến cậu đơ vài giây. Mái tóc xoăn màu đen dài rũ xuống đôi mắt, sóng mũi cao, đường khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt thon dài, không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng bên trong đôi mắt lại có màu xám. Đây là lần thứ hai cậu thấy người có màu mắt xám, đó là ba của Yoongi và cái tên này, những người có mắt màu xám tượng trưng cho quyền lực, những người được sinh ra có đôi mắt màu xám mang trong mình dòng máu lãnh đạo, toát lên mình sự thông minh và mạnh mẽ.
Nhìn người ở bên dưới ngẩn ngơ nhìn mình, hắn ta dùng chất giọng trầm ổn lên tiếng "Nhìn đủ chưa?"
Lúc này Jungkook mới ý thức được hành động của bản thân liền không nhìn hắn nữa,cậu ngại ngùng quay mặt đi, đây là lần đầu cậu chiêm ngưỡng vẻ ngoài của một người đàn ông, nhưng cậu không phủ nhận vẻ ngoài điển trai của hắn. Thấy cánh tay kia vẫn bóp chặt cổ tay của mình, Jungkook mới khó chịu nói:
"Này,anh buông tôi ra được chưa"
Kim Taehyung buông tay ra. Hắn dùng đôi bàn tay to và thon dài của mình giơ trước mặt Jungkook, xong chỉ vô phần vest ngoài của hắn, cậu ta làm đổ cafe làm áo hắn mà còn chửi hắn không biết nhìn đường.
"Xin lỗi đi" Hắn như có như không nói.
Jungkook khó hiểu"Nhưng anh đụng trúng tôi mà".
Taehyung không cãi lại, hắn không phải loại người nhỏ nhen, nếu nhỏ nhen thì hắn đã bắt cậu đền rồi, một chiếc áo ngoài của hắn thôi đã bằng số tiền lương của cậu rồi, còn không với tầm ảnh hưởng của hắn cậu có thể bị nghỉ việc bất cứ lúc nào.
"Xin lỗi tôi" Taehyung nhắc lại lần nữa.
Jungkook quay mặt nhìn hướng khác,không muốn làm theo điều hắn nói, thấy cậu không muốn làm theo hắn ta cũng không muốn đôi co với cậu nữa. Kim Taehyung biết đã sắp trễ giờ hẹn nên hắn liêng cởi áo vest ngoài của hắn ném vào tay cậu, rồi rời đi.
Jungkook đứng khó hiểu nhìn hắn dần biến mất khỏi tầm mắt, nhưng nhìn dáng người từ đằng sau của hắn cậu thấy hơi quen, hình như đã gặp ở đâu đó thì phải. Jungkook khó chịu nhìn cái áo trong tay, chắc tí nữa hắn sẽ quay lại lấy thôi, nghĩ vậy cậu liền quay trở lại căng tin.
Thấy Jungkook quay lại Yoongi với Jimin mới thôi lo lắng. Yoongi hỏi "Sao đi đâu mà lâu thế"
"À, tôi vừa đi mua cafe." Jungkook đặt chiếc áo vest xuống bàn rồi nhàn nhã trả lời.
"Vậy cafe đâu, còn cái này là sao" Yoongi chỉ vào chiếc áo vest.
"Gặp xíu rắc rối thôi" Jungkook đáp.
Hai người kia hiểu rồi cũng ậm ờ gật đầu. Jungkook không phải thuộc dạng người nói quá nhiều, cũng không phải là người muốn người khác biết quá nhiều về quá khứ của mình, Jungkook khá kín tiếng, cũng không muốn làm phiền đến ai nên cậu thường tự giải quyết hết tất cả vấn đề của mình.
"Mà này, cái áo này hơi bị đắt đấy, cậu lôi nó từ đâu ra vậy, sáng nay tớ đâu thấy cậu mang theo nó đâu" Jimin vừa nhìn chiếc áo vừa tò mò hỏi.
"Hở?" Jungkook bất ngờ.
"Áo vest này của hãng CANALI, khoảng 7.000 USD đấy" Jimin thấy cậu bất ngờ nên tiếp tục nói.
Jungkook trợn mắt, chiếc áo này còn có thể hơn cả tiền lương một tháng của cậu. Hắn ta đưa cho cậu không lẽ bắt cậu mua lại cái áo y hệt đền ấy chứ.
"Cậu không ăn gì à" Yoongi lảng sang chuyện khác
"Hết tâm trạng rồi" Jungkook ĩu xìu trả lời, Yoongi và Jimin nhìn nhau lắc đầu rồi không nói gì nữa.
———————
Thấm thoát cũng hết giờ nghỉ trưa, chiều nay các giáo viên có một cuộc họp với nhà trường, Jungkook nghe các giáo viên khác nói rằng gặp một vị chủ tịch nào đó về trường, cậu cũng không để ý bởi vì cậu đang đau não vì chuyện hồi trưa đây. Jungkook xếp ngay ngắn chiếc áo vest của người kia vào hộc bàn làm việc, đến cơ hội gặp lại cậu sẽ trả cho hắn.
Đến tầm 2h chiều, các giáo viên được tập trung tại phòng họp để bắt đầu cuộc họp. Jungkook chọn vị trí ngồi ở giữa, vì dãy bàn được xếp thành hình vòng cung, cậu thường không có hứng thú với các cuộc họp của trường, chỉ cần nghe thông tin quan trọng thôi còn lại nếu không biết sẽ hỏi Jimin hay Yoongi.
"Xin chào các giáo viên" Thầy hiệu trưởng cười hiền hậu với cái bụng bự nhìn xung quanh.
"Hôm nay trường chúng ta rất vinh hạnh được đón một vị khách đặc biệt, đó chính là chủ tịch Kim Taehyung, cựu học sinh của trường chúng ta. Thông tin về ngài ấy tôi cũng không cần giới thiệu nhiều nữa, chắc các vị ở đây đã biết qua báo chí hay truyền thông rồi" Thầy hiệu trưởng cười nói.
Lúc này ở ngoài cửa bước vô một người đàn ông trưởng thành, vẻ ngoài điển trai cao ráo hắn lạnh lùng bước đi đến chỗ thầy hiệu trưởng, mặt không hề để lộ một biểu cảm nào. Tất cả các giáo viên đều trầm trồ, vì đây là lần được gặp vị chủ tịch lừng lẫy của Đại Hàn Dân Quốc, đứng đầu công ty hùng mạnh nhất nước, có thể nói Kim Taehyung là vị doanh nhân trẻ tuổi nhất hiện tại đang nắm trong tay tất cả mọi thứ kể cả quyền lực. Người thường xuyên đọc báo hay xem tin tức sẽ biết, còn người ít xem các phương tiện truyền thông như Jeon Jungkook sẽ rất bất ngờ.
Trong khi tất cả mọi người xung quanh đều bàn tán về người trước mắt, chỉ có Jungkook trợn mắt há hốc mồm, đây không phải là người hồi trưa đụng phải cậu sao, không lẽ nào hắn lại là khách quý của trường, là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nước sao.
Từ lúc Kim Taehyung bước vô đến giờ, tất cả mọi hành của Jungkook đều bị hắn thu vào tầm mắt, hắn cười thầm trong bụng, có lẽ cậu đang rất bất ngờ.
Tâm trạng của Jungkook bây giờ rất rối ren, cả cuộc hợp cậu chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, đến khi Taehyung hướng mắt về phía cậu thì cậu lại lảng hướng mắt đi nơi khác, nghe thầy hiệu trưởng nói sơ qua rằng hắn muốn xây thêm và đầu tư cơ sở vật chất cho trường, vốn dĩ ngôi trường này đã rất to và nổi tiếng rồi mà giờ có thêm sự đầu tư của chủ tịch Kim nữa chắc chắn sẽ làm khuấy đảo dư luận, vì với vẻ ngoài điển trai và tài năng của Kim Taehyung rất có tầm ảnh hưởng tới giới báo trí.
Với quyền lực của Kim Taehyung thì việc đá bay cậu khỏi ngôi trường này là điều dễ dàng, vậy mà khi nảy cậu còn dám to tiếng với hắn, Jungkook ơi là Jungkook lần này gặp rắc rối thật rồi.
Cả buổi họp Jungkook không lọt tai được điều gì ngoài thông tin về "Ngài Kim", cậu bước ra khỏi phòng họp với tâm trạng thẫn thờ, có lẽ cậu nên gặp riêng Kim Taehyung để xin lỗi hắn nếu không công việc tốt hiện tại của cậu sẽ bị tuột khỏi vòng tay.
"Này, Jungkook sao thế. Không tính quay về phòng giáo viên à" Thấy Jungkook thẫn thờ từ trong cuộc họp cho đến lúc tan họp, Jimin nhẹ nhàng đập vai cậu.
"À không có gì. Hai người đi trước đi" Jungkook gượng cười đáp. Hai người kia nghe vậy không muốn hỏi nhiều lên nắm tay nhau vui vẻ rời đi để lại Jungkook với một mớ suy nghĩ.
Bây giờ giáo viên,thầy hiệu trưởng và các bộ phận trong nhà trường đều đã rời đi hết rồi chỉ còn Jungkook đứng ngoài hành lang đợi Kim Taehyung bước ra. Khoảng 1 lúc lâu Kim Taehyung mới đi từ trong phòng họp ra ngoài, tuy thấy Jungkook nhưng hắn không định dừng lại, lúc này đằng sau mới có tiếng gọi lại:
"À. Ngài Kim, chuyện vừa nảy cho tôi xin lỗi" Jungkook gượng gạo lên tiếng.
Hắn nhếch miệng cười thấy, quay lại nhìn Jungkook. Vì cậu thấp hơn hắn gần 1 cái đầu nên muốn nói chuyện phải ngước lên nhìn hắn, hắn dùng đôi mắt màu xám lướt nhìn cậu, từ từ tiến về phía Jungkook ép cậu vào tường. Vì lúc này ở hành lang không còn ai, nên không ai thấy cảnh xấu hổ này của bọn họ.
"Ngài...ngài làm gì vậy" Jungkook lắp bắp. Khoảng cách giữa hai người đang rất ngắn, chỉ cần tiến thêm một xăng ti mét cũng có thể chạm môi, ngắm nhìn khuôn mặt hoàn hảo không góc chết ở cự li gần như vậy khiến Jungkook đỏ mặt.
"Chịu xin lỗi tôi rồi à" Taehyung dùng giọng nói trầm lạnh lẽo của mình hỏi ngược lại Jungkook. Thấy người phía dưới đỏ mặt không đáp lúc này Taehyung mới hài lòng từ từ lùi lại phía sau.
Kim Taehyung đang định rời đi thì Jungkook lại nói "Còn cái áo của ngài thì sao?"
Hắn ta quay lại nhét vào túi áo cậu một tấm danh thiếp "Giặt sạch sẽ đi rồi mang đến địa chỉ này" Nói xong hình bóng của hắn dần khuất khỏi hành lang.
Jungkook giờ mới nhận thức được mình, liền lấy tay vỗ vỗ vào mặt vài cái. Lôi tấm danh thiếp từ túi áo ra rồi thở dài. Nếu cậu không làm theo lời hắn nói chắc có thể cậu sẽ bị đuổi việc mất, ngậm ngùi nhét lại vào túi Jungkook thở dài quay trở lại phòng giáo viên.
__________________________________
Author: vuhtvann
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro