miss
Kim Taehyung nắm chặt tay cậu: "Bây giờ em vẫn còn yêu anh chứ?".
Jungkook nghẹn giọng: "Rất lâu trước đây, em đã từng yêu anh". Nói rồi cậu xoay lưng đi. Để anh lại đó ảo não trong ánh hoàng hôn cô độc.
Những tưởng hai con người, hai thế giới trải qua bao hỉ, nộ, ái, ố cuối cùng sẽ phải có một kết thúc viên mãn. Nhưng không, hiện thực lại kéo họ về ngã rẽ của hai người dưng ngược lối. Người đời có câu "Có khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm". Huống chi anh và cậu, lần này đã bỏ lỡ nhau thật rồi. Đôi khi hạnh phúc trôi qua tay nhưng người ta không kịp nắm giữ. Có lẽ, đối với tuổi trẻ của họ, hạnh phúc là một thứ gì đó xa xỉ, viễn vong mà một khi đã đánh mất sẽ chẳng bao giờ tìm lại được.
Taehyung đứng đó mắt đăm đăm vào bóng lưng cậu, hét lớn: "Jungkook anh xin lỗi, xin lỗi vì ngày đó đã không đủ dũng khí giữ em lại bên mình. Nếu có thể quay lại 5 năm trước, anh vẫn chọn em, yêu em, chấp nhận đau khổ cùng em. Anh thật sự hối hận rồi, hối hận rồi...", giọng anh nhỏ dần, khóe mắt cay nồng ngấn lệ.
Chợt, cậu quay lại, chạy đến, hôn lên mắt lên môi anh. Những nụ hôn cuối cùng cho một tình yêu cuồng dại. Hai tay cậu áp vào má anh, thỏ thẻ: "Tae à đừng khóc, dù là trước đây hay hiện tại em đều yêu anh. Chỉ là, chúng mình không thể nữa, mãi mãi cũng không thể anh à. Hứa với em, cho nhau một lối thoát được không anh?".
Dứt lời Jungkook mỉm cười xoay người bước đi, hai hàng lệ cuối cùng cũng bỏng má, lần cuối cùng khóc vì người cậu yêu. Cùng lúc đó anh cũng vừa vặn đi về hướng ngược lại.
"Taehyung, em mãi yêu anh, xin hãy quên em đi, mong anh một đời hạnh phúc".
"Jungkook, anh yêu em, yêu đến ích kỉ cố chấp làm em đau khổ, đời này anh nợ em. Cầu em một đời bình an...".
Hai con người ngược về hai hướng. Họ lững thững rời đi dưới ánh hoàng hôn rực lửa, mang theo cả một tuổi trẻ điên dại vì tình. Một buổi chiều thu ráng đỏ như bao ngày nhưng sao hôm nay lại đau thương đến thế?
💜 22.09.2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro