thirty seven,
sau khi được giả lại điện thoại, taehyung lập tức nhấn vào mục chat trong messenger.
"♡của anh đã block bạn"
"đùng" một tiếng nổ lớn trong đầu, sắc mặt taehyung đã có phần đen kịt u ám đi. thế là xong rồi, jungkookie giận thật rồi.
chuông vừa reo tan học, cũng vừa là thời điểm tan tầm. taehyung vội vã bắt xe đến trường cấp 3 x. vì là giờ tan tầm của tất cả mọi người nên đường rất là tắc, đồng thời càng thêm khủng bố tinh thần taehyung.
sau gần 2 tiếng đồng hồ chật vật ngồi trên xe, cuối cùng taehyung cũng đến trước cổng kí túc xá nam trường x. anh rút điện thoại ra, ấn nhanh nút gọi một dãy số dài. đầu dây bên kia nhấc máy nhưng không có ý định lên tiếng.
"....."
"jungkookie, anh muốn gặp em."
"anh đi ngủ đi."
"anh đang ở dưới rồi, còn chờ em xuống thôi."
"muộn rồi tae, anh mau về đi."
"anh sẽ không về cho đến khi nào em chịu xuống gặp anh."
"tae...!"
taehyung tắt máy. jungkook nhìn màn hình cuộc gọi đã kết thúc, lo lắng hé tấm rèm cửa ra nhìn xuống dưới. đúng thật, anh đang ở dưới đó với bộ quần áo phong phanh và đầu không đội mũ vẫn khăng khăng đứng giữa trời thu đang dần trở lạnh.
jungkook bồn chồn cầm điện thoại đi đi lại lại. đã 23h đêm rồi, tưởng chừng tất cả mọi người đều đã ngủ hết nhưng đột nhiên từ giường bên phát ra tiếng nói nhỏ.
"jungkook chưa ngủ hả? nhìn bộ dạng mắc cười kia là đang chờ cuộc gọi của người yêu sao?"
người bạn đó thấy cậu quá đáng yêu lại nổi lên ý tứ muốn trêu chọc.
"làm gì có chứ, sao cậu còn chưa ngủ đi yugyeom?"
"tai tớ thính lắm."
"a xin lỗi.."
"taehyung đang đợi cậu dưới kia đúng không? cả ngày nay tớ thấy cậu hay thất thần lắm. tớ khuyên cậu tốt nhất dù đang giận dỗi gì cũng nên làm hòa sớm đi. đừng vì chút phản ứng trẻ con của mình mà tự làm đau nhau rồi dẫn đến kết cục không mong muốn."
"....tớ hiểu rồi, cảm ơn nhé. yugyeomie ngủ ngon."
"eww~ biến xuống với tên taehyung đó đi."
jungkook khoác tạm cái áo lông to sụ lên người, xỏ vội đôi giày rồi mở toang cánh cửa và chạy bộ nhanh xuống tầng. cánh cổng được mở hé ra lối nhỏ đủ cho cậu chui ra.
"tae.."
"jungkookie, cuối cùng em cũng xuống."
taehyung cười ngốc tại chỗ, giọng có chút khản đặc khô khốc, có lẽ do đứng dưới thời tiết lạnh này khá lâu. jungkook xót người yêu, nhanh chạy lại quấn quanh cổ taehyung một cái khăn len và đội lên mái đầu vàng lòa xòa kia một cái mũ. jungkook khịt mũi.
"đồ ngốc này, mặc cho ấm vào."
"kookie anh xin lỗi."
"không, anh không có lỗi tae à. là do em trẻ con, suy nghĩ không thấu, anh cũng phải có khoảng thời gian riêng cùng bạn bè... em xin lỗi tae, sẽ không có lần sau nữa đâu a."
taehyung ôm lấy hai má cậu nâng lên và đặt nhẹ một nụ hôn trên trán.
"không ai sai cả, bé con đừng buồn. thấy em ghen như vậy anh rất vui ấy chứ, người ta nói ghen là yêu, yêu rất nhiều mà phải không."
"nae. em rất rất là yêu taehyungie~"
"anh yêu em nhiều hơn, taehyungie yêu jungkookie rất rất nhiều~"
"hihi"
jungkook ôm chầm lấy taehyung khúc khích cười. taehyung hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt, vòng tay rộng lớn bao lấy đứa nhỏ thân thương.
.
/lạch cạch...sập...rón rén rón rén.../
"hai người làm cái gì đó."
"a yugyeom chưa ngủ hả..!?"
jungkook giật bắn mình.
"đã bảo rồi tai tớ thính lắm. nói đi, taehyung-ssi ở đây làm gì vậy?"
"à haha..cũng muộn rồi, tớ để..để anh ấy qua đêm ở đây cho an toàn.."
"yugyeom đeo tai nghe vào và ngủ đi, mặc kệ chúng tôi."
taehyung nói với yugyeom rồi ôm eo jungkook nằm vật ra giường của cậu. do quá tối nên anh không thể thấy được gương mặt đỏ bừng của cậu có bao nhiêu phần đáng yêu.
/sột soạt/ "...á tae anh làm cái gì đó.."
"kookie ngoan nào, để anh ôm em một chút."
"cái tay a..đừng thổi vào tai em..."
"hai người nghĩ tôi sẽ ngủ được trong hoàn cảnh này sao?"
yugyeom oán trách nhưng bất quá hai kẻ phiền phức hư hỏng kia nào có quan tâm. y đành bất lực chùm chăn lại cố ngủ thật ngon, thật sâu, nhưng...
/loạt xoạt..cọt kẹt../
"aa..tae a nhột..."
"....."
***
.sau jimin, mingyu, hoseok, bác lái xe và bogum thì chúng ta lại đón thêm 1 nạn nhân mới =)))
.tình huống trong sáng nhé, đừng nghĩ đen tôi đánh đấy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro