Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia tay

Hai đứa quyết định chia tay sau ba năm hẹn hò, về phần nguyên nhân? thì có hàng tỷ thứ. Taehyung nói anh đã mệt mỏi với việc ngày nào Jung Kook cũng cằn nhằn than phiền . Còn cậu chỉ là cảm thấy mối quan hệ dần trở nên tẻ nhạt, tựa như khi họ chưa gặp nhau vậy. Nếu đã vậy, cậu không ngại để mọi thứ một lần nữa trở về vạch xuất phát.

Ngày hai đứa thông báo tin này cho mọi người, cả hai nhận được không ít ánh mắt tò mò lẫn ngạc nhiên. Ai cũng hỏi vì sao lại chia tay, chúng mày đang tốt thế kia mà. Và Taehyung giữa những câu hỏi dồn dập, chỉ phẩy tay một cái, bảo.

“Chia tay thôi mà!”

Đây là đang không hiểu à? Chia tay xong rất khó làm bạn.

Cậu nghe anh nói vậy cũng chẳng hề hấn gì, mỉm cười trấn an mọi người.

“Chia tay thì chia tay, rất tốt mà.”

Theo cậu nhớ, thời điểm lúc trước khi quen nhau của hai đứa cũng tốt lắm, không tệ chút nào.

Và mọi người chợt thở dài, họ nghĩ, bọn cậu thật ngây thơ.
__________________________________

Thế nhưng cuộc chia tay này có hơi kỳ lạ, mọi người xem ai đời chia tay rồi vẫn sang nhà người yêu cũ ăn dầm nằm dề, cứ đúng bữa cơm là mò đến. Kim Seok Jin nhìn thấy Kim Taehyung lần thứ n trong tháng vác mặt tiền tới ăn trực liền phát hoả mà gào lên.

“Kim Taehyung, chú mày nghĩ đây là chia tay rồi à?”

“Thì đúng mà.”– Taehyung rất tự nhiên mỉm cười ngồi vào bàn.–“Hôm nay ăn món gì vậy bé.”

“Ăn cái đấm! Mau mau cút ra khỏi nhà tôi!”–Vốn Jung Kook định trả lời rằng hôm nay có súp gà và canh đậu hũ non nhưng nhìn gương mặt mấy tháng nay qua lại nhà cậu không thèm ngỏ lời muốn quay lại, lập tức ghét bỏ.

“Đừng vậy mà!”–Anh ta còn làm nũng tới ôm cậu, hứ cậu không nguôi giận đâu.

“Chúng ta chia tay rồi đó, an phận đi!”

Anh dụi mặt vào hõm cổ Jung Kook rồi cắn nhẹ lên làm cậu giật bắn mình:

“Yên nào, bé quậy quá đấy!”

“Bỏ tôi ra!”–Cố gắng gỡ bàn tay to lớn khỏi eo mình trong bất lực.

“Hai người quay lại rồi à?”–NamJoon đi vào bếp lấy nước liền thấy một màn ân ái, cười hỏi.

“Chưa.”–Cậu nói khi thoát khỏi vòng tay anh.

“Vậy thì Taehyung không được ôm ấp thậm chí là hôn hít và qua lại ở đây. Còn Jung Kook cũng đừng dung túng nó như thế nữa, nhà nó bừa thì để nó tự dọn, đói thì đặt đồ bên ngoài về hoặc ra ngoài mà ăn, đừng có nấu rồi chờ nó sang nữa.”–NamJoon bình tĩnh giảng giải theo cái cách từ tốn nhất có thể.

“Chia tay rồi thì là bạn bè, là bạn bè thì không được quan tâm nhau sao?”–Taehyung hơi hơi bĩu môi.

“Bọn anh đủ khả năng để chăm sóc cho Kookie.”–Jung HoSeok tiến vào bếp nói.

“Chia tay là mỗi người đi một con đường riêng, không thể ở chung, cũng không làm bạn.”

NamJoon không kiên nhẫn nhịp nhịp chân, một lần nữa cố gắng giải thích, Taehyung nghe được câu này đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng. Vì sao chứ? Vì sao không cho anh làm như vậy nữa. Taehyung bỗng nhiên ghét cái việc chia tay chia chân này.

“Chia tay thì phải thế sao?”–Taehyung bất mãn hỏi lại.

“Phải phải”–HoSeok gật gật đầu, và chỉ đợi có thế, Taehyung lại cảm thấy không bằng lòng.

“Tại sao phải thế? Như thế này thì có gì không tốt chứ.”

“Taehyung là anh ngốc hay giả bộ ngốc đây. Không ai muốn dây dưa với người yêu cũ cả đâu!”–Cậu đến phát bực vì anh, thật sự ngu ngốc vậy sao?

Jung Kook định bỏ đi thì liền cảm nhận ống tay áo bị níu lại, quay lại thấy mắt anh rưng rưng:

“Jung Kook, khu nhà anh ở bị mất điện rồi, anh phải sang đây tìm ánh sáng mà ánh sáng bị mất đó lại là em. Chúng ta hay là đừng chia tay nữa, anh nhớ em lắm!”

Phân vân một hồi lâu rồi gật đầu một lần nữa ôm lấy anh trong vòng tay mình.

“Ừ, không chia tay nữa. Tối nay em ôm anh ngủ.”

Thật ra cậu định làm giá thêm vài tháng nữa xem sao nhưng nghĩ tới cảnh anh bỏ rơi mình tay trong tay cùng người khác liền gạt phăng cái giá đi. Cậu vẫn còn yêu anh lắm.

Và cả đám còn lại chỉ biết ngẩn người bất lực nhìn khung cảnh trước mắt, vẽ chuyện thật đấy!

______________________________________

Xin Chào mình lại up thêm mấy cái xàm xí trong lúc ngồi ngơ ngẩn nghĩ ra gì đó nè (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro