Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🖤

Vừa mới ăn xong cơm tối, Jeon Jung Kook nằm trên sofa xem ti vi, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, nghĩ có thể là Nam Joon hyung đem bài tập thực hành môn Sinh học đến cho mình, vội vàng đi tới cửa nhìn qua mắt mèo nhưng thế nào lại là Kim Taehyung, anh biết cậu đang nhìn mình nên cười hì hì!

“Anh về đi. Em không rảnh tiếp đâu.”

Jung Kook trực tiếp đóng luôn lớp cửa phía trong lại, như vậy có thể giảm bớt âm lượng, nhưng tiếng của Kim Taehyung bỗng truyền đến, hơn nữa còn cùng với tiếng đập cửa, chỉ có điều cậu vẫn bất động như cũ. Chính là không mở cửa. Im lặng một hồi, ngay tại lúc Jung Kook cho rằng cuối cùng anh cũng rời đi thì bên cửa sổ lại truyền đến tiếng động, đi qua vừa nhìn, quả nhiên là anh, Jung Kook chán nản cúi đầu xuống, lại như vậy. Chỉ là lần này cửa sổ đóng nên anh không vào được.

Vừa định nói chuyện với anh, liền nghe thấy dưới lầu có người mở miệng trước.

“Đội trưởng Kim đến chơi à?”

“Đúng vậy! Nhà cậu ở đây sao?”–Da mặt Kim Taehyung vô cùng dày, vẫn còn thoải mái trò chuyện với mấy người hàng xóm nữa chứ.

“Ừ, nhà tôi ở tầng trên, hôm nào cùng JiMin đến nhà tôi uống rượu đi! Đúng lúc nhà tôi có hai chai rượu ngon đấy!”

“Được! Jung Kook nhà tôi sau này nhờ mọi người ở đây quan tâm nhiều hơn nhé!”

Thật sự nghe không nổi nữa, dưới lầu đã xuất hiện người vây xem, một người là nhân viên công sở trò chuyện vui vẻ với một người mặc đồ cảnh sát ngồi trên cửa sổ lầu hai! Cậu tháo gỡ chốt cửa sổ, kéo anh vào.

“Đi vào.”–Cậu tức giận chờ anh, mấy ngày qua, cậu đau lòng, lo lắng, lo âu, tất cả những cảm xúc này, thậm chí khiến cho trong mắt cậu hàm chứa nước mắt.

“Làm sao vậy? Sao lại khóc? Nói anh nghe, là ai bắt nạt em hả?”–Vừa rồi Kim Taehyung giống như còn đang cười lấy lòng với Jung Kook, hiện tại thấy dáng vẻ của cậu, trên mặt lập tức lộ vẻ u ám, dáng vẻ giống như chuẩn bị báo thù cho người yêu vậy.

“Anh không giải thích một chút sao?”–Lần này chính là muốn đạt được đáp án, cậu không muốn cứ sống trong ngờ vực vô căn cứ mãi được– “Nếu như lần này anh không cho em một đáp án vừa lòng, thì chúng ta coi như kết thúc.”

Kim Taehyung thở dài kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, nắm lấy tay cậu.

“Hiện tại anh được chính thức điều đến đại đội đặc công trong tỉnh, ngày đó bởi vì có chuyện quan trọng cho nên mới không thể nói cho em. Chứ không phải là lừa dối em bỏ đi cùng người khác. Anh chỉ là đi làm nhiệm vụ được giao thôi!”–Kim Taehyung nói mà lòng căng thẳng vô cùng, sợ rằng chỉ cần nói sai sẽ bị cậu đá ra ngoài.

“Anh nói anh bây giờ vẫn còn là bộ đội đặc chủng?”–Jung Kook hơi bất ngờ.

“Đúng vậy, đang thi hành nghĩa vụ quân sự, cấp bậc Thượng tá. Nghiêm!”– Kim Taehyung dùng giọng nói to lớn hô một tiếng, giống như phản xạ có điều kiện vậy.

“...”

“Bây giờ, anh ra lệnh cho em, mau chóng Tốt Nghiệp, sau đó gả cho anh!”–Thấy cậu không nói anh lại nghiêm túc đứng lên, nói một tràng.

“Ai nói sẽ gả cho anh hả? Không biết xấu hổ.”–Cậu đỏ mặt.

“Hay ngày mai chúng ta đến Cục Dân Chính đăng ký luôn?”

“Choáng nha, anh không muốn sống nữa à?”–Jung Kook bay nhào qua, vậy là đồng chí nào đó cứ như vậy bị một tên nhóc nhỏ con cưỡi trên người, muốn làm gì thì làm.

____________________________________
Không biết đặt tên gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro