Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Tuổi thơ yên bình
Khi Quốc 12 tuổi, cậu bé đã cao lớn, hoạt bát tinh nghịch. Những năm tháng tuổi thơ của cậu chẳng thể giấu trong đôi mắt biết cười nó long lanh e thẹn.
Quốc cùng các bạn đang đá bóng
Cường: “Quốc ơi về thôi em, mẹ đang chờ chúng ta đó”
Quốc : “vâng anh chờ em một chút”cậu bé chào tạm biệt bạn bè rồi chạy nhanh về phía anh
Cường: “chạy từ từ thôi em”
Quốc ôm chầm lấy anh
Cường: “hôm nay em chơi vui chứ”nhìn vào nụ cười của người em mà cậu cũng bật cười
Quốc: “dạ vui lắm, em cũng muốn anh chơi cùng”cậu bé nói một cách hồn nhiên
Cường: “ Xin lỗi anh không thể cùng em chơi được”
Quốc: “vậy em chơi bóng cho em xem nhé”

Cường: “mẹ ơi con về rồi”
Bố: “nay mẹ con đi vắng rồi, ba cha con ta ăn cơm nhé”
Quốc: “vâng ạ, mà mẹ sẽ về sớm chứ”
Bố : “ừ ngày mai mẹ sẽ về thôi”
Quốc: “bố ơi hôm nay con đi đá bóng vui lắm ạ, anh hai còn mua kem cho con nữa”
Bố: “hai anh em chơi vui chứ, Cường có chơi không con”
Cường: “con chỉ ngồi đọc sách thôi ạ”
Bố: “bố biết con rất muốn chơi mà sức khỏe không cho phép”bố xoa đầu Cường một cách dịu dàng
Bố: “không sao đâu sau khi làm phẫu thuật con sẽ khỏe trở lại thôi”
Cường: “con sợ lắm, chắc chắc sẽ mất nhiều tiền”cậu bé nhẹ nhàng cất dọng
Bố: “ Vì con ba có thể làm mọi thứ”
Quốc: “em cũng vậy. Thế là anh có thể cùng em ơi đá bóng rồi”cậu bé rất phấn khích
Cả nhà cùng nhau cười rất vui

Hôm ấy bố dẫn Cường đi khám
Quốc: “bố và anh đi cẩn thận nhé”
Mẹ : “con đừng lo anh sẽ về chơi cùng con sớm thôi”
Bố: “bố sẽ mau về thôi con ở nhà với mẹ ngoan nhé”
Cường: “anh sẽ mua quà cho em nhé, đừng lo”
Quốc: “vâng em biết rồi ạ”

3 ngày sau
Quốc: “aa anh về rồi”cậu chạy nhanh về phía bố và anh
Cường: “anh không sao cả em đừng buồn nhé”
Bố: “chỉ ôm mình anh thôi à còn bố thì sao nhỉ”
Quốc: “con cũng nhớ bố lắm”
Mẹ : “ Cả nhà mong hai cha con về, nào Quốc đừng khóc nữa nhé”
Cường: “anh về rồi đừng khóc nữa, anh mua quà cho em này. Anh nghĩ chắc em sẽ thích con gấu này”
Quốc: “anh tuyệt quá, em rất thích con gấu này”
Đó là khi gia đình hạnh phúc nhất, cuộc nói chuyện tràn ngập tiếng cười

Một ngày nắng đẹp của mùa hạ, không khí chan hòa
Kook cùng anh trai đang chơi trong sân vườn, tiếng cười của hai anh em . Bỗng kook thấy anh trai im lặng
-anh sao vậy
-anh đau ngực quá
Anh trai ngã xuống đất, kook hoảng hốt ôm lấy anh khóc lớn
Nghe thấy tiếng khóc bố vội vã chạy tới bế anh hai đi bệnh viện, tôi sợ lắm sợ mất đi người anh trai của tôi
Mẹ ôm chặt tôi vào lòng, câu nói không sao đâu anh con sẽ tốt thôi đã mãi mãi không xảy ra
Kook và mẹ vào viện , mọi cảnh vật hôm đó vẫn như mọi khi nhưng sao tôi lại có cảm giác khác. Dòng nước mắt của tôi không ngừng chảy, bệnh viện hỗn loạn, người ra người vào mà người tôi chờ đợi đâu rồi
5 tiếng đã trôi qua, ngồi ngoài phòng chờ như đã trải qua 5 năm, lần đầu tiên tôi thấy lo lắng đến vậy
Đôi mắt của mẹ đã đỏ nhòe, bố luôn đứng đó không di chuyển, anh tôi sẽ không sao chứ
Cánh cửa ấy đã mở ra
-cậu bé đã tiến triển tốt hơn
-đừng khóc anh trai cháu sẽ tỉnh lại thôi
Anh ấy đã tỉnh lại
-vì anh mà khóc sưng mắt sao( anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi)
-em sợ lắm, sợ sẽ mất anh(tôi đã khóc thật lớn)
Cuộc sống vẫn chưa thật sự trở lại sự yên bình của nó, một ca phẫu thuật là chưa đủ
-sức khỏe của cậu bé đã ổn hơn nhưng cần cuộc phẫu thuật tiếp theo
-gia đình chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó
-anh chị cần phải làm cuộc phẫu thuật này ở Mỹ
Đó là cách duy nhất có thể cứu lấy cậu con trai yêu quý , bỏ lại tất cả mọi thứ chẳng gì có thể vượt qua tình cảm gia đình
Mọi thứ đã ổn sao những giọt mưa vẫn cứ rơi vậy, sao giọt nước mắt vẫn còn trên má, sao vẫn còn cuộc chia ly sự bình yên đâu rồi
Bố đã bán đi mọi điều mà ông có, tìm mọi cách có thể làm sao mà đất Mỹ còn quá xa
Ánh mắt mẹ đã đầy sự lo toan cho tương lai
Chỉ còn anh tôi vẫn hồn nhiên nở nụ cười, biết đâu được tương lai sẽ ra sao chỉ còn cách bước tiếp con đường mà ông trời đã sắp đặt
Còn tôi thì sao, trong tâm hồn non nớt sợ sẽ mất đi người anh hay cả gia đình tôi yêu
Vẫn là ngôi nhà ấy sao lại trầm buồn, lĩnh lặng chẳng còn như trước đây
Mọi thứ đã bắt đầu rồi cuộc chia ly này quá nhiều luyến tiếc, sự chia xa mà chẳng biết ngày gặp lại
Bố mẹ đưa anh sang Mỹ còn tôi được gửi đến nhà bạn của bố. Nơi đó xa xôi, lạ lẫm nhưng tôi có thể tiếp tục việc học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman