CHƯƠNG 12
MỘ CỔ THÀNH TÂY
Chương 12: Không còn gặp lại
Không khí nặng nề một mảng thương tâm giăng đầy tứ phía. Park Jimin dứt khoác quay đầu, bóng lưng to lớn phủ đầy bụi đất không một cái ngoái nhìn lập tức đeo lên ba lô bị vứt sõng xoài trên nền đất. Taehyung nén lại một tiếng thở dài, ra hiệu cho tất cả mọi người đứng dậy và bắt đầu đi tiếp. Kim Namjoon đỡ lấy cơ thể mềm oặt của Seokjin vẫn còn dập đầu trước thi thể của Hoseok, âm giọng trầm đục cất lên
"Seokjin hyung, chúng ta đi thôi!"
Kim Seokjin lau đi nước mắt của chính mình, đôi chân mệt nhoài đứng dậy cùng Namjoon quay đầu rời khỏi. Chỉ còn mỗi Yoongi là người đi sau cùng, anh đeo lại ba lô nặng trịch, nhìn đến Hoseok lần cuối cùng, trước khi cất bước vẫn không quên bỏ lại một lời tạm biệt cuối cùng. Cánh cửa bằng đá sau đó không lâu bắt đầu khép lại, chôn chặt Hoseok trong căn hầm to lớn không chút ánh sáng.
Cả nhóm bắt đầu tiếp tục với con đường tìm kiếm lối thoát khỏi hầm mộ to lớn. Đường đi lúc này bỗng trở nên khô cằn hơn hết thảy. Từng mảng đất chẳng còn bám rong rêu nhưng họ từng thấy trước đó mà là mặt đất nứt toạt từng mảng to lớn khiến cả nhóm bắt đầu lo lắng. Con đường không chút ánh sáng kéo dài đằng đẵng khiến tất cả bắt đầu cảm thấy ngột ngạt bởi không gian quá đỗi hạn hẹp này. Jimin vốn dĩ là một người có chứng sợ không gian hẹp, trán cậu lúc này đã rịn đầy mồ hôi lạnh, khóe mắt vẫn còn đo đỏ bởi sự việc vừa mới diễn ra. Bàn tay trơ trọi đã không còn ai nắm lấy như trước khiến trong lòng lại nhịn không được co thắt một trận.
Kim Taehyung nhìn ra được ánh mắt lo lắng của Jimin. Bàn tay không nhanh không chậm đặt lên vai người nhỏ hơn, ánh mắt kiên định cùng cái gật đầu trấn an đã hoàn toàn xu tan đi nỗi sợ hãi của cậu. Hơn ba mươi phút khó khăn trong con đường chật hẹp thì cuối cùng cả nhóm bắt đầu trông thấy phía trước là một khoảng đất trống cùng vực sâu hun hút và bên kia là một lối đi to lớn với vách đá cheo leo bám đầy cây dại.
Những gì hiện ra trước mắt cho biết họ cần đi qua phía bên kia. Và thật may mắn khi Namjoon đã tìm thấy ở phía xa chính là cây cầu dây được ghép nối bởi những tấm ván vụn vặt. Cả nhóm bắt đầu lo lắng khi nhìn cây cầu không hề chắc chắn trước mắt. Từ đây sang bên kia là cả một đoạn đường dài hơn năm mét. Nhưng những tấm ván này trông có vẻ đã sắp mục nát và dây thừng không hề chắc chắn. Bên dưới còn là một mảng mù mịt không thấy đáy. Có vẻ không ổn nếu họ đánh liều thế này
"Cây cầu này không ổn lắm đâu. Chúng ta tìm cách khác đi!"
Taehyung lên tiếng trước. Tất cả cũng nhìn ra được điều bất ổn trước mắt. Thế nhưng chẳng còn cách nào cho bọn họ cả. Ở đây đất cát khô cằn, chẳng có nổi một cái cây hay bất kì thứ gì chắc chắn để họ có thể bắt ngang qua phía bên kia. Namjoon thở dài nhìn lại cây cầu một lượt, theo như đánh giá thì nó cũng không quá mức tệ hại để có thể đi qua phía bên kia. Chỉ cần bọn họ cẩn thận và khéo léo một chút. Cả nhóm không có quá nhiều thời gian cho nơi này. Sau hơn mấy lần giải mã mật thất, Namjoon phát hiện ra rằng mỗi nơi ở đây đều quy ước một khoảng thời gian nhất định kể từ lúc bọn họ bước vào. Và lúc này đây, cả nhóm đã bỏ phí quá nhiều thời gian rồi
"Chỉ còn cách này thôi. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."
Jimin nhìn quanh một lượt, cuối cùng là đi đến cầm lấy dây thừng lỏng lẻo, sau khi siết chắt lại liền nhanh chóng quấn nó quanh cổ tay mình
"Bây giờ em sẽ ở lại giữ dây, mọi người lần lượt từng người một bước qua bên kia. Em là người nhẹ cân nhất, em sẽ đi sau cùng. Lúc đó trọng lượng của em sẽ không quá chèn ép lên dây cầu, mọi thứ sẽ ổn thỏa cả thôi!"
"Không được!"
Seokjin là người đầu tiên lên tiếng ngăn lại. Anh không thể để lại cậu đi sau cùng được. Ở đây mọi thứ đều có một cãi bẫy được cài sẵn. Lúc trước Hoseok cũng vì đi sau cùng mà bị bỏ lại. Anh không muốn tái diễn lại điều đó thêm một lần nào nữa.
Jimin đi đến vỗ lấy bả vai Seokjin, đôi mắt mang theo kiên định cùng trấn an lấy người anh lớn
"Đừng lo, hãy tin em! Ở đây chúng ta không có thời gian để lượng lự. "
Seokjin trầm mặc nhìn lấy đứa em nhỏ hơn mình ba tuổi, lại nhìn đến mọi người đang loay hoay ở phía xa. Cả hai chưa kịp cất lời thì xung quanh bỗng chốc rung chuyển, tất cả vì không phòng bị mà loạng choạng mà ngã huỵch ra đất khi từng khối đất khô cằn bỗng chốc nứt toạt, từng khe hở dần kéo dãn ra xa hơn. Kim Namjoon hoảng hốt kéo lấy tay Taehyung đang mất thăng bằng về phía mình, lớn giọng gọi lấy Seokjin và Jimin
"Không ổn rồi, chúng ta cần đi ngay lập tức!"
Kim Seokjin nhanh chóng vòng tay ôm lấy người em của mình, trong lúc hoảng loạn mà thì thầm vào tai người kia
"Jimin, anh tin em! Nhất định phải cùng nhau thoát khỏi nơi này!"
Jimin đối với câu nói này của Seokjin liền mỉm cười mà gật đầu chắc nịch, kèm theo đó là cái vỗ vai đầy kiên định.
Tất cả bắt đầu cử động khi mọi thứ đã dần ổn định lại. Jimin cẩn thật bước ra từng mảng đất nhỏ mà đem dây cầu vòng vào lòng bàn tay mình rồi dùng sức mà giữ sợi dây thừng thật chặt khi thành viên đầu tiên là Kim Taehyung đã bước lên cầu. Sợi dây thừng tạm bợ nối từng tấm ván mỏng manh bắt đầu rung lắc khi Taehyung khó khăn giữ thăng bằng. Khi người đã qua được bờ bên kia thì người tiếp theo là Yoongi, sau đó là Namjoon và cuối cùng là Kim Seokjin.
Vầng trán Jimin hiện tại đã rịn một tầng mồ hôi dày thấm ướt cả một mảng tóc mái. Kim Seokjin nhìn đến Jimin, bàn chân e dè chẳng muốn bước tiếp lại bị người kia quát lớn
"Seokjin hyung, anh đừng chần chừ nữa, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!"
Kim Seokjin cắn chặt môi nhìn đến mảng đất rách toạt phía sau Jimin sau đó dứt khoát quay đầu, bước thật nhanh qua từng nhịp cầu lắc lư chẳng hề an toàn. Đến khi anh đã sang đến bờ bên kia thì Jimin cũng đã buông bỏ sợi đây thừng trên tay mình. Lòng bàn tay vì ma sát mà trầy xước hết một mảng da thịt đến tươm máu. Cậu nhìn từng thành viên bên bờ đối diện mà khẽ mỉm cười. Tất cả đều đã được an toàn rồi. Còn cậu?
Lấy trong ba lô con dao nhỏ bản thân mang theo. Kim Seokjin bàng hoàng khi trông thấy Jimin dùng vật sắt nhọn kia dứt khoát cắt đứt dây cầu khiến nó rơi hẳn về một phía. Và lúc này đây, chẳng còn bất kì thứ gì nối liền giữ họ nữa. Tất cả đều bất ngờ mà trợn tròn mắt, riêng Seokjin không ngừng hét lên
"Jimin, em làm cái quái gì vậy?"
Đối diện với những người anh của mình, Jimin chỉ cười nhạt nhìn mặt đất đã nứt toạt, có đoạn còn rơi hẳn một khối đất xuống vực, âm giọng tuyệt vọng cùng nghẹn ngào cất lên
"Chúng ta chỉ còn cách này thôi. Căn bản cây cầu này chẳng thể chịu nổi sức nặng của một người. Điều đó đồng nghĩa bắt buộc phải có một người ở lại. Mà Hoseok mất rồi, em cũng chẳng còn lý do gì để ra khỏi đây nữa."
Namjoon ôm lại Seokjin trên mặt giàn giụa nước mắt. Kim Taehyung cũng chẳng thể tin vào mắt mình mà ngây ra đứng nhìn người bạn đồng niên ở phía bên kia. Jimin nói đúng. Quy luật ở mật thất này là phải bỏ một người ở lại, thế nhưng đau lòng hơn là người quyết định lùi lại một bước lại chính là bạn thân của anh. Và anh biết rõ chẳng có ai ở đây mong muốn điều đó cả.
Mặt đất lần nữa rung chuyển, Jimin biết điều gì tiếp theo sẽ diễn ra với mình.
Hoseok, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi!
Từng mảng đất to lớn dần trở nên nứt toạt và ngay sau đó lập tức sập xuống. Vực thẳm sâu hun hút hung hãn nuốt chửng từng khối đất khổng và cả Park Jimin.
"Không! Jimin!!!!!"
Seokjin thét lên khi trước mắt là một trận sạt lở kinh hoàng. Chẳng còn ai trông thấy Jimin nữa. Tất cả đối diện bọn họ lúc này là một mảng mù mịt của bụi đất. Jimin chìm trong một khoảng thăm thẳm ở vực sâu hun hút chẳng còn thấy rõ và để lại cho tất cả là một đoạn thương tâm phủ đầy hai mắt.
Yoongi thấy sống mũi cay xè, hốc mắt rát buốt một mảng đỏ rực nhìn lấy người em của mình vực thẳm nuốt chửng. Lại một lần nữa trong đời họ phải chứng kiến một người bạn thân của mình rời đi trong vô lực. Cái nơi quỷ quái này một lần nữa cướp đi một mảnh ghép của bọn họ.
Sau một trận sạt lở lại là một khoảng vắng lặng như mật thất lúc trước. Kim Taeyung thơ thẩn nhìn xuống vực sâu mờ mịt. Giọt lệ cuối cùng rơi xuống trên nền đất như lời tiễn biệt cuối cùng dành cho người bạn thân của mình.
Không còn gặp lại,
Park Jimin...!
...
tui bận quá mấy bà uiii ;(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro