Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21

MỘ CỔ THÀNH TÂY

Chương 21: Kim Seokjin - Kết thúc một chặng đường

Kim Seokjin chọn một chỗ thoải mái cách Yoongi và Taehyung không xa. Anh thấy chân mình mỏi nhừ, cả người cũng ê ẩm không rõ nguyên do. Yoongi hiện tại đã kiệt sức đến ngã gục trên phiến đá gần đó, người anh lớn lúc này cũng nhịn muộn phiền không được mà thở dài. Thật sự quá đỗi bi thương khi anh phải lần nữa đau lòng chấp nhận rằng Namjoon đã rời xa anh. Năm lần bảy lượt nhìn từng người mình yêu thương rời khỏi, tâm can sỏi đá như Yoongi cũng không ít lần rơi nước mắt, thì bảo Seokjin yêu thương các em như ruột thịt làm sao tránh khỏi đau lòng. 

Mi mắt mệt nhoài ngắm nhìn chút ánh sáng nhỏ nhoi chen qua khe đá, chiếu rọi xuống dòng suối trong vắt đang vẫn từng hồi róc rách bên tai. Đã bao lâu rồi chưa được nhìn thấy ánh sáng, Kim Seokjin cũng chẳng còn nhớ. Anh chỉ biết rằng đã rất lâu rồi, anh chẳng còn nhìn thấy ánh mắt ti hí trong veo của Jimin nữa. Cả nụ cười mang theo niềm hy vọng của Hoseok. 

Dường như, đã rất lâu rồi...

Viễn cảnh mùa hè năm ấy lại hiện về. Ngày Kim Taehyung vẫn còn là cậu nhóc khép kín với hàng tá cuốn sách trên tay đến chào anh ở buổi triển lãm ở trường. Nụ cười hình hộp mang theo ấm áp khiến anh ngay tức khắc nghĩ rằng đây sẽ là một đứa trẻ thiện lương, đầy tình cảm. 

Và rồi Hoseok, Jimin, Namjoon và cả Yoongi cũng xuất hiện. Thanh âm chuyện trò nay nhòe nhoẹt như chiếc radio cũ kĩ. Bức tranh mùa hè đẹp đẽ như thế lúc này lại chỉ có thể tìm kiếm trong đoạn hồi ức xưa cũ. Nước mắt chẳng thể kiềm nén mà rơi đầy bên thái dương

Kim Seokjin đau lòng!

Tựa loài mê dược chốn cung cấm, mỹ cảnh đẹp động lòng người lúc này lại tựa một cái bẫy được giăng sẵn. 

Kim Seokjin thấy đầu óc mình đau nhức, xung quanh hỗn loạn rồi mờ dần. Để rồi khi cái chớp mắt nữa diễn ra, trước mặt anh lúc này là đoàn người trên người mặc loại y phục kì lạ. Loại cổ phục cầu kì cùng dòng huyết đỏ vẫn không ngừng chảy ra từ khóe mắt. Ai nấy đều mang theo giận dữ nhìn lấy anh như thể muốn nuốt chửng lấy Seokjin ngay lúc này. Có tiếng khóc của nữ nhân, tiếng gào thét đến rách cả cổ họng. Và rồi lúc này đây, Kim Seokjin trông thấy Jung Hoseok bước ra từ đoàn quân lính, cả người chi chít cung tên đang không ngừng tiến về phía mình cùng lời oán trách đầy xót xa

"Kim Seokjin, vì sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Chẳng còn Kim Taehyung và Min Yoongi đâu nữa, Kim Seokjin hoảng loạn ngã huỵch trên nhìn đất đầy sỏi đá. Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt lấm lem. Anh chẳng biết đây là mơ hay thực, nhưng cảm giác tội lỗi bấy lâu bản thân cố gắng quên đi nay một lần nữa bị vạch ra, lạnh lùng cùng tàn nhẫn giày xéo lấy trái tim đã quá đỗi mệt ngoài của anh. 

"Hoseok?"

"Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Kim Seokjin!!! Vì sao?"

"Hoseok, đừng!!"

"Trả mạng lại cho tôi! Kim Seokjin!!"

Kim Seokjin sợ hãi mà lùi lại, hình ảnh trước mắt quá đỗi bi thương khiến anh hoảng loạn. Jung Hoseok quay về đòi mạng anh, Hoseok thật sự đã chết rất thảm thương. Và kẻ gây ra cái chết cho cậu không ai khác chính là anh. 

Khi bản thân vẫn chưa kịp nhận thức được rõ ràng thì Jimin lại một lần nữa xuất hiện. Cậu trên người chỗ nào cũng đầm đìa máu tươi, có nơi còn bị va đập vào vách đá mà nát bươm cả một đoạn da thịt. Vẫn là đôi mắt hiền lương năm đó, nhưng sao lúc này đây lại mang nhiều thống hận đến vậy. Tất cả đều là giận dữ, từng chút đem tội lỗi ghim chặt lấy cơ thể Seokjin trong mộ cổ lạnh lẽo này. 

"Vì sao, vì sao Kim Seokjin!!!"

"Jimin...Jimin... tha cho anh. Anh không muốn như thế!"

"Mau trả mạng lại cho tôi! Kim Seokjin!!!"

Kim Seokjin vì loại thống khổ này mà hoảng loạn ôm chặt lấy đầu mình. Tiếng suối vẫn như cũ róc rách bên tai, tầm nhìn cũng chẳng còn ổn định rõ ràng. Xung quanh nơi nào cũng là hình ảnh của Hoseok và Jimin. Nơi nơi đều là máu, đều là máu của Hoseok và Jimin lưu lại.

"Tất cả là tại anh!"

Giọng nói quen thuộc lại một lần nữa vang lên. Kim Seokjin hai mắt đầy nước ngước nhìn lấy thân ảnh mà mình nhớ nhung. Kim Namjoon của anh, Kim Namjoon ngố tàu anh yêu thương hiện đang bước về phía anh. Thế nhưng sao lại tàn nhẫn đến mức này. Tất cả lúc này chỉ toàn là oán trách, từng ánh nhìn đều muốn phanh phui hết thảy tâm can Seokjin. Như một loại vạch trần đau đớn nhất, anh bật khóc quỵ rạp trên mặt đất. Bàn tay đầy chai sạn siết chặt lấy nắm đất đá trong tay. Đầu móng tay vì ma sát mà tươm máu hết một mảng lớn. 

"Đừng, anh không muốn như thế! Làm ơn, anh thật sự không muốn như thế! Hoseok à..."

"Chính anh, chính anh là kẻ dẫn chúng tôi đến đây!"

"Không, anh không muốn kết quả thế này. Jimin...Jimin..."

"Tất cả là tại anh, Kim Seokjin!!!"

"Làm ơn, đừng... đừng bỏ anh. Namjoon..."

"Chính anh là người bỏ chúng tôi lại!"

Lời buộc tội như một cỗ xiềng xích vô hình. Nó siết chặt lấy cơ thể Seokjin trong vũng bùn tội lỗi. Anh chẳng hay biết mình đã gào đến rách cả cổ họng. Từng đoàn quân và cung nữ trên mặt đầy máu tươi vẫn không ngừng vây chặt lấy anh. Họ gieo rắc lấy lời thống hận lên Seokjin, từng chút một nuốt chửng lấy anh trong ngôi mộ tăm tối này. 

Kim Seokjin hoảng loạn vùng vẫy. Con dao sáng quắc trên tay tựa sợi dây hy vọng cuối cùng. Anh hoảng loạn tấn công quân lính tránh xa khỏi mình. Hai mắt vốn dĩ đầy nước nay lại vì cơn đau đầu cùng sợ hãi mà long lên sòng sọc. Loạng choạng bám vào vách đá, bản thân không ngừng vung dao phòng vệ, đến khi vệt máu đỏ thẫm vương trên gò má lạnh lẽo, Seokjin mới hoàn hồn nhận ra, chính mình vừa làm tổn hại đến Taehyung. 

Trước mắt là từng hình ảnh đan xen, Kim Taehyung vừa đứng trước mặt anh nay đã biến thành Hoseok cả người chi chít cung tên, phía sau là những con người xa lạ muốn đem mũi giáo sắc bén ghim chặt lấy cơ thể anh. 

Tiếng hô hoán, tiếng khóc than lẫn nguyền rủa tựa loại độc dược mạnh mẽ nhất. Kim Seokjin bị loại cảm giác tội lỗi thống lĩnh, nổi sợ hãi cùng thanh âm róc rách của suối vẫn từng chút đánh thẳng vào tâm trí. Như một con thác to lớn, mạnh mẽ xối thẳng vào tường thành vốn chẳng còn kiên cố trong lòng Kim Seokjin.

Kim Taehyung vẫn không ngừng chật vật khi Kim Seokjin như biến thành một người khác. Hai mắt anh đỏ rực, long lên đầy sợ hãi mà bám chặt lấy bả vai hắn. Lời nói run rẩy mang đầy nức nở, cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng mà cất tiếng

"Taehyung... Taehyung!" 

"Seokjin hyung, anh làm sao?"

"Hứa với anh... hứa là phải an toàn... ra khỏi đây!"

"Không, Seokjin hyung....Seokjin hyung!"

"Và đừng nương tay với anh!"

Chưa kịp để bản thân hiểu được câu nói thì Seokjin bỗng chốc đẩy ngã hắn ra đất. Đôi mắt dần chẳng còn chút tiêu cự nào mà giương theo con dao sáng quắc, không chút do dự lao về phía hắn. Kim Taehyung nhất thời không phản ứng kịp mà bả vai hứng trọn một dao của Seokjin đâm tới. 

Nhận ra người anh lớn lúc này đã chẳng còn tỉnh táo, Kim Taehyung mới vội vàng thu lại lưỡi dao của mình, tìm mọi cách để Kim Seokjin tránh bị đả thương nhiều nhất. Thế nhưng anh lại hoàn toàn ngược lại. Từng đợt vung dao đều muốn liều mạng kết liễu Kim Taehyung ngay tức khắc. 

Vội vã ôm lấy cơ thể chằng chịt vết thương của Seokjin, Kim Taehyung cứ như thế cùng anh ngã lăn xuống hồ nước đang không ngừng gợn sóng. Taehyung muốn đánh tỉnh Seokjin ngay lúc này. Thế nhưng khi Seokjin nhận ra đối diện mình là Taehyung liền đem lưỡi dao trong tay hắn dứt khoát xuyên qua ngực mình. Hành động vừa rồi ngay tức khắc khiến Taehyung hoảng hốt mà gào lên

"Seokjin hyung!!!"

Sau tiếng gào đến xé tan tâm can đó, lưỡi dao sắc bén lại một lần nữa ghim chặt vào lồng ngực đã quá nhiều vết xước của Kim Seokjin. Máu đỏ hòa cùng dòng nước loang cả một vùng trong vắt. Lúc này đây suối cũng chẳng còn chảy, anh đào vừa nở rực rỡ nay lại khô héo úa tàn bên vách đá. Mặt nước trong veo cũng biến thành một vùng nước đục ngầu đầy rêu xanh nhầy nhụa. Khung cảnh tuyệt mĩ ban đầu hoàn toàn biến mất, cổ mộ tăm tối lần nữa xuất hiện, đem bao nhiêu hy vọng của sáu con người chôn chặt chẳng thấy lối ra. Min Yoongi lúc này cũng đã dần tỉnh lại, đầu óc vốn đau nhức nay lại thanh tỉnh tuyệt đối, hoảng hốt chạy đến khi trông thấy Taehyung đang ôm lấy cơ thể đầy máu tươi của Seokjin ở giữa hồ. 

"Lời giải của mật thất lần này, chính là máu của anh!"

"Jin hyung.... sao anh lại chọn cách này?"

Kim Taehyung ôm chặt lấy cơ thể dần lạnh đi của người anh lớn. Bản thân khi trông thấy nụ cười hiện hữu trên khóe môi kia lại chẳng thể nhịn xuống đau lòng mà bật khóc. Kim Seokjin lúc này cả người thấm đẫm bởi một màu huyết đỏ, bàn tay gầy rộc cố với lấy tay Taehyung, cổ họng đau rát cố gắng cất tiếng

"Vì anh không thể vượt qua được cảm giác tội lỗi của chính bản thân mình. Anh không thể bỏ Namjoon và mọi người ở lại. Taehyung, hứa với anh! Sau khi ra khỏi đây, nhất định phải thay anh bảo vệ luận án. Đó là niềm tự hào cuối cùng của bố mẹ anh."

Đôi mắt mệt nhoài khép lại, một cuộc đời nữa chấm dứt trong lăng mộ mịt mù. Ước mơ và hoài bão một lần nữa bị ghim chặt lại chốn tăm tối này. Kim Taehyung ôm chặt lấy cơ thể đã lạnh lẽo, nước mắt mặn chát men theo sống mũi mà rơi trên khuôn mặt người anh lớn. 

"Seokjin hyung, trăm năm yên nghỉ!"

...

Thiên sơ tiên cảnh vốn dĩ chẳng tồn tại ở nơi trăm năm chôn chặt hận thù

Kim Seokjin - Cửu mộ thành, kết thúc một chặng đường!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro