Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

.

Taehyung vừa ngồi trước nhà thờ thánh đường hoa lệ Paul, tay vừa cầm ăn một quả táo mà chiều nay em gửi tặng. Vị ngọt của táo lan tỏa trên đầu lưỡi dễ chịu, hắn đưa đôi mắt xếch của mình nhìn khung cảnh trước mắt.

Nhà thờ Thánh Paul nằm trên quả đồi Ludgate, nơi đây mang kiến trúc Baroque cổ kính, lộng lẫy trong lòng London, được coi là một viên minh châu quý giá của kiến trúc Anh. Đây là nơi diễn ra những sự kiện quan trọng, hầu hết lễ cưới của những gia đình hoàng gia thường được tổ chức ở đây. Điều đó mới khiến hắn mò mẫm xa xôi đến tận đây để chiêm ngưỡng tận mắt viên ngọc sáng này.

Nếu có thể, hắn muốn được tổ chức đám cưới với em ở nơi này.

Nghe có vẻ kì cục phải không?

Hắn mới gặp em được một ngày, mới biết cái tên của em mà đã có ý định cưới em về rồi.

Cũng vì hắn thèm yêu quá thôi.

Với cả.

Con người nghèo nàn như hắn, thì làm sao có thể tổ chức cho em lễ cưới tại nơi xa hoa, lộng lẫy như này chứ?

Nhưng Taehyung nghĩ, yêu nghiệt như em xứng đáng được đứng ở đây, được tỏa sáng dưới ánh nhìn của Chúa, của mọi người.

Dù không thể, nhưng hắn sẽ cố gắng bằng mọi giá.

Là vì hạnh phúc của Jungkook mà thôi.

Và hắn cứ thế thức gần một đêm, phải đến rạng sáng hắn mới chợp mắt dựa đầu vào một cái cột to đùng ở đó, bên cạnh mình là rổ táo tây em tặng. Đến khi hắn bị một người canh tác đá đá vào người, Taehyung lúc đấy mới mơ màng tỉnh dậy, tiện mồm chửi tên người vừa làm phá đám giấc ngủ của mình.

Lúc Taehyung tỉnh dậy cũng là rạng sáng, hắn vác theo cái bao bên mình, nhưng lần này hắn cầm theo một cái rổ. Như hôm qua đã hứa, hắn sẽ qua nhà Jungkook để chơi với em cả ngày luôn cho em không thấy chán.

Vô tình, hắn ghé quá một cửa tiệm bán hoa, Taehyung dừng chân một lúc, chần chừ mãi hồi lâu mới có đủ can đảm đi vào bên trong. Mùi thơm nồng nàn của những loài hoa, loài thảo cổ bay khắp khu vườn nhỏ bé, hắn nhìn xung quanh một hồi, đảo mắt lựa chọn một bông hoa.

Để đem tặng cho em.

"Ngài muốn tìm gì vậy?"

Một cô gái với giọng nói trong trẻo bước ra, nhìn vị khách kì lạ mới vào quán mình. Taehyung có chút ngỡ ngàng, ngoài em ra thì chắc đây là người thứ hai nơi chuyện tử tế với hắn, bất chợt hắn câm nín không biết nói gì. Cô gái kia thấy người đối diện không đáp mình thì ráng hỏi thêm một câu.

"Ngài muốn tìm loài hoa tượng trưng cho điều gì? Ta sẽ giúp ngài tìm"

Taehyung ngẩn người ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới cất giọng khàn khàn nói.

"Ta muốn tìm về tình yêu"

"Về tình yêu sao? Ở đây có loài hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu chân thành, có cả hoa hồng, loài hoa mà người phụ nữ nào cũng yêu thích cả đấy! Ngài muốn tặng cho vợ mình sao?"

"À..không. Ta mang tặng cho người ta yêu thôi, với cả người đó là nam"

Nữ nhân viên nghe xong có chút bất ngờ, mím môi một lúc rồi cũng chẳng đáp lại gì cả. Quả nhiên như hắn nghĩ, nơi đây sẽ chẳng chấp nhận tình yêu giữa một người đàn ông với đàn ông đâu, thậm chí họ còn kinh tởm nữa cơ. Đoán chắc cô gái này sẽ không dám bán gì cho hắn nữa.

"Ngài..đợi ta một chút nhé"

Khác với những gì Taehyung suy nghĩ, cô gái đấy nói xong thì đi vào bên trong nhà kho. Một hồi sau cô đem ra một bó hoa được gói bằng giấy báo màu nâu, bên dưới có thắt một chiếc nơ bằng dây gai. Tuy vậy nhưng không làm mờ nhạt đi vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa mà loài hoa đấy mang lại.

"Đây là hoa tulip, ta chọn cho ngài màu trắng bởi lẽ loài hoa này tượng trưng cho lời bày tỏ chân thành, yêu thương đến người mình luôn chân trọng. Mong rằng..cậu ấy sẽ thích" Nói xong, nữ nhân viên chìa bó hoa về phía hắn.

Taehyung ngẩn ngơ một lúc, nhìn xuống đóa hoa xinh đẹp kia rồi đưa tay nhận lấy. Một lúc sau hắn mới rụt rè lôi từ trong túi quần một mớ tiền cùng với vài đồng xu mà hắn dành dụm được.

"Ta..chỉ có tưng đây tiền. Liệu có được không? Nếu không được thì ta chỉ nhận bó hoa nhỏ thôi"

"À..không sao đâu! Tưng đây tiền là đủ rồi, ngài mau đi đi"

Nữ nhân viên cười nhẹ rồi phủi tay vài cái, nhận lấy số tiền ít ỏi từ Taehyung. Thấy hắn còn áy náy, cô liền nhanh trí đẩy hắn ra ngoài, kèm thêm một câu nói.

"Chúc ngài tỏ tình thành công nhé!"

Taehyung nghe xong, khóe miệng không nhịn được mà bật cười toe toét.

Tỏ tình gì chứ?

Hắn chưa có đủ can đảm để tỏ tình với em đâu.

Taehyung nhìn bó hoa trong tay, lòng cảm thấy như có nguồn động lực, thôi thúc hắn chạy nhanh đến chỗ em. Nghĩ là làm, hắn bước chân chạy thật nhanh đến ngôi nhà nhỏ ấm áp hôm qua hắn đã đặt chân, chạy đến "tòa lâu đài" lộng lẫy của em.

Khi đứng trước cánh cửa thơm mùi gỗ, Taehyung thở dốc vì mệt, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương. Lần nay hắn không sỡ hãi như mọi khi nữa, nhanh tay gõ lên cửa những âm thanh vui tai, báo hiệu.

Cạch.

"Chú? Sao chú đến sớm quá vậy?"

Đây rồi, yêu nghiệt của hắn đây rồi.

Được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em, Taehyung bất chợt nở một nụ cười tươi rói trên môi.

"Đến sớm để được gặp em!"

"Chú mau vào trong nhà đi, cả người chảy mồ hôi đầy rồi kìa!"

Jungkook nói xong nhanh tay kéo hắn vào bên trong với giọng nói lo lắng. Em đi vào trong nhà tắm, lấy một chiếc khăn đã vắt qua nước mát, đi lại lau mồ hôi hộ Taehyung. Đứng cạnh hắn ở cự li gần vậy, thậm chí còn đựng chạm da thịt với nhau, khiến em có chút ngại ngùng, hai vành tai bỗng chốc đỏ au lên.

Ấy vậy mà cái tên kia biết em thấy ngại nhưng vẫn cố tình ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yêu nghiệt, lâu lâu còn nở nụ cười nữa chứ. Hắn muốn em chết vì ngại hay sao?

"Chú đừng nhìn em nữa!" Jungkook không nhịn được, môi hơi chu lên nói.

"Sao vậy? Ta thấy đẹp nên muốn nhìn một lúc thôi"

"Em không có đẹp đâu.."

"Em không đẹp thì ai ở cái đất London này đẹp nữa chứ?"

Nghe xong, Jungkook càng ngại ngùng hơn, bỏ khăn ướt ra để hắn tự tay mà lau. Hắn cứ trêu em như vậy, em thấy ngượng lắm. Taehyung vẫn giữ trên môi nụ cười thỏa mãn, suýt chút nữa hắn quên béng việc tặng hoa cho em.

"Tặng cho em nè" hắn giơ bó hoa xinh đẹp ra trước mặt em.

"Chú tặng em sao? Woa..đây là hoa tulip đấy"

Đôi mắt kền kền của em sáng bừng lên, đón nhận bó hoa thơm mát vào lòng, miệng không tự chủ được mà mở ra. Taehyung đoán chắc là em thích loài hoa này rồi, nhìn biểu cảm của em thích thú vậy cơ mà.

Không biết là Jungkook có hiểu được ý nghĩa của loài hoa này không nhỉ?

"Em cảm ơn chú! Em thích lắm, em vốn muốn trồng một chậu hoa tulip trong nhà nhưng lại không có đủ tiền để mua nó về"

Em vừa nói vừa đi lại "khu vườn" nhỏ nhắn của em nằm ở một góc cạnh cửa sổ, nơi duy nhất trong nhà em có ánh nắng. Em lôi ra một cái chậu làm bằng đất rồi đi ra ngoài, hắn thấy bóng dáng nhỏ nhắn xúc từng tấc đất vào cái chậu đấy cho vừa đủ. Rồi sau đấy em tháo bó hoa ra, dùng dao cùng kéo cắt kìa ở phần thân cây một lúc rồi cắm vào trong chậu. Cuối cùng là lấp đất vào.

Em hớn hở bê thành quả của mình vào bên trong, đặt bên cạnh vườn cây của em. Taehyung đi lại, chép chép miệng chán nản vài cái.

"Tại sao lại tháo ra? Chẳng phải bó vào như kia đẹp hơn hay sao?"

"Nhưng mà như này thì nó mới sinh sống được chứ?" em vừa giải thích vừa tưới những giọt nước mát lạnh vào mầm cây đang ngóc lên đón những mầm thức ăn của nó.

"Cái gì rồi cùng héo thôi, cần gì phải làm như vậy chứ!"

"Em muốn bông hoa mà chú Taehyung tặng có thể phát triển và sinh sống với em thật lâu dài. Cũng giống như chú vậy đấy"

Em quay sang nở một nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa thu, dịu dàng nhẹ nhàng biết bao. Taehyung nghe xong vẫn không hiểu ý đồ trong câu nói của em, hắn khẽ nhíu mày một cái.

"Cảm ơn chú Taehyung đã tặng hoa cho em nhé! Em thực sự thích nó lắm"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro