Tuổi thơ
Rồi một ngày đẹp trời anh lại tới
Một ngày mà ngày đó đẹp nhất đời anh, những chặng đường cuối cùng của em
Cậu bé dạo bước trên con đường đầy hoa đào, cánh hoa bé nhỏ nhẹ bay trong gió
Quốc: “ anh ơi nhìn kìa” cậu bé cười hồn nhiên
Quốc : “em thích hoa lắm” Cậu bé 8 tuổi cười hồn nhiên
Cường: “mùa xuân đẹp nhỉ, sau anh sẽ dẫn em đi ngắm hoa”
Hai anh em khi được sống trong tuổi thơ hạnh phúc
Cường: “về thôi em mẹ đang chờ chúng ta về ăn cơm đó”
Những bước chân bé nhỏ chạy về phía ngôi nhà
Quốc : “anh ơi đi nhanh lên, em đói bụng quá”
Cường : “ Chờ anh với”
Hai anh em có tuổi thơ vui vẻ, đầy đủ sống trong gia đình khá giả nơi có tình yêu thương và tiếng cười
Quốc: “mẹ ơi con về rồi” bước chân vào nhà
Cường: “ Chắc mẹ đang cho mèo ăn đấy”
Quốc: “nhà mình có mèo sao anh”
Cường: “bố mới mua mèo cho anh em ta đó”
Quốc: “ Em thích lắm” Cậu chạy nhanh ra sân vườn
Mẹ : “các con về rồi à, vào rửa tay ăn cơm nào” nở một nụ cười
Quốc : “mẹ ơi, con mèo đau ạ”
Mẹ : “con mèo ở ngoài sân vườn kìa, nó dễ thương lắm”
Khi bố về cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm
Quốc : “ Con mèo xinh lắm bố ạ con cảm ơn”
Bố : “hai anh em con thích là được”
Bố : “Cường con không nên vận động mạnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó”
Quốc : “con muốn anh dẫn con đi chơi”
Cường : “ Uh anh sẽ đưa em đi”
Mẹ : “con chiều em con quá đấy”
Muộn rồi hai anh em đi ngủ đi
Cường: “vâng ạ”
Quốc : “anh ơi em muốn ngủ với anh”
Cường : “được thôi, đừng đạp anh xuống giường nhé”
Quốc: “em rất muốn được như anh, anh học giỏi, cao, tốt bụng”
Cường : “em hãy cố gắng nhé, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp. Năm sau em đi học rồi anh sẽ chỉ em viết chữ”
Quốc : “lúc đó em sẽ được đi học cùng anh, thích quá”
Cường : “em sẽ là người thừa kế công sưởng của ba, sẽ rất khó nên em cố gắng lên nhé”
Quốc : “còn anh thì sao, chúng ta cùng nhau kế nghiệp ba nha anh”
Cường : “chắc anh ko thể rồi, nhờ vào em nhé. Sức khỏe anh không tốt sợ anh không còn nữa “
Quốc : “anh nói gì vậy, em sẽ bảo vệ anh mà”
Cường: “ngoan nào anh sẽ mãi ở bên em mà”
Quốc : “anh hứa nhé”
Anh ơi , mẹ bảo mai Quốc được đi học rồi
Cường : “anh sẽ đưa em đi nhé”
Quốc: “vâng ạ, đi học có vui không anh” cậu bé háo hức mong muốn được đi học
Cường : “đi học sẽ vui lắm đó, chắc em sẽ thích”
Cường : “dậy đi Quốc ơi”
Quốc : “em dậy rồi, hôm nay em được đi học rồi”
Bố : “đi học thôi con”bố lái xe chở hai anh em tới trường
Cậu bé bước chân vào trường cùng sự ngây thơ, háo hức, non trẻ
Quốc: “anh ơi,em thích quá lớp em có 10 bạn. Vậy sao các bạn cùng chơi với chúng ta không đi học cùng em nhỉ”
Cường : “nếu em được đi học là vô cùng may mắn đó. Chỉ các gia đình giàu có mới được đi học”
Quốc: “anh ơi, em đói rồi, chúng ta đi về nhà thôi”
Cường : “bố sắp đến rồi em chờ một chút nha”
Khi bố đến, cậu bé ôm chặt lấy bố
Quốc: “con cảm ơn bố đã cho Quốc đi học”
Bố: “con phải học ngoan nha. Bố có quà cho hai anh em con đó”
Quốc: “là gì vậy bố”
Cường: “anh đã xin bố mua xe đạp cho chúng ta đó”
Quốc: “aa em thích lắm”
Cậu bé chạy nhanh vào nhà tìm mẹ
Quốc: “mẹ ơi con về rồi đây, mẹ có nhớ con không”
Mẹ: “con đi học có ngoan không, mẹ nấu món con thích này”
Quốc: “con thích đi học lắm, con cũng đói nữa”
Cậu bé ấy vẫn mang trong mình sự ngây thơ, hồn nhiên, trong trẻo. Một cậu bé đáng yêu lớn lên trong gia đình ngập tràn tình yêu thương, đủ đầy của tiền bạc làm sao có thể biết được điều gì sắp tới. Mọi thứ trong mắt cậu thật tuyệt vời, mọi cậu bé khác đều ao ước. Em có bố mẹ yêu thương, anh trai bao bọc, được đi học, đi xe đạp, có quần áo đẹp, cả những món đồ chơi yêu thích. Có lẽ sau này đó chỉ là điều cậu chỉ dám ao ước. Mọi thứ sẽ dần biến mất tuổi thơ là điều ta luôn muốn trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro