Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tàn lụi khi vừa chớm nở

      Jungkook mở cửa phòng lao nhanh lên giường,úp mặt mình vào gối cậu cố ngăn những tiếng ho khan nơi cổ họng.Mệt mỏi nhắm mắt lại.  Những cánh hoa đó bắt đầu xuất hiện trong người cậu một tuần trở lại đây.Nghe có vẻ nực cười nhưng hanahaki thật sự tồn tại ,càng nực cười hơn khi cậu là người mắc phải nó.
     Hanahaki chỉ có trong tiểu thuyết Jungkook đã từng nghĩ như vậy,nhưng ý nghĩ đó đã bay biến khi giờ đây những nhành hoa đang dần nở rộ trong ngực cậu.Cái gì cũng có nguyên nhân của nó đó là quy luật tất yếu của cuộc sống và hanahaki cũng không ngoại lệ.Nó được sinh ra từ nỗi đau của những mối tình đơn phương.Phải, Jungkook đang có tình cảm với một người.Chẳng phải ai xa lạ mà chính là một thành viên trong nhóm-Taehyung.
      Thật nực cười,Làm sao có thể chứ? Tại sao không phải một ai khác mà lại là anh? Tại sao cậu có thể có tình cảm với người anh trai trong nhóm được cơ chứ? Jungkook không biết mình đã lặp đi lặp lại câu hỏi này trong đầu bao nhiêu lần rồi,đến nỗi cậu cũng chẳng còn sức lực để bận tâm đến nó.
       Khó khăn lật mình tìm một tư thế thoải mái hơn cậu thở dài.Thời điểm cậu phát hiện mình có tình cảm với anh cũng chỉ mới một tuần trước,khi mà cánh hoa đầu tiên theo cơn ho mà rơi ra ngoài.Jungkook lúc đó đã hoảng loạn tới cỡ nào,cậu biết mình thích Taehyung nhưng thập phần không bao giờ nghĩ đó là tình yêu mà chỉ là anh em thân thiết.
Đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì có tiếng gõ cửa vang lên.

-"Jungkook anh vào được không?"Taehyung

-"Vào đi ạ"Jungkook hẫng nhẹ cổ họng cố nói bằng giọng bình thường nhất có thể.Hiện tại cậu không muốn đối mặt với anh một chút nào.

-"Em muốn chơi game không Jungkook"

-''Xin lỗi hyung nhưng em đang mệt lắm"

- "Thôi nào chỉ một lúc thôi" anh vẫn một mực năn nỉ ,"Anh vừa mới tăng level đấy " Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh.
      Cậu thừa nhận rằng mình không thể từ chối mỗi lần anh làm aegyo như vậy nhưng trong hoàn cảnh như bây giờ thì không thể.

-"hyung à,em thật sự không có tâm trạng để chơi game đâu" Jungkook

-"em làm sao vậy ? Em ốm sao?" anh lo lắng hỏi cậu.

-"chỉ thấy mệt một chút thôi" cậu cố gắng gượng trả lời cho qua.Có trời mới biết cậu mong anh nhanh chóng rời khỏi phòng cậu đến nhường nào.Nếu anh còn ở lại Jungkook không chắc mình có thể kìm nén những cánh hoa đang cố thoát ra nơi cổ họng không nữa.
-"Hyung,làm ơn đi em muốn được nghỉ ngơi!" giọng cậu bây giờ khàn đặc đến đáng sợ do phải nén những cơn ho ập tới .
Jungkook kéo chăn chùm qua  đầu ngăn cái nhìn vừa chằm của anh chiếu lên người mình.

-"Được rồi,có gì không ổn thì phải gọi bọn anh ngay đấy đừng cố chịu đựng một mình"

-"em biết rồi hyung,anh nhanh về phòng mình đi em buồn ngủ."

     Taehyung không nói gì nữa lặng lẽ đi đến bên cửa,trước khi cánh cửa khép lại anh vẫn kịp chiếu lên giường Jungkook bằng một ánh mắt phức tạp.
Chỉ khi nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên Jungkook mới bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
     Khụ...khụ , những cánh hoa theo đường phổi bay ra ngoài rơi trên sàn nhà.Những cánh Anh thảo muộn trắng tinh nhìn mà đau xé lòng.Jungkook cười khổ,đến cả hoa trong người cậu cũng có ý nghĩa bi ai đến như vậy sao?Bây giờ chỉ nghĩ về anh thôi lồng ngực đã khó chịu như muốn nổ tung rồi, Jungkook chẳng hề biết mình yêu anh nhiều đến vậy cơ đấy.Cậu chẳng muốn phá hỏng những gì mà mình đang có bây giờ:sự nghiệp,gia đình,các anh,ARMY,...có quá nhiều thứ chẳng dễ dàng gì buông bỏ huống hồ đối với Taehyung cậu chỉ là một đứa em trai không hơn không kém.Cậu đâu thể vì ích kỉ của bản thân mà làm tổn thương những người xung quanh mình.
     Liếc xuống sàn nhà cậu đưa tay cầm một cánh hoa lên , Anh thảo muộn có ý nghĩa là tình yêu thầm lặng.Giống như cánh hoa ấy thứ tình cảm sai trái này cậu chỉ có thể chôn vùi trong bóng tối mãi mãi .Điều cần nhất bây giờ chẳng phải là nên dập tắt nó trước khi mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo vốn có sao? Thứ tình cảm này buộc phải tàn lụi khi vừa kịp chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #reallife