Chương 9: Dâu tây🍓.
Jungkook sau khi rửa xong hai hộp dâu tây, liền xách theo chiếc túi em mua theo hồi chiều, lon ton chạy sang ấn chuông nhà Taehyung. Anh vừa mở cửa đã thấy một con thỏ mặc bộ pyjamas hình con bò sữa, cảm giác như có cả sở thú trong tủ đồ ngủ của em vậy. Anh liền bật cười, đứng gọn ra một bên cho em vào nhà, Jungkook vừa đi vừa hí hửng:
"Em mua cái này cho Suwon dễ thương lắm nè."
Suwon đang ngồi trên bàn, nghe thấy em mua quà cho mình thì liền đứng dậy trên hai chân sau ngắn ngủn của nó, hai chân trước gập vào trong người. Jungkook lôi từ trong túi ra một chiếc mũ bé bé hình con hổ, tiến tới chỗ Suwon đang đứng. Em chạm nhẹ mũi của nó một cái, rồi đội cái mũ lên. Anh ở đằng sau nghiêng đầu, không ngừng nhìn Jungkook lúi húi trước chú mèo của mình. Loay hoay một hồi, em quay qua bế Suwon lên, cười tươi khoe thành phẩm trước mặt anh.
"Tada! Thấy sao? Giống anh chứ?" Em vừa khoe còn vừa chun chun cái mũi nhỏ.
"Giống anh chỗ nào chứ? Em không thể ngừng nói anh giống hổ đi hả?" Taehyung nhăn mặt nhìn con thỏ kia vẫn đang cười, báo hại Suwon trên tay cũng run run.
Bấy giờ Jungkook mới đặt Suwon xuống bàn, còn mình thì tiến lại chỗ đĩa dâu tây, bê nó quay trở vào phòng khách. Em kéo Taehyung nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm Suwon với cái mũ con hổ, cố suy ngẫm xem mình với nó giống ở đâu. Jungkook tiến tới ngồi bên cạnh, đặt một quả dâu trước miệng anh.
"Con hổ này không định ăn hả? Em với Suwon ăn hết vậy."
Nhận lấy quả dâu trên tay em cắn một miếng, vị ngọt thanh, còn hơi chua nhẹ và vô cùng mọng nước tràn ngập vị giác khiến anh thỏa mãn. Anh quay sang nhìn con thỏ đang nhét hai quả dâu, mỗi quả một bên má. Má em vốn đã núng nính, nay thêm hai quả dâu tây làm nó phồng lên, càng giống một con thỏ mũm mĩm đáng yêu. Anh đưa tay lên lau đi nước dâu hồng hồng ở khóe môi em.
"Thỏ mà chọn dâu khéo quá ta." Chừa tội gọi anh là hổ nha.
Jungkook phồng má lên nhai nhai hai quả dâu trong miệng, trừng mắt liếc anh.
"Thích thỏ không? Hổ mà bày đặt thích ăn dâu tây hả?"
Taehyung bế Suwon trên bàn ngồi vào lòng mình, lấy một quả dâu be bé đút cho nó ăn. Chợt Jungkook thần thần bí bí sát lại gần anh, thì thầm.
"Anh Taehyung có biết có loại dâu ăn cả đời không hết không?'
"Đâu ra vậy? Làm gì có loại dâu đó chứ."
"Em có nè."
"Đâu?" Taehyung quay qua nhìn em.
Jungkook liền nhắm mắt, chu chu cái môi hồng hồng, còn có chút mướt bóng của nước dâu hướng về phía anh.
Taehyung được một trận bất động, ánh mắt muốn dán chặt vào đôi môi vẫn đang mời gọi kia, trong đầu không khỏi nảy sinh suy nghĩ không đứng đắn. Anh lắc mạnh đầu như muốn đẩy văng suy nghĩ ấy đi.
"..." Jungkook cảm nhận có cái gì mềm ấm chạm vào môi, liền giật mình mở tròn mắt.
Bàn tay anh đang chặn lấy môi em. Jungkook ngồi thẳng dậy, môi dưới trề ra, Em khoanh tay trước ngực, quay ngoắt mặt sang một bên. Em nói với giọng không thể hờn dỗi hơn.
"Cho không thế mà còn chê. Hứ!"
Taehyung nhìn em như vậy thì cười trừ, một tay ôm Suwon, tay kia chạm vào vai em, kéo em quay lại.
"Thôi đừng thế mà..."
Là đừng dỗi anh nữa, hay là đừng thích anh nữa?
Jungkook quay qua nhìn anh, còn hi hi cười. Cả hai người vừa ăn dâu, vừa xem TV, yên bình trải qua buổi tối.
Tới hơn 8 giờ thì Jungkook về lại căn hộ. Mấy ngày hôm nay em toàn tập trung vẽ bức tranh tường cho Taehyung mà chưa làm bài tập của giáo sư. Đêm nay em phải làm cho xong, nếu không thì điểm chuyên cần của em sẽ bị trừ hết mất.
Em cứ hì hụi hì hụi vẽ vẽ suốt cả đêm, thi thoảng bước tới nhà bếp để pha cafe cho tỉnh táo, tính sơ sơ thì cũng được hai tách rồi. Tới gần 6 giờ sáng thì em mới làm xong bài, hai mắt em có lẽ sắp thành gấu trúc mất. Còn hơn 1 tiếng rưỡi nữa là tới giờ đi học nên em cũng không đi ngủ, em pha thêm một tách cafe rồi ra ban công đứng cho tỉnh táo một chút. Vừa nhấp một ngụm cafe, em mới để ý ban công nhà bên cạnh.
Taehyung một thân không mặc áo, bế Suwon trong lòng, cũng đang nhâm nhi cốc sữa. Taehyung không gọi là đô, nhưng lại vô cùng săn chắc, từng cơ trên bụng lấp ló sau chiếc đuôi bông xám xám của Suwon. Jungkook nhìn thấy cảnh xuân trước mặt thì không ngậm được miệng, cafe theo đó cũng trào ra ngoài...
Taehyung giật mình khi nghe tiếng nước chảy, nhìn sang phía phát ra âm thanh, liền thấy một con thỏ đang bất động, há hốc miệng. Jungkook phát hiện ra anh cũng đang hoang mang nhìn mình thì xấu hổ không thôi, em nhanh chóng hắng giọng cố lấy lại bình tĩnh, cười trừ.
"Ha... A-anh Taehyung dậy sớm vậy sao?"
"Ừ anh mới dậy. Em cũng dậy sớm nhỉ?"
Em đã ngủ đâu "Ahahaha... v-vâng ạ." Jungkook đưa tay lên gãi đầu, vội chào anh rồi chạy biến vào nhà, để lại Taehyung ngơ ngác nhìn theo không hiểu chuyện gì.
Đóng cửa ban công, Jungkook như muốn ngất đi vì xấu hổ. Mặc kệ đang ở phòng bếp, em nằm luôn xuống sàn lăn qua lăn lại, mặt đỏ bừng lên khi nhớ lại cảnh tượng khi nãy. Tự nhiên em cũng muốn mình là Suwon quá đi. Sau khi lấy lại bình tĩnh thì em ngồi dậy, nhìn lại mình, vẫn đang mặc chiếc áo pyjamas con bò sữa. Không sao, một nhà có một người chững chạc là đủ. Anh Taehyung thích thứ dễ thương mà. Gật gù với suy nghĩ của mình, em lại vạch cổ áo, nhìn vào trong. Em không có múi quá rõ, nhưng eo lại đặc biệt thon nhỏ. Không sao, thon một chút ôm cho vừa tay.
Jungkook đứng dậy, cuộn gọn bài vẽ của mình lại cho vào ống đựng, thay đồ rồi chuẩn bị tới trường.
Lúc em tới cũng là lúc Ji Ah đang hôn tạm biệt Seohan. Tần suất hai người này bày bày tỏ tỏ trước mặt em hơi nhiều rồi đấy. Jungkook hậm hực đi vào trước, không thèm để ý Ji Ah đang gọi với đằng sau.
Jungkook lên lớp được một lúc mới thấy Ji Ah thở hồng hộc tới chỗ ngồi cạnh em. Cô quay sang đẩy cho em hộp sữa chuối, không quên trách.
"Làm sao mà tự nhiên chạy đi một mạch vậy?"
Em quay qua liếc bạn của mình. Còn không phải do hai người làm tôi chướng mắt sao hả?
"Biết hai người yêu nhau rồi, không cần thể hiện trước mặt tôi vậy đâu."
Ji Ah cười hì hì, vòng tay qua đấm đấm bóp bóp vai em, muốn lấy lòng.
"Rồi rồi, mai mốt bé cưa được người ta rồi cho thể hiện thoải mái. Nha!"
Nhắc tới Taehyung, Jungkook như nhớ ra gì đó, lại thở dài. Ji Ah thấy em một mặt hiu hiu buồn, liền cúi đầu hỏi nhỏ.
"Thế dạo này tiến triển sao rồi?"
"Không biết nữa, hình như chẳng tiến triển gì."
"Thấy hai người dính nhau suốt ngày mà không tiến triển hả?"
Jungkook chán chường không thôi, gục mặt xuống bàn.
"Gì chứ, lúc nào chả có bà chị thư kí kia đi theo. Hơn nữa..."em ngồi thẳng dậy nhìn cô "Sau cái hôm đi chơi với mày và Seohan, anh Taehyung vẫn chẳng thể hiện ghen tuông gì, còn tối hôm qua nữa..." Em nhận ra rõ là Taehyung đang muốn né tránh tình cảm của em mà.
Ji Ah thở dài một hơi, vuốt vuốt lưng an ủi em.
"Thôi, chắc người ta tỏ ra thế thôi, chứ tao thấy rõ ràng là anh ta thích bé mà. Chị Yoona kể cho tao là hai người cứ gian gian díu díu, có để cho bà chị thư ký kia chui vào được đâu."
Em chống cằm xuống bàn, suy nghĩ. Cô nói cũng đúng, Taehyung quan tâm em như vậy, ấm áp với mỗi em, lại còn coi em như ngoại lệ của mình. Nhìn mặt thư ký Ahn lúc tức tối cũng thú vị lắm...
Như có thêm động lực, em liền hừng hực khí thế, bật dậy nhìn cô.
"Chuẩn bị bước ba đi, tao nghĩ kĩ rồi."
Cả hai chụm đầu vào nhau, thì thì thầm thầm, tới khi giáo sư bước vào lớp cũng không hay.
Và thế là một cô một em đứng ngoài hành lang suốt cả tiết vì làm mất trật tự.
_______
Gòi gòi tới công chuyện :>>>>
Trai Paris này đẹp trai nên được tha thứ :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro