Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Ký ức cũ (2)

Jungkook kìm nước mắt lại, chắc chắn đã có hiểu lầm gì đó, quay sang hỏi bà "Là sao ạ?"

Bà đau khổ từ từ ngồi thụp xuống, dùng 2 bàn tay đã nhăn nheo đầy vết đồi mồi lau từng giọt nước mắt đang chảy ra không ngừng, có lẽ nỗi đau mất mát quá lớn khiến bà không thể vượt qua nổi. Bà nhìn Jungkook bằng ánh mắt thân thương, người mà cháu gái bà vẫn muốn ở bên cho đến lúc nhắm mắt lại. "Cách đây khoảng 6 tháng trước, Young Soon cháu gái bà liên tục bị chảy máu mũi thường xuyên, bà có bảo con bé là đi khám bệnh thử, nhưng nó chỉ kêu là chắc do học hành quá sức nên không có vấn đề gì đâu. Đến 2 tháng trước, khi bệnh tình ngày càng nặng, thường xuyên đau sốt, khó thở và chảy máu mũi, xuất hiện các vết bầm tím trên da nên bà và ông đưa Soonnie đi khám thử. Khi biết tin, Young Soon đã bị căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối."

Nghe tới đây, toàn thân Jungkook cứng đờ, như sét đánh ngang tai, nước mắt cậu không còn kìm được nữa, từng giọt từng giọt bắt đầu rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp của cậu trai trẻ, chân cậu lúc này không còn đứng vững được nữa. Cậu nói bằng giọng khàn: "Rồi..sao.. nữa bà"

Bà nhìn cậu lại càng đau lòng hơn, bà luôn tự trách mình rằng nếu bà chịu thuyết phục con bé đi bệnh viện sớm hơn thì có lẽ bây giờ Young Soon vẫn sẽ ở bên cạnh phụ bà nấu ăn, bóp vai cho bà, cùng ông trồng hoa rồi. Bà liên tục dùng tay đập vào ngực mình, nhớ lại từng kỷ niệm với đứa cháu gái, lòng đau như cắt. "Khi biết tin cả ông và bà đều rất hoảng, bà đã ngất đi, nhưng con bé lại không khóc, tại sao lại có một con người mạnh mẽ đến như vậy chứ. Young Soon chỉ kêu rằng: "Nếu chỉ còn 2 tháng để sống, những điều cháu chưa thực hiện được thì giờ cháu sẽ làm, để khi ra đi cháu vẫn sẽ thanh thản nở nụ cười trên môi." Và điều con bé muốn làm sau khi đã hoàn thành được gần hết ước nguyện đó chính là tỏ tình cậu trai tên Jeon Jungkook. Không ngờ rằng cháu lại càng thân thiết với Young Soon, con bé rất vui. Vào 10 ngày trước, khi đi chơi với cháu về bệnh tình của con bé ngày càng nặng, bà đã khóc rất nhiều và con bé luôn ở bên an ủi bà ngày cả khi cơ thể nó không còn sức để ngồi dậy, và nó luôn mong ước được gặp cháu lần cuối Jungkook à.Vào buổi tối 5 ngày trước, tưởng chừng bệnh tình đã khá hơn, con bé cũng vui vẻ nấu cho ông bà bữa cơm với những món ông bà thích, trước khi đi ngủ còn rửa chân bằng nước ấm cho ông bà. Nhưng vào đêm khuya hôm đó Young Soon,.... con bé đã chút hơi thở cuối cùng. Khi ông bà phát hiện ra thì con bé nằm trên giường ngày ngắn, mái tóc màu nâu được chải gọn gàng cùng trên người là bộ đồng phục."

Nghe tới đây Jungkook bắt đầu khóc nấc lên từng đợt, tại sao cuộc đời lại bất công như thế. Young Soon là người mang lại niềm vui cho cậu bởi lẽ từ năm 15 tuổi cậu đã không còn nhận được tình yêu thương của ba mẹ, từ đó cậu sống khép kín hơn rất nhiều, xung quanh cũng không có nhiều bạn bè vì Jungkook này không tin tưởng một ai. Đến một ngày ông trời lại mang Young Soon đến bên cậu, cho cậu cảm giác vui vẻ và hạnh phúc, nhưng tại sao lại mang cô bé tốt bụng hiền lành ấy đi xa khỏi vòng tay của cậu chứ. Ngu ngốc, Jeon Jungkook và thật ngu ngốc, tại sao cậu lại không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, tại sao cậu không đi tìm Young Soon sớm hơn để đến lần gặp mặt cuối cậu còn không được gặp mối tình đầu của mình. Cậu thật vô tâm, Young Soon luôn bên cậu nhưng cậu lại không quan tâm đến những chi tiết nhỏ của cô bé, nụ hôn đó như một lời chào từ biệt sao, thật khó để chấp nhận người mình yêu lại bỏ mình mà đi. Đôi bàn tay run rẩy ôm khuôn mặt đầm đìa đầy nước mắt gào khóc, có lẽ từ lúc sinh ra đến giờ, đây là nỗi đau lớn nhất cậu phải chịu đựng.

Vừa lúc đó, ngoài cửa có âm thanh mở cửa, ông ngoại của Young Soon mới từ ngoài trở về, nhìn 2 con người đang ngồi thụp xuống nên nhà lạnh lẽo, một già một trẻ mỗi người đều rơi nước mắt, ông cũng thầm hiểu được chuyện gì đang xảy ra, có lẽ cậu trai kia là Jeon Jungkook, người mà cháu gái ông mến. Ông tiến lại gần nhìn vợ mình với ánh mắt sót sa.

"Bà à. Chuyện đã qua rồi, nếu bà cứ khóc hoài thì làm sao con bé trên thiên đàng có thể yên tâm được chứ. Nào đứng dậy, tôi đỡ bà lên phòng." Ông từ tốn đỡ vợ mình dậy. Quay sang nhìn Jungkook.

"Ta biết cháu khó có thể chấp nhận được điều này. Nhưng hãy cố lên, Young Soon vẫn còn điều muốn nói với cháu." Cùng lúc đó ông lấy trong túi áo ra một bức thư, lúc dọn dẹp phòng của cô cháu gái nhỏ ông đã tìm thấy thứ này trên bàn học của con bé. Dúi vào tay Jungkook, rồi ông liền đỡ bà rời đi.

Jeon Jungkook run rẩy mở lá thư ra, cố lau nước mắt để có thể đọc rõ từng chữ.
"Anh Jungkook à! Em là Young Soon nè, có lẽ lúc anh đọc được lá thư này thì em đã không còn trên đời nữa rồi nhỉ. Lần đầu em gặp anh là lúc anh đang ngồi đọc sách tại sân bóng rổ, từ lúc đó em luôn nghĩ về anh nhưng không hề có ý định tỏ tình vì em sợ anh sẽ không chấp nhận tình cảm của em. Khi em biết mình chỉ còn vài tháng để sống, em đã lấy hết can đảm để tỏ tình với anh, vì em muốn khi em ra đi sẽ không còn điều gì tiếc nuối cả. Nhưng em không ngờ rằng anh lại trở nên thân thiết với em, em vừa vui vừa buồn, em sợ rằng đến lúc em nhắm mắt lại anh sẽ không chấp nhận được điều đó, Jungkook à! Em mong anh không yêu em, em cũng mong anh sẽ tìm được người anh yêu, chỉ có như thế em mới yên tâm được. Nói tới đây máu mũi của em lại chảy rồi, em cũng không ngờ mình lại mắc phải căn bệnh này nhưng nhớ nó em đã làm hết những điều em muốn làm sớm hơn dự định, nhưng em vẫn chưa thực hiện được ước mơ của em cũng như của mẹ, tiếc thật anh ha. Mắt em híp lại rồi, chắc đã đến lúc rồi, Young Soon cũng nhớ mẹ nhiều lắm, em sắp được gặp mẹ rồi anh ơi. Jeon Jungkook! Em yêu anh rất nhiều, phải sống thật tốt đó..."

Nước mắt rơi ướt đẫm lá thư, cậu lờ đờ đứng dậy bước ra khỏi nhà. Trời lại mưa thật to rồi, ướt đẫm cả mái tóc lẫn khuôn mặt và cả bộ đồng phục, khuôn mặt cậu lúc này không biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt của cậu trai. Nhìn qua khu vườn nhỏ bên cạnh, đôi mắt hướng nhìn bông hoa hướng dương ngay đó, khuôn mặt và nụ cười của Young Soon ngày đầu họ gặp nhau lại hiện lên, hình ảnh thân thương vẫn còn đó mà còn người thì đâu mất rồi. Jungkook ngồi co ro ngắm nhìn bông hoa hướng dương xinh đẹp ấy dưới trời mưa tầm tã, trái tim cậu đã tan nát từng mảnh vụn vỡ từ bao giờ. Tại sao ông trời lại độc ác đến như vậy, lấy đi tình yêu thương từ ba mẹ còn lấy đi người cậu yêu.

"Tình yêu đầu tiên là mạnh mẽ nhất. Nó khiến chúng ta trưởng thành hơn và có thể tách rời chúng ta ra. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn không thể quên được tình đầu với những ngây ngô, khờ dại, lãng mạn, đau thương, mất mát và nuối tiếc. Đến cuối cùng tôi cũng không thể ở cạnh em..."

Vào ngày mưa tầm tã hôm ấy, đã có một cậu trai lần đầu khóc vì tình yêu, đã có một cậu trai ngồi dưới mưa chỉ để ngắm nhìn bông hoa hướng dương còn đọng lại hình ảnh người con gái mình yêu. Năm 17 tuổi, Jeon Jungkook đã trải qua như vậy...
———————————
Jeon Jungkook 18 tuổi.
Nỗi đau đó cậu đã dần chấp nhận được, cậu vẫn sẽ giữ mãi những kỷ niệm đẹp trong tim. Đối với Hàn Quốc thì kì thi đại học là kì thi cực kì quan trọng và quyết định cả cuộc đời của con người vì thế cậu đang tận lực học hành chăm chỉ, một phần vì tương lai của cậu một phần vì người đó.

Bố mẹ thuyết phục Jungkook rằng nên học kinh doanh, sau này bố cậu sẽ sắp xếp cho cậu một chức vị tại công ty nơi ông đang làm việc, nhưng Jungkook không đồng ý vì cậu muốn thay người con gái cậu yêu thực hiện ước mơ trở thành một giáo viên, bố mẹ chỉ lắc đầu thở dài và tôn trọng ý kiến của cậu. Hôm nay trời tuyết rơi rất dày đặc, Jungkook đang ngồi trong lớp học nhìn tuyết ở ngoài trời rơi, thầm mĩm cười.

Tan học cậu vội chạy đến cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng trắng, đi theo con đường lên núi. Đây là nơi có thể ngắm nhìn toàn thành phố, và cũng là nơi cô gái ấy yên nghỉ.

Đến bia mộ của Young Soon , Jungkook đặt bó hoa xuống mĩm cười, cậu không nói gì ngồi xuống bên cạnh tĩnh lặng ngắm nhìn cảnh thành phố vào buổi chiều tà. Thành phố với dòng người đang tấp nập vì đã đến giờ tan làm, các hàng quán bắt đầu mở cửa, ngày càng nhộn nhịp và tấp nập hơn. Những lúc mệt mỏi cậu thường tới đây để yên tĩnh và suy nghĩ, nơi đây mang cho lại cho cậu cảm giác yên bình đến lạ thường.

Một lúc sau, có một người đàn ông mặc trên mình bộ vest xám đứng đằng xa, vì quay lưng nên cậu không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người kia như thế nào. Thân hình cân đối vừa phải, đôi chân dài, khoác lên mình bộ vest xám lại càng tôn thêm vóc dáng hoàn hảo của anh ta, mái tóc đen bay trong gió chiều, có vẻ anh ta là người thành đạt, chắc cũng đẹp trai lắm đây,Jungkook thầm nghĩ.

Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, hắn ta từ tốn đặt bó hoa xuống bia mộ,liếc nhìn khuôn mặt Jungkook một cái rồi rời đi. Jungkook cũng có chút khó hiểu nhưng mà chả quan tâm.

Đến tối, cậu đang trên đường trở về nhà. Tuyết đã ngừng rơi nhưng trời vẫn còn rất lạnh, khiến khuôn mặt của cậu đỏ ửng lên, trông rất dễ thương.

Đi đến một con hẻm vắng, Jungkook không để ý sự xuất hiện của chiếc xe sang trọng màu đen đậu gần đó, đi ngang qua chiếc xe đó thì cánh cửa đột nhiên mở toang ra, người ngồi đằng sau xe liền lôi cậu vào, mạnh bạo đè Jungkook xuống, chưa kịp để cậu kêu cứu, hắn ta đã cướp lấy đôi môi của cậu, hắn ngấu nghiến hôn như đang thưởng thức một thứ gì đó rất ngọt ngào, vì sự việc xảy ra khá bất ngờ Jungkook chưa kịp thích ứng thì bị bịt miệng, cậu liên tục dùng chân và tay đập vào người hắn, nhưng sức của cậu đối với tên này không có hề hấn gì hết, hắn hôn đến khi cậu sắp hết dưỡng khí mới chịu buông ra.

"Ngọt thật" Hắn dùng tay lại môi nói với giọng điệu thích thú.

"Anh là ai? Làm trò đồi bại gì vậy, mau buông tôi ra nhanh lên" Jungkook gào thét. Vì trong con hẻm này khá vắng người nên sự kêu cứu của Jungkook là vô ích.

Hắn bắt đầu lột sạch hết quần áo trên người Jungkook cùng với giải thoát phục y trên người mình.

Lúc này Jungkook mới hốt hoảng ý thức được hắn muốn làm gì, cậu lên tiếng cầu xin "Làm ơn. Anh buông tha cho tôi đi mà. Thả tôi ra" Nước mắt cậu bắt đầu rơi. Trong xe rất tối nên cậu không thể nhìn rõ được mặt hắn, cơ thể hắn còn đang rất nóng, nhìn bộ đồ vừa được ném đi, bộ vest màu xám? Có lẽ nào đây là người cậu gặp hồi chiều.

Dường như hắn không để ý lời cậu nói, đè cậu ra làm chuyện ghê tởm, đến lúc xong hắn mặc đồ lại cho cậu rồi để lại một cọc tiền và rời đi.

Ánh đèn đường len lói giữa con hẻm, có một cậu trai quần áo xộc xệch đang ngồi thẫn thờ...
__________________________________
Author:vuhtvan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro