Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bàn tính chuyện mới.

Đám cháy hơn một canh giờ mới dập tắt xong.

Quân tuần cố tìm vết tích trên đống tàn còn lại, ngặt nỗi tất cả đều hoá tro, muốn thu vén dò la thêm cũng không dò được.

Kim Thái Hanh khoanh tay đứng bên cầu qua sông, thấy thời giờ đã điểm trưa, công vụ không còn nhiều bèn quay sang mời Điền Chính Quốc ăn cơm. Địa điểm là Tiên Đào quán lần trước đón ca cơ họ ghé tới.

Rèm châu lạch cạch đôi ba âm tiết, Kim Thái Hanh nói mấy câu với tiểu nhị tháo vát bên ngoài. Điền Chính Quốc hạ nón lụa, ngồi bên cạnh cửa sổ lầu hai vừa hay thấy được phía dưới dòng người xô bồ như thác đổ, ồn ào náo nhiệt hơn cả thường khi. Nói cũng phải, vụ án Nghi Lâu các gây chấn động tột cùng, từ thời điểm đó đế đô bắt đầu có chuyện vặt, sáng ra người ta không ra đọc bảng tin tức quân tuần dán thì chính là ngồi trò chuyện về nhiễu sự. Tiên sinh kể chuyện quán trà phe phẩy quạt, bởi mấy câu nói trong cái lưỡi sáng mà thu về bộn tiền.

Kim Thái Hanh trông theo con mắt y, hiểu Điền Chính Quốc nghĩ gì: "Triều đình đang thắt chặt, điện hạ đừng lo quá hại thân."

Điền Chính Quốc thấp mắt: "Ta tự có chừng mực."

Đoạn y hỏi: "Huyền Khước phủ mấy bận vừa rồi có chuyện gì không?"

Ánh mắt đen láy chân thật như hắc diệu thạch của Kim Thái Hanh cong cong dịu dàng: "Không có vấn đề. Trở về vẫn chưa tiện tìm hiểu thêm, phía bên người ổn thoả chứ?"

"...Bữa qua ta có đi gặp Kỳ ca.", Điền Chính Quốc lẩm nhẩm.

"Về chuyện tử sĩ? Người muốn thêm lính gác bảo hộ vương phủ?"

"Không phải chuyện đó.", Điền Chính Quốc nói, "Cũng tử sĩ nhưng là vấn đề khác."

Tinh thần hiện tại rất mệt mỏi. Nếu đúng như y dự đoán thì cần phải điều tra thông tin cả về Mặc cũ và Cẩm công chúa sớm đã xuống hoàng tuyền bích lạc đợi đầu thai. Nhưng ngày Đông Hoa chiếm đóng hơn mười năm trước kho sách của Mặc quốc đã bị thiêu rụi. Quyển tông, điển tịch, biên niên sử đều bị một mồi lửa hun sạch từ trên xuống dưới, lên trời còn dễ hơn tìm chúng.

Kim Thái Hanh rót một chén rượu, không để Điền Chính Quốc trầm ngâm suy nghĩ thêm đã nói: "Phía Nghi Lâu có Mặc Tiêu Vĩ lo, vậy phần còn lại ta thấy bản thân và người cũng nên đảm đương một chút."

Điền Chính Quốc nhướn mày, ẩn ẩn hiểu được ý tứ của Kim Thái Hanh.

Mà phía bên kia đồng thời lên tiếng ngay lập tức: "Tới Ôn gia thôi."

Âm thanh nhẹ bâng, nhưng ánh mắt Kim Thái Hanh thì quyết đoán. Đầu ngón tay hắn xoa xoa miệng chén rượu nồng hương mai, mặt nước trong chén vì ma sát kia rung lên nhè nhẹ, gợn sóng lăn tăn nhỏ bé giống bầu trời đìu hiu trước cơn bão, yên bình mà gợn gợn gió, phía xa đã thấy có gì đó sắp xé không phi đến.

Điền Chính Quốc mở miệng tính đáp lời, lúc này rèm châu lại kêu lên.

Thiếu niên Mặc Tiêu Vĩ dùng bội kiếm vén rèm ngọc lấp lánh rủ, đưa con mắt liếc vào bàn hai người một trắng một đen đối diện nhau. Cậu khe khẽ kêu, lại thở phào một tiếng: "Đúng là ở đây."

Trước sau gì Mặc Tiêu Vĩ cũng đến, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không quá ngạc nhiên.

Phòng rộng rãi chỉ có hai người, Điền Chính Quốc trông thiếu niên tần ngần trước cửa như có chuyện muốn bàn, bèn kéo cái ghế gỗ cạnh mình ra, nói: "Đệ đến rồi thì ngồi ở đây đi, chưa ăn cơm phải không?"

Mặc Tiêu Vĩ đúng là chưa ăn. Cậu nghe đến vụ cháy bên kia sông Tử Dương, phong thanh đến tai kèm theo hai chữ "chợ cấm" chưa tan, Mặc Tiêu Vĩ đã ráo riết cầm kiếm tìm Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh. Dù có biết hai người đến Tiên Đào quán dùng bữa từ sớm, vẫn chỉ nghĩ mình đến vừa đủ, bữa này đã xong.

Một bàn nguyên thức ăn khiến cậu hơi ngẩn người.

Kim Thái Hanh ở Huyền Khước phủ mấy hôm biết dạo này Hoài Chu lắm việc, quân tuần vốn tập trung vào chuyện Nghi Lâu dần dần di tản ra xử lý mấy vụ lặt vặt xung quanh. Mặc Tiêu Vĩ mang chức trách dẹp yên trong nước còn gánh thêm việc điều tra nan giải, mệt nhọc hơn âu là chuyện bình thường.

Vậy nên hắn đưa mắt, đối với hành động của Điền Chính Quốc không ý kiến gì, cũng không có ý ngược đãi thiếu niên vất vả mấy hôm nay, nhàn nhạt bảo: "Ngồi xuống đi."

Mặc Tiêu Vĩ hồi thần nói câu cảm ơn, sau đó tiến vào trong.

Ba người trò chuyện, thoạt tiên Mặc Tiêu Vĩ hỏi về đám cháy nọ, sau đó chuyển sang mấy vấn đề ngay gần đây.

"Về vấn đề đến Ôn gia của Hanh huynh, ban nãy đệ đã gửi yêu cầu đến phía trên.", Mặc Tiêu Vĩ nói.

Dù một tuần nay có chung đụng phía Lục Chiếu điện, Kim Thái Hanh đứng hàng đầu bên Văn, Mặc Tiêu Vĩ đứng hàng đầu toán Võ, song thiếu niên và Huyền Khước lại chẳng nói chuyện với nhau lấy một câu. Mặc Tiêu Vĩ chỉ cần kết thúc nghị sự là đã lên ngựa chạy như bay, mà Kim Thái Hanh thì về phủ hoàn thành nốt công việc dang dở. Tuy rằng trong quá trình có giúp nhau đôi ba lần, ví như mấy việc xảy ra chung quanh phủ, hắn sẽ phái người đi xử lý, nhưng hai bên vẫn như cũ không bàn chuyện phiếm câu gì.

Mặc Tiêu Vĩ bận lú cả đầu, cứ chỉ chăm chăm đến Nghi Lâu. Vậy nên sớm nay kết thúc công sự, Kim Thái Hanh gặp Mặc Tiêu Vĩ ở đệ phủ muốn bàn tính lâu dài. Hỏi tình hình thiếu niên đôi chút, đang định đề cập Ôn gia lại bắt gặp kẻ khả nghi, Kim Thái Hanh vỗ vai Mặc Tiêu Vĩ nhờ một câu trưng cầu ý kiến Nhạn Bắc quân xong liền đi thẳng.

Phàm là việc cấp bách, Mẫn Doãn Kỳ sẽ không ngần ngại xét duyệt.

Trong thời gian ngắn đưa ý kiến, phía trên đã đồng ý. Mặc Tiêu Vĩ mang theo cuộn giấy có dấu ngọc tỷ của đế quân đưa cho Kim Thái Hanh.

"Đệ ở ngoài này còn có chuyện cần tìm hiểu, Hanh huynh và Điền ca tới Ôn gia đi."

"Được rồi, cảm ơn đệ."

Mặc Tiêu Vĩ mỉm cười, bấy giờ muốn tìm một vấn đề ngoài lề để nói chuyện. Cắn đũa ngẩn ngơ một lúc lại bật thốt: "Phải rồi, hôm nay đệ có gặp cô nương bán hoa bữa trước."

Giữa câu chuyện thình lình xoè ra một cô nương bán hoa, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đương nhiên chú ý. Điền Chính Quốc nhíu mày hỏi: "Có vấn đề gì ư?"

"Không hẳn là vấn đề.", Mặc Tiêu Vĩ nói, dường như đem theo chút chuyện hòng làm giảm bầu không khí căng thẳng: "Dạo này đệ gặp khá nhiều người, trong số đó không ít người Đông Hoa."

Tay cầm đũa của Kim Thái Hanh khựng lại, hắn hỏi: "Cô nương kia là người Đông Hoa?"

Mặc Tiêu Vĩ gật đầu: "Là người Đông Hoa sang đây làm ăn, cũng không đến mức làm ăn, tóm lại thì sang đây định cư."

Điền Chính Quốc nắm cằm ngẫm nghĩ: "Ta cũng để ý, dạo này lượng người sang Trầm Mạt không phải ít, nghe phía Huyền Thiên Quân báo cáo triều đình, số lượng người qua biên cương để định cư phải tầm sáu bảy phần."

"Lượng li tán rất nhiều. Việc sắp xếp chỗ ở sẽ thành nan giải."

Kim Thái Hanh bình bình nhận xét.

Điền Chính Quốc biết rõ còn hỏi: "Có liên quan đến lần trước ngươi tới Ung Đô?"

Kim Thái Hanh: "Phải, có một chút."

Mặc Tiêu Vĩ âm thầm bất đắc dĩ, bằng cách nào đó, cậu chuyển đề tài, qua dăm câu của hai người trước mắt, thế quái nào chuyển lại cho cậu liền trở thành vấn đề nghe như đáng để tâm đáng quan ngại rồi?

Rốt cuộc là định nghiêm túc đến bao giờ?

Tinh thần Mặc Tiêu Vĩ rệu rã lắm rồi!

Rất may sau đó hai người không đề cập vấn đề gì quá to tát, nếu không Mặc Tiêu Vĩ còn ngại ngồi ăn chẳng được bao nhiêu mà bị vắt kiệt đầu óc suy tàn mấy ngày nay mất.

Kết thúc bữa ăn, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc trở về Tịnh Vương phủ, thu xếp chuẩn bị cho việc tới Ôn gia vào sớm mai.

Điền Chính Quốc xoa mũi, mùi túi thơm hun nồng đến mức kì quặc, dược liệu bên trong càng ra nắng càng toả hương. Túi gấm rất nhanh bị y moi ra rồi đặt vào góc không quan tâm, Điền Chính Quốc im lặng châm huân hương rồi đứng cạnh nó, đứng ngốc cả hồi Kim Thái Hanh mới lên tiếng.

"...Người đừng đứng sát như thế."

Kim Thái Hanh nói thì nói, Điền Chính Quốc xê dịch cùng lắm là một bước chân.

Kim Thái Hanh: "..."

Nhưng thứ mùi kia đúng thật là đáng sợ. Hắn nhìn túi gấm tuỳ tiện ném chỏng chơ một góc, nhìn một lúc lại chợt có xúc động muốn hỏi.

"Túi gấm kia người có định tặng cô nương nào không?"

"Hỏi linh tinh.", Điền Chính Quốc hơ tay áo qua lư hương, chau mày, "Tặng cô nương làm gì?"

Kim Thái Hanh xuất thần trong giây lát: "Thì là túi thêu hoa hợp hoan mà."

Điền Chính Quốc gạt phắt ngay: "Ta không có ý trung nhân. Ngặt nỗi còn bất đắc dĩ rồi mua, tặng người ta cũng là thiếu tâm ý."

Không hiểu sao cơ mặt Kim Thái Hanh hơi giãn ra, hắn chắp tay đứng một hồi, bất chợt hỏi: "Điện hạ, vậy túi này người còn dùng chứ."

"Hẳn là không đâu. Có chuyện gì?"

Tay sau áo Kim Thái Hanh khẽ động: "Vậy ta đem đi giúp người nhé, dù sao điện hạ cũng không cần tới."

Lời tới đột ngột, Điền Chính Quốc không hiểu lắm. Nhưng dù sao y cũng không cần thật, bèn bảo: "Tuỳ ngươi."

Kim Thái Hanh liền cầm túi, nửa thật nửa giả mang nó ra ngoài.

Điền Chính Quốc hun xong thì đọc tài liệu, chợt thấy sau lưng có động, kiện áo đen bước tới chỗ y, nghiêng nghiêng người muốn đọc cùng. Điền Chính Quốc không cản, thậm chí còn giơ cao sang bên chút, để Kim Thái Hanh nhìn thấy rõ ràng.

"Bắc Trà Nam?"

"Ghi chép gần đây được gửi tới thôi."

"Hình như Nhạn Bắc quân định giao thương với Chúc Tịch nhỉ. Vậy mà tầm này người về vẫn chưa thấy động tĩnh."

Điền Chính Quốc nhanh chóng đáp: "Huynh ấy định quan sát một thời gian, chắc không lâu nữa đâu, mọi sự đang chuẩn bị rồi."

"Nếu thành công, quả là bước tiến lớn."

Điền Chính Quốc nghe Kim Thái Hanh khe khẽ cảm thán, trong lòng không rõ là tư vị gì.

"Điện hạ?"

"Ừ?"

"Người ổn chứ?"

Điền Chính Quốc đưa mắt: "Không sao cả."

Đoạn hạ tầm nhìn, bởi vì đứng đọc cùng y, tay Kim Thái Hanh lúc này đặt lên bàn gỗ làm chỗ chống, Điền Chính Quốc trông sang, đột nhiên phát hiện tay áo Kim Thái Hanh hơi ướt, áo đen khó nhìn, tuy nhiên phần đầu đang đọng một hạt nước nhỏ chực chờ rơi xuống.

Theo phản xạ, y đưa tay đỡ lấy giọt nước kia.

Không hẳn là đỡ, chỉ thấy bàn tay Điền Chính Quốc hạ giấy vươn tới, ngón tay thon dài chạm lên cổ tay Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng gạt đi.

"Sao tay áo ngươi ướt vậy?"

"...", Kim Thái Hanh bấy giờ mới để ý, gần như chột dạ thu tay lại, "Ban nãy ta có rửa tay, chắc do không cẩn thận."

Điền Chính Quốc không nghĩ ngợi nhiều bèn xoay sang đọc tiếp.

Mà trong góc Điền Chính Quốc không nhìn thấy, Kim Thái Hanh có vẻ khẽ thở phào, hắn nhìn bóng áo y thôi hồi, đưa tay lên chạm vào vạt áo đen, ánh mắt xa xăm.

———
Tiểu kịch trường:

Phác Trí Mân: Ta thực sự có nghi ngờ về vị Huyền Khước đại nhân này rồi đấy. Vì sao hắn ôm eo điện hạ, cầm tay giúp điện hạ băng bó, thậm chí tặng cả hoa cho điện hạ đều rất bình thường, mà điện hạ chỉ cầm chạm vào cổ tay hắn một cái, hắn đã thu lại như bị kim châm vậy?

Ôn Thanh Hiên: Chắc chắn là vừa làm gì đó xấu xa rồi.

Phác Trí Mân: Đúng, biểu hiện thật giống kẻ vừa trộm cắp xong.

Ôn Thanh Hiên: Phải xử lý, xử lý ngay! Báo cáo Ngự sử đài Huyền Khước Văn thần ăn trộm của nhà người ta, tịch thu hết chức tước của cải đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro