Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32

MỘ CỔ THÀNH TÂY

Chương 32: Khởi nguồn hay kết thúc?

Ở lều trại của Kim Taehyung, hắn lặng lẽ châm ít củi khô để giữ lửa sưởi ấm. Jeon Jungkook bên cạnh chỉ ngồi yên chẳng nói, Kim Taehyung cũng hai mắt không đổi, đơn thuần lại lãnh đạm, giữ chừng mực quân thần khi đối diện với Jeon Jungkook. 

Hắn rời khỏi kinh thành trong đêm, vạn dặm trùng dương đã thấu đáo sự tình. Chuyện ái tình vốn dĩ đã nghịch lý, thì tốt nhất nên sớm chôn vùi. Càng cố chấp si mê vọng tưởng, kẻ đau lòng cũng chỉ là hắn mà thôi. 

Tiếng nổ lách tách vang lên che đi đôi phần ngượng ngùng hiện trên khuôn mặt bầu bĩnh. Jeon Jungkook thân là hoàng đế của cả một triều đại, hôm nay đối diện với Kim Taehyung lại chẳng biết chính mình nên bắt đầu từ đâu. Thoạt đầu dứt khoát cự tuyệt, nay lại vượt mọi hiểm nguy đến tận nơi tìm người. Hơn thế kẻ đối diện lại không chút để tâm, từ đầu đến cuối chỉ thủy chung nhìn ngọn lửa trước mắt càng khiến không khí thêm phần yên tĩnh. 

"Bệ hạ, người hôm nay đích thân vượt ngàn dặm đến tận đây, không biết có việc gì dặn dò hạ thần?"

Kim Taehyung ngoài mặt biểu tình lạnh lùng, nhưng trong lòng lại thập phần xót xa khi nhìn thấy Jeon Jungkook vì khí hậu khắt nghiệt ở đây mà run lên từng nhịp. Hắn dặn lòng luôn phải giữ chừng mực, nhưng ngay lúc này đây cũng chẳng thể cầm lòng mà đem chiếc áo lông cừu ấm áp nhất của mình đưa đến cho Jeon Jungkook

"Bệ hạ, khí hậu ở đây đang rất thấp, người khoác thêm áo kẻo ảnh hưởng đến long thể." 

Jeon Jungkook nhìn sang nam nhân cách mình một đoạn, khóe mắt diễm lệ lúc này nhu tình tuyệt đối. Cậu đưa tay nhận lấy áo từ người kia, chậm rãi khoát lên người. Mùi hương Kim Taehyung phảng phất, Jeon Jungkook lại cảm thấy ấm áp mà đem lòng bàn tay ma sát vào lớp lông mềm mại, ánh mắt nhìn đến kẻ lãnh cảm đang ở đối diện

"Đô đốc Kim, hôm đó sao lại rời khỏi kinh thành sớm đến vậy?"

Kim Taehyung đáy mắt xao động khi nhớ về ngày hôm đó. Hắn bao năm chinh chiến, mình đồng da sắt, chưa từng lay động. Thế nhưng hôm đó chỉ vì đối diện với ánh mắt chán ghét kia của đối phương, bản thân như vừa bị nhận một đao ngay ngực, đau đến không phân định rõ ràng. Hắn đã đứng ở Ngự hoa viên rất lâu, nhận ra rõ ràng tình cảm bị khướt từ, sau đó cũng chẳng màng mơ mộng nhuyễn hoặc, dứt khoát rời đi. 

Khói lửa sa trường có lẽ phù hợp với người như hắn hơn, quanh năm gươm đao hết lòng vì dân vì nước, đó là sứ mệnh cao cả nhất mà Kim Taehyung ôm cả cuộc đời này. 

Còn Jeon Jungkook - đức vua của cả một đế quốc. Cậu cũng chỉ vừa lên ngôi chẳng bao lâu, tốt nhất công tư phân minh, bảo vệ cậu có lẽ là cách yêu tốt nhất hắn có thể làm được. 

"Thần đã hoàn thành tấu chương, trình bày rõ ràng chi tiết trận chiến ở phía Tây biên cương cho các bá quan văn võ trong triều thì cũng đã đến lúc phải quay lại biên cương rồi."

"Còn ta thì sao?"

Jeon Jungkook nhấp một ngụm trà. Đây là loại trà ngon nhất phía Tây do Kim Taehyung dặn dò chuẩn bị. Trà ngon như thế, thơm đến như thế nhưng sao vào miệng cậu lại cảm thấy đắng quá. 

Jeon Jungkook bao năm sống trong nơi cấm cung đầy thị phi. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện tình yêu của chính mình. Trái tim non nớt lần đầu đón nhận chữ ái tình nhất thời ngây ngốc, hôm nay tường tận cũng chính là lúc hốc mắt cay xè bởi câu nói nặng lòng. 

Kim Taehyung đình trệ, hắn có chút thất thần, ngay sau đó thu lại biểu tình, sau đó lại âm trầm đáp lời

"Bệ hạ còn gì chưa kịp dặn dò thần sao?"

"Ta không còn gì để dặn dò ngươi cả. Chỉ là khi ngươi đi, lại xất xược mang đi một thứ từ cung điện khi ta chưa cho phép!"

Jeon Jungkook có chút uất ức. Khóe mắt cũng đỏ hoe nhìn ngọn lửa đốt vẫn bập bùng trước mắt. Gió đêm có chút lớn, khói cũng làm mắt nhòe đi. 

Hắn đang muốn cố tình quên đi chuyện ngày hôm đó hay sao?

Kim Taehyung trước nay bộc trực, tuy đã đem lòng nhớ thương người trước mắt tận bảy năm ròng nhưng ngay lúc này nay bỗng chốc ngây ra chẳng tường tận hàm ý trong câu nói của Jeon Jungkook. 

Hắn đã gây nên trọng tội khi hôm đó nhất thời không kiểm soát làm càng, nhưng hắn trước nay không phải là kẻ đốn mạt đến mức lấy cắp thứ gì. 

Kim Taehyung xoay người nửa quỳ trên đất cúi đầu, bộ dáng hành lễ

"Bệ hạ, thần vẫn chưa rõ hàm ý của người!"

Jeon Jungkook bị người kia tức đến hai mắt đỏ au, khóe môi cũng theo đó mím chặt nhìn không mặt đầy nghiêm trọng của Kim Taehyung. Hắn thân là Đô đốc tài trí hơn người, sao lúc này lại trở nên ngốc ngếch như thế chẳng biết?

"Ngươi định chọc tức ta sao?"

Jeon Jungkook đứng phắt dậy, bàn tay cũng vô thức nắm chặt nhìn nam nhân đang hành lễ trước mặt mình. Cậu cúi người đỡ lấy bả vai to lớn, lòng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng áp lên gò má Kim Taehyung, dứt khoát hôn lên khóe môi người kia. 

Nụ hôn chớp nhoáng khiến Kim Taehyung như bị giáng một cú đến thần hồn chẳng còn rõ ràng. Hắn ngây ra cảm nhận hơi ấm lưu lại trên môi, rồi lại nhìn đến Jeon Jungkook đối diện hai má như vừa bị than hồng hung nóng. 

"Bệ hạ..."

"Giang sơn này một mình ta chẳng gánh nổi, ngươi ở lại cùng ta xây dựng vương triều được không, Đô đốc Kim?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có cái ôm ấm áp truyền đến. Nồng nhiệt còn đọng lại trên môi chưa tiêu tan hết thì cả người đã run rẩy đón nhận từng va chạm nóng bỏng khác. 

Gió mùa đông rít lên, tuyết cứ như thế phủ dày thêm một lớp trên nền đất. Lều trại Kim Taehyung đêm nay không tắt lửa. Chẳng ai biết Đức vua Jeon vì chuyện gì mà bất ngờ phi ngựa đến tận đây, cũng chẳng ai biết được đức vua Jeon rời khỏi lều trại của Kim Taehyung tự lúc nào. Họ chỉ biết sau đêm hôm đó, Kim Taehyung không còn ôm vỏ bọc khô khan, lãnh đạm. Hắn cười nhiều hơn, cũng thường xuyên trở về kinh thành hơn mà chẳng ai tỏ tường rốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì. 

Kim Taehyung trở về kinh thành nhiều hơn, cũng biết được đôi phần những trọng trách cùng nguy hiểm mà Jeon Jungkook đang phải chịu đựng. Đất nước tuy bước vào kỷ nguyên mới, nhân dân ấm no thế nhưng chốn hậu cung đầy toan tính lại đầy rẫy những hiểm nguy và người đón nhận duy nhất lại chính là Jeon Jungkook.

Kim Taehyung tài trí hơn người, tính toán, mưu lược giỏi như thế lại chẳng tính được đường sinh mệnh cho Jeon Jungkook. Hắn cũng chẳng thể biết được rằng, đêm mùa đông hôm đó lại chính là khởi nguồn cho mọi tội lỗi và là dấu chấm cho triều đại hưng thịnh nhất lịch sử chính thức lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro