< 02 >
" Tuấn tiên sinh, đội ơn cậu rất nhiều. Nếu không có cậu, có lẽ tôi đã chết rồi. Tên ác quỷ đó thật quá mạnh..."
Người đàn ông kia lên tiếng trầm thấp. Trông anh ta có vẻ vẫn còn mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng bước xuống giường, đi tới tiễn Chung Quốc ra về.
Chung Quốc là một thầy thuốc trẻ tuổi nổi tiếng trong vùng. Tất cả mọi người đều kính trọng và yêu mến em, không chỉ vì khả năng chữa bệnh tài tình mà còn vì vẻ ngoài ưa nhìn và tính cách tốt bụng, dịu dàng. Chung Quốc cúi đầu tạm biệt người đàn ông kia, xách chiếc túi da đã cũ, rảo bước trên con đường mòn. Em không có ý định quay trở về nhà, mà định bụng sẽ vào rừng hái thêm một ít thảo dược.
Dạo này trong vùng mọi người đồn có một tên quỷ vương, phép thuật cao cường, lại vô cùng tàn ác, mang tên Tại Hưởng. Gã vốn là một người binh sĩ cường tráng, khoẻ mạnh lại tốt bụng, dễ mến, nhưng trong một lần, gã bị vu oan, bị tất cả mọi người trong làng ghẻ lạnh, xa lánh, thậm chí còn bắt gia đình gã phải chịu tội thay gã. Do hận thù, Tại Hưởng đã bỏ nhà, lên núi học tu ma thuật, rồi trở thành một tên ngạ quỷ vương máu lạnh vô cùng. Những thanh niên trai tráng trong làng đã nhiều người lên núi tìm đến ngạ quỷ vương, với ý định tiêu diệt gã, nhưng cuối cùng cũng không thể giết được gã. Như người đàn ông vừa nãy, anh ta là một người may mắn khi bị thương quay trở về, còn những người khác kém may mắn hơn đã bỏ mạng trong cuộc chiến.
Chung Quốc chầm chậm đi trên con đường mòn dẫn vào rừng, em vừa đi, vừa nghĩ mông lung về tên quỷ vương kia. Em chỉ là một thầy thuốc, không biết gì về binh võ, không thể đến tìm quỷ vương để tranh đấu. Một suy nghĩ kì quái lướt qua đầu khiến Chung Quốc phải tự tát bản thân, rằng đôi khi em tò mò muốn biết xem ngạ quỷ vương mà mọi người nói trông sẽ thế nào. Chung Quốc rùng mình, thật là một suy nghĩ điên khùng, cậu lại bước đi nhanh hơn.
Một ngày hè oi ả, ngọn cây im lìm không một gợn gió, nhưng càng vào sâu trong rừng, không khí lại càng mát mẻ dễ chịu. Chung Quốc hít một hơi đầy buồng phổi làn không khí trong lành, em ngồi xuống con suối gần đó, hớp một ngụm nước mát lạnh, rồi nằm xuống bãi cỏ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trên đỉnh núi cao, cây cối mọc um tùm, thấp thoáng một ngôi đền. Trông nó tồi tàn đến tội nghiệp, phía bên ngoài đầy gạch ngói đổ nát, khung cảnh hoang sơ và lạnh lẽo. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Đi qua gian phòng tối tăm cũ kĩ là một không gian được trang hoàng như cung điện. Dưới ánh đuốc bập bùng, trên tường treo đầy những bộ xương người như thể là một vật trang trí thông dụng. Chiếc ghế lớn như của một bậc đế vương được kê ở giữa phòng, bên trên tấm thảm lông thú. Tại Hưởng đi đi lại lại, trông gã có vẻ rất đăm chiêu suy nghĩ gì đó, rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế dài lót lông thú. Con ngươi gã chuyển thành màu đỏ máu, gã chuyển tầm nhìn vào vết thương rách toác trên chân như thể đang cố gắng chữa trị nó bằng phép thuật của mình.
Nhưng rồi, gã đổ vật ra ghế, thở hồng hộc, vết thương vẫn há miệng. Mặt gã tái nhợt đi, đôi mắt gã lại chuyển lại về màu nâu trầm. Gã đàn ông vừa đến khiêu chiến với gã, thật sự là một người tài giỏi. Đương nhiên, Tại Hưởng quá mạnh để có thể bị tiêu diệt, nhưng người kia cũng để lại cho gã một vết thương khá nặng.
Đã lâu gã không có được một con mồi tử tế, lại còn bị thương nặng, sức lực của gã dần cạn kiệt. Xem ra, gã thật sự cần xuống núi một chuyến, lấp đầy cái bụng trống rỗng này. Những ngọn đuốc vụt tắt, từ bên trong ngôi đền đổ nát, một thanh niên trẻ bước ra, khuôn mặt điển trai hiền lành khẽ nhếch lên một nụ cười nham hiểm.
Khi Chung Quốc tỉnh dậy đã là xế chiều. Ánh hoàng hôn mờ ảo buông xuống, xen qua kẽ lá, khu rừng đã xẩm tối dần. Tiếng gió luồn qua tầng lá xào xạc, còn lại, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng. Chung Quốc nhanh chóng đứng dậy, thu dọn đồ đạc ra về. Ở trong rừng buổi tối thật quá nguy hiểm, em còn trẻ lắm, em còn phải có gia đình, em không thể ở đây chờ một con vật quái quỷ nào đó hay tệ hơn là quỷ vương tới hút máu mình được. Chung Quốc cố rảo bước thật nhanh, tiếng chân dẫm lên tầng lá xào xạc ngày một gấp gáp dần.
Bìa rừng đã ở rất gần, Chung Quốc mừng thầm, nhưng ngay lúc ấy, em để ý thấy một bóng người nằm tựa vào gốc cây gần đó. Chung Quốc thấy lạ, chầm chậm tiến đến. Là một thanh niên trẻ, có lẽ là hơn tuổi em nha, anh ta có vẻ đang ngủ, nhưng hơi thở thì thật nặng nhọc và khuôn mặt tái nhợt đi. Phía dưới chân anh ta, một vết rạch dài há miệng, xung quanh là những cục máu khô đen sẫm lại. Một thầy thuốc như em chẳng thể làm ngơ trước cảnh tượng đó, em cúi xuống, lay nhẹ anh thanh niên, nhỏ giọng gọi:
"Anh gì ơi? Anh có sao không? Có nghe tôi nói không?"
Người kia không đáp, hơi thở lại càng thêm nặng nhọc. Anh ta cựa quậy, cố gắng ngồi thẳng người lên, nhưng vết thương kia đã sưng tấy khiến anh thanh niên chẳng thể nào chống đỡ nổi, đổ rầm xuống thảm lá cây khô. Chung Quốc hốt hoảng gọi, em sờ tay lên trán anh thanh niên, giật mình:
"Chết rồi, anh bị nhiễm trùng rồi, sốt cao quá này..."
Em cố gắng xoay sở, khoác tay người kia lên vai mình. Tại Hưởng nhăn nhó, gã gần như tựa cả người mình vào người cậu, nhưng đôi chân gã vẫn như vô lực, không thể nào di chuyển được. Gã thều thào:
"T..tôi...đau...đau quá...k...không...không đi được...."
Chung Quốc sốt sắng phát điên lên được, và em chỉ tự nhủ rằng lương tâm nghề nghiệp của mình khiến em cảm thấy như vậy thôi. Chung Quốc nhìn quanh, em với lấy con dao trong chiếc rổ đựng thảo dược, rạch lấy một miếng trên tà áo của mình. Em cúi xuống, buộc miếng vải vào vết thương ngoác miệng dưới chân gã, máu tươi lại lập tức thấm ướt miếng vải áo của em.Không chậm trễ dù chỉ một giây, Chung Quốc đỡ lấy Tại Hưởng một lần nữa, động viên:
"Nào...cố một chút thôi, nhà tôi ở gần lắm rồi"
Tại Hưởng cắn răng, quỷ vương như gã mà có ngày bị thương đến bất tỉnh, phải cần con người dìu dắt. Nhưng cái chân đau và cơn sốt hừng hực làm gã chẳng thể nghĩ được gì thêm, gã tập tễnh bước theo Chung Quốc, đến căn nhà nhỏ ở bìa rừng. Chung Quốc chật vật mở cửa, chỉ kịp quăng giỏ thảo dược lên bàn, rồi vội vã đỡ anh thanh niên mới gặp lên chiếc giường đối diện giường mình.
Chung Quốc cẩn thận lau sạch gương mặt của người kia, em mặc kệ trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Chỉ vì lo cho bệnh nhân quá thôi, Chung Quốc nghĩ thế. Em nắm lấy bàn tay to lớn, lau sạch vết máu và đất cát trên bàn tay ấy. Tại Hưởng ngay khi nằm xuống giường đã mê man bất tỉnh, nhưng khi em lau đến đôi bàn tay gã, gã lại vô thức tìm đến hơi mát lành trên đôi tay em, siết chặt không rời. Chung Quốc dịu dàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay to lớn ấy, nó lập tức thả lỏng ra, Tại Hưởng dù có đang chịu đựng cơn sốt, gã trông cũng thư thái hơn nhiều.
Chung Quốc cẩn thận chạm đến miếng vải buộc trên chân gã, giờ đây nó đã thấm đầy máu. Em cẩn thận gỡ nó ra, Tại Hưởng giật mình, gã gầm gữ trong cổ họng, đôi mày nhăn lại vì đau. Vết thương giờ đã tấy đỏ, há miệng, trông đáng sợ vô cùng. Chung Quốc đi tới kệ, với lấy lọ thuốc và kim chỉ, đi lại gần chỗ Tại Hưởng đang nằm. Em đắp chiếc khăn lạnh lên trán gã, thì thào:
"Anh gì ơi, Anh bị thương nặng quá, phải khâu thôi. Cố chịu đựng chút nhé."
Tại Hưởng hé mắt nhìn. Mắt gã đang hoa lên, nhìn chẳng rõ gương mặt em nữa, nhưng gã vẫn nghe rõ những gì em nói. Tại Hưởng gật nhẹ đầu, gã nghiến răng, như thể đã sẵn sàng chịu đựng cơn đau này. Chung Quốc đi tới, em xoa một ít thuốc lên xung quanh miệng vết thương, cầu mong nó sẽ phát huy tác dụng, để người kia không phải chịu đau đớn quá nhiều. Chung Quốc hít một hơi, đâm những mũi kim đầu tiên. Tại Hưởng giật mình, gã cố gắng kiềm chế đôi chân của mình để nó không co lại. Chung Quốc áp đôi tay mát lạnh của em lên chân gã, lo lắng hỏi:
"Đau lắm à? Anh có chịu nổi không?"
Gã chỉ gật đầu. tiếp tục khâu, cẩn thận, từng mũi một. Có lẽ thuốc đã phát huy tác dụng, Tại Hưởng cũng không cảm thấy quá đau đớn nữa. Chung Quốc thở phào, em cảm thấy từng thớ cơ của gã cũng đã thôi không còn căng thẳng nữa. Khi em bôi thuốc lên vết thương, cẩn thận băng nó lại, cũng là lúc gã thả lỏng người, chìm vào giấc ngủ mê man.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro