Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Dấu chấm.

Hồng nhạn bay xa không thấy về, nước Mặc tựa tro tàn không hẹn bừng trở lại, thứ còn là sự le lói trước thời khắc hoàn toàn lụi.

Lửa trại lách tách ánh sáng cam, gạch ngói đổ vỡ, nền đất còn những vết máu đứt đoạn, nơi này là vị trí Mặc tướng quân đóng binh thủ thế ứng đối. Binh lực không nhiều, đừng nói đến anh nhuệ lại càng ít, việc phản công là bất khả thi, chỉ có thể chống đỡ ngày qua ngày, dùng sức kìm hãm Đông Hoa.

Mẫn Doãn Kỳ gấp gáp theo chân Mặc tướng quân, vết thương của Điền Chính Quốc quá nặng, để lâu vậy rồi, rề rà thì thực sự không có cơ hội cứu vãn. Mẫn Doãn Kỳ chỉ còn Điền Chính Quốc, không thể mất được.

Muộn chút nữa, y sẽ chết.

Mẫn Doãn Kỳ thở phào, y nhìn gương mặt lành lạnh tái nhợt của Điền Chính Quốc, mí mắt không động đậy, lồng ngực phập phồng rất nhẹ, chỉ thấy gánh nặng này hạ xuống, tảng đá khác đè siết lên.

Lúc Điền Chính Quốc dậy, phải đối mắt thế nào, nói với y thế nào về Điền Thanh Yên? Người mất đi là người quan trọng, thậm chí quan trọng nhất trong đời Điền Chính Quốc, mười lăm năm còn chưa đủ để y hiếu thuận với Điền Thanh Yên, còn chưa đủ để y vui vầy với nàng.

Đã biến mất hết thảy.

Mẫn Doãn Kỳ để bọc vải bên tay y, đoạn đứng dậy, vén rèm muốn ra ngoài.

Có người trở về.

Huyền Thiên Quân dẫn theo tốp binh Mẫn gia vào địa hạt thình lình gặp Mẫn Doãn Kỳ, có phần ngoài mong đợi: "Đã ở đây?"

Mẫn Doãn Kỳ nhàn nhạt: "Ta gặp Mặc tướng quân."

Huyền Thiên Quân nhếch mí tạm tiếp nhận, đoạn hắn nhìn trái nhìn phải muốn tìm kiếm gì đó, thấy toàn một lũ binh giáp nhung nhúc chẳng điểm khác biệt lại hơi buồn bực, dứt khoát quay sang hỏi y: "Người ngươi muốn tìm đâu? Nhóc vận đồ trắng."

Hắn ngẫm nghĩ, bồi thêm: "Thân thủ lưu loát, xem ra là nhân tài."

Mẫn Doãn Kỳ nói: "Đang hôn mê."

"Hôn mê?"

Mẫn Doãn Kỳ không chút đậy điệm che giấu: "Bị đánh lén."

"A? Bộ pháp tốt vậy mà cũng bị đánh lén?", từ đằng sau Huyền Thiên Quân, một thân ảnh cưỡi ngựa dưới trăng lộ ra. Người này mặt hoa da phấn, ánh mắt xanh ngọc, dưới khoé mi cong điểm nốt ruồi son hớp hồn thiếu nam thiếu nữ, ấy là chưa kể mái tóc bồng bềnh lả lơi bên vai thắt bằng dây lụa ti tàm đính đá sáng. Đẹp thì đẹp, nhưng phần nhiều là nhìn giống công tử phong lưu ăn xong rồi bỏ. Mẫn Doãn Kỳ sinh ngứa mắt, dứt khoát xoay mặt.

Vãn Hoán bị người từ chối ngẩn tò te: "Sao thế? Ta làm gì sai à?"

Huyền Thiên Quân đanh mặt: "Bớt loè loẹt lại, ngươi là chim trĩ à?"

"Đau mắt?"

"Không, cay mắt."

Vãn Hoán cười cười: "Thường thôi, ngươi nói vậy suốt."

Huyền Thiên Quân: "..."

"Vả lại ngươi nhìn ta thân không mảnh gấm, đảm bảo——"

Huyền Thiên Quân buồn nôn: "Câm miệng. Bớt nói mấy câu hoang đường."

Vãn Hoán tủm tỉm: "Gấm thôi mà, đến lúc đó ta đương nhiên mặc lụa, ta vẫn còn liêm sỉ."

Huyền Thiên Quân lườm y một cái, bày tỏ: có đếch mà ta tin ngươi còn liêm sỉ.

Vãn Hoán không thèm quan tâm Huyền Thiên Quân lườm cháy nửa khuôn mặt, tập trung hỏi Mẫn Doãn Kỳ: "Mẫn công tử, người kia là đệ đệ ngài hả?"

Thấy Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, Vãn Hoán liền "ồ" lên: "Vậy là Mẫn tiểu công tử rồi, không bằng chút nữa ta vào chào y."

Trên trán Mẫn Doãn Kỳ lập tức treo biển đỏ: người đáng ghét chớ tiến gần.

Vãn Hoán ngâm ngâm chọc thủng mọi nhận thức: "Ta không đáng ghét, nhất định sẽ làm cậu ấy vui lòng."

Trên trán Mẫn Doãn Kỳ lập tức treo biển đỏ: phiền công tử chim trĩ chớ tiến gần.

Huyền Thiên Quân khó chịu chỉ điểm: "Y muốn nói tên điên đừng có vào."

"Khỏi cần biện luận, ngươi điên."

Mặt mũi Vãn Hoán rơi đầy đất, y không xấu hổ, thậm chí còn công khai nhặt nhạnh uy nghiêm của bản thân: "Sáng nay ta đá bát cơm của ngươi à?"

Huyền Thiên Quân chẳng thèm đáp y, một hồi lại chuyển ngược thành hỏi Vãn Hoán: "Mà sao ngươi nhận ra hai người là huynh đệ, không phải huynh muội?"

Vãn Hoãn chỉ vào mặt mình: "Thấy gì không?"

"Mắt."

Đoạn lại chỉ trên mặt Huyền Thiên Quân: "Giờ thấy không?"

"...Sao mà thấy. Liên quan gì?"

Vãn Hoán hồn nhiên toét miệng cười ha ha: "Thì ngươi mù á."

Huyền Thiên Quân tái mặt đạp y một cái, rất may Vãn Hoán tránh được. Nhác trông Huyền Thiên Quân có thể ba máu sáu cơn trảm đầu mình, Vãn Hoán không đùa dai, nghiêm chỉnh tằng hắng giọng: "Do góc gần được chưa, là do gần!"

Bấy giờ trông lại, không chỉ Huyền Thiên Quân, mà Mẫn Doãn Kỳ cũng ghim y rồi đấy, Vãn Hoán cứ liệu hồn.

Y ho khan một tiếng, tìm cách lủi đi: "Để mai gặp, ta đi nghỉ đây."

Bấy giờ trước cửa phòng chỉ còn Mẫn Doãn Kỳ và Huyền Thiên Quân, trầm mặc lúc lâu, Huyền Thiên Quân xuống ngựa, hai người đồng thời đi tới đám củi cháy phừng phừng giữa sân. Thiếu đi Vãn Hoán, không khí trở lại yên tĩnh như vốn có, binh lính tới lui quanh khu vực điều tra, người chưa đến lượt ngả lưng đánh một giấc trước hừng đông, Huyền Thiên Quân cầm thanh củi cời lửa, đốm hoa bắn tung giữa đêm đen ngắn ngủi.

"Vẫn chưa kịp hỏi, cha ngươi đâu? Mẫn Tử...gì đó. Xin lỗi, ta không nhớ tên. Không đi cùng sao?"

Mẫn Doãn Kỳ không mong Huyền Thiên Quân ghi tạc, đáp: "Người chết rồi."

"Bị Đông Hoa giết?"

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu.

Một khoảng vắng lặng trôi qua, Huyền Thiên Quân bèn chuyển câu từ: "Tiểu đệ trong phòng do ai đánh lén? Hạng như y, chỉ người có thời cơ cố ý tiếp xúc mới dễ gây tổn hại."

Mẫn Doãn Kỳ thở dài một tiếng, câu nào của Huyền Thiên Quân cũng chọt trúng nỗi đau của y: "Do Mẫn Tử Vệ đánh, xuyên thẳng qua bụng."

Huyền Thiên Quân thoáng chốc ngây người. Mẫn Doãn Kỳ không tính để người ta suy nghĩ rối bời, bèn ngắn gọn tường thuật: "Người đả thương y, cấu kết với Đông Hoa, cuối cùng bị bọn chúng chim chết vứt cung*."

(*chim chết vứt cung: nói đến sự phản bội của những người đối với kẻ giúp mình lập nên thân thế, địa vị.)

Huyền Thiên Quân không nói gì, mà thực tình hắn không biết nên nói thế nào cho phải, việc thân tín ngay kề phản bội đã khó chấp nhận, chẳng những đây là phụ thân.

Mẫn Doãn Kỳ ngước sắc trời, mặt trăng lăn trên mây như cái bánh cắn dở. Bụng kêu ọt ọt, y nhớ ra cả ngày chạy bốn phương tám hướng chưa ăn, cúi xuống thình lình phát hiện đứa bé chín mười tuổi đang chăm chú quan sát mình.

Mẫn Doãn Kỳ cả kinh, không biết thằng nhóc từ đâu ra. Huyền Thiên Quân chẳng lấy làm lạ, giới thiệu: "Đó là con của Mặc tướng quân, tên Mặc Tiêu Vĩ."

Nhóc họ Mặc chớp hai mắt tròn xoe bước vài bước tới bên Mẫn Doãn Kỳ, thẩy một bọc lá trong áo, lễ phép đưa cho y: "Tặng huynh này."

"...Cái gì thế?"

Mặc Tiêu Vĩ cười toe: "Là bánh bột ngô, cha cho đệ á."

"Đệ không ăn mà cho ta sao?"

Mặc Tiêu Vĩ gật gù: "Người tốt phải biết san sẻ."

Mẫn Doãn Kỳ xoa đầu Mặc Tiêu Vĩ, đột nhiên không biết bày ra vẻ mặt phù hợp. Lửa cháy bập bùng, y chợt nghe Huyền Thiên Quân đề cập: "Sau này ngươi muốn thế nào?"

Mẫn Doãn Kỳ âm trầm, đăm đăm vào khoảng xa xăm, tầm mắt đen đục dường như len lỏi một tia sáng. Ánh sáng ấy le lói mà không tắt, dìu dịu lan toả trong đồng tử sậm màu: "Đương nhiên là tìm cơ hội thích hợp, đẩy lui Đông Hoa."

Mặc Tiêu Vĩ tìm chỗ ngồi cạnh y, tay vẫn ôm lá kiên trì đẩy tới, Mẫn Doãn Kỳ chỉ lấy nửa cái, còn bao nhiêu đều trả cho cậu. Mặc tướng quân ban nãy lại ra ngoài, Mặc Tiêu Vĩ muốn chờ cha cứ thế ngồi bên nhóm Mẫn Doãn Kỳ, không sợ lạ mặt cắn bánh ngon lành.

Ngày hạ dài đêm hạ ngắn, màn tối u kín rất nhanh sẽ tiêu tan, nhưng hiện tại bóng đêm mới bắt đầu buông xuống.

Khi Điền Chính Quốc tỉnh dậy, trời đọng sương, chiếu vào căn phòng theo tấm vải mành là bầu trời tang tảng không rõ ngày đêm. Bên cạnh y có cơ man giường cao chiếu thấp trải manh đất, Điền Chính Quốc quan sát, nhất thời không rõ đang ở đâu.

Không khí quạnh quẽ, chỉ vài ba tấm binh hoạt động. Điền Chính Quốc huy động trí não về, thầm nghĩ bản thân được đưa tới điểm trú quân.

Mẫn Doãn Kỳ thì sao? Hình ảnh cuối cùng y tiếp thu là lúc Mẫn Doãn Kỳ cắp y chạy sâu vào rừng núi. Tình hình Mẫn Doãn Kỳ thế nào?

Lúc này vèn rém.

Người vào vận áo lụa nhiều lớp, tóc tai chải chuốt gọn gàng như hoa, không phải Vãn Hoán thì còn ai?

"Ồ? Mặc tiểu công tử?"

Điền Chính Quốc chưa kịp nhận ra y là thần thánh phương nào mà biết mình, Vãn Hoán đã dùng ánh mắt thân thiết hỏi thăm: "Thấy trong người ra sao? Ngồi dậy được không?"

Điền Chính Quốc vừa tính động, bên cạnh liền gồ ghề, y liếc mắt, thấy ở cạnh có đặt thứ đồ cuốn bằng vải xanh lam, vài ký ức chớp nhoáng xẹt qua đầu.

Vãn Hoán lúc này đỡ y dậy: "Bụng dạ đang không tốt, đệ chịu khó chờ ta mang cháo tới."

Điền Chính Quốc không ừ hử, Vãn Hoán cũng rời phòng hâm cháo ngay.

Khẩu vị sau khi tỉnh hơi nhạt, ăn không vào, Điền Chính Quốc dùng còn chưa hết nửa. Cùng lúc, từ bên ngoài có đoàn quân trở về, bọn họ dừng tại sân chính gấp gáp bàn bạc, tiếng nói khe khẽ truyền qua màn là, một trong số đó để ý động tĩnh tiến tới đây.

Mẫn Doãn Kỳ nhận thấy Điền Chính Quốc tỉnh táo, ngoài đồng tử khẽ run rẩy thì giáp sắt vẫn lạnh như băng. Y thở dài: "Đúng lúc lắm. Đệ hôn mê đã hai ngày rồi."

Hôm nay vừa tròn một tuần từ khi Đông Hoa đánh vào nước Mặc.

Thần sắc Mẫn Doãn Kỳ ảm đạm, nói ra lời cuối cùng: "Giữa đêm qua Đông Hoa tìm thấy tung tích Hà đế trước, phân đà của chúng ta đánh tan tành cốt giáp vẫn không lại."

"Sáng nay, đầu Hà đế treo trước cổng kinh thành."

Đông Hoa toàn thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro