Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hợp tác.

Bước 2: Nói bóng nói gió.

"Ý là mày thể hiện là mình thích người ta lắm mà không được nói trực tiếp đó."

Chuỗi ngày tán tỉnh thả thính người ta của Jungkook cứ thế bắt đầu.

Do đã trở nên thân thiết, hơn nữa còn có lí do là "em sang trông Suwon cho anh" mà tần suất Jungkook sang nhà Taehyung chơi càng ngày càng nhiều. Mà mỗi lần ở cạnh nhau, Jungkook lại tung vài câu thả thính, vài aegyo làm Taehyung chỉ biết cười trừ bất lực. Và tối nay cũng không ngoại lệ.

8h tối.

Taehyung thì ngồi trên bàn làm việc, lạch cạnh gõ gõ trên laptop, Jungkook thì ngồi dưới sàn, lòng ôm Suwon, cắm cúi ngồi vẽ vẽ, phác phác trên giấy. Vì là năm ba, em cũng có nguyện vọng được đi thực tập ở một công ty tốt nên càng phải cố gắng nhiều hơn.

"Hừm...Suwon, em ngồi im một chút, anh đi nét nốt chỗ này đã."

Không hiểu sao hôm nay Suwon cứ cựa quậy không yên. Có lẽ do Suwon không lớn như Haneul, nó nằm lọt thỏm trong lòng em, có chút chật chội khó chịu.

Jungkook ngồi thẳng dậy, em cúi xuống nhìn Suwon, trề môi.

"Hôm nay em sao thế, chẳng chịu nằm yên gì cả."

Nó thoát ra khỏi lòng em. Cái chân ngắn cũn như thể biến mất, cả người như con sâu ngúng nguẩy chạy tới chỗ Taehyung. Anh cúi xuống bế nó đặt lên trên bàn, quay qua chỗ em.

"Không sao, để nó đây được rồi, em cứ làm bài tiếp đi."

Dứt câu, Taehyung bước ra khỏi phòng. Một lúc sau anh quay lại, mang theo một tách cafe và một hộp sữa chuối. Anh đặt sữa chuối xuống bàn cho em, tình cờ liếc qua bài mà em đang vẽ.

"Cái này, em thấy ở đâu vậy?"

Jungkook nghe anh nói thì ngước lên.

"Em có thấy ở đâu đâu, em tự thiết kế đấy. Giáo sư giao bài thiết kế quán cafe nên em làm đấy chứ."

"À...ờm...Jungkook có muốn hợp tác với anh không?"

Mắt mở to, em hơi không hiểu anh đang nói gì cho lắm, liền ngập ngừng hỏi lại.

"A-anh nói gì cơ ạ?"

"Anh đang muốn sửa sang lại Koyang Cafe ở khu Itaewon-dong, anh thấy thiết kế của em rất hợp với chỗ đó. Em có muốn làm kiến trúc sư của anh không?"

Trong đầu Jungkook có một tiếng nổ khiến não bộ em như ngừng trệ. Taehyung khen em, Taehyung muốn hợp tác với em, Taehyung hỏi em có muốn làm kiến trúc sư của anh...

Nếu em đồng ý, em vừa được thực tập, vừa được ở với anh, quá hời rồi. Jungkook không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

"Vậy thì tốt quá, em cũng đang muốn xin thực tập."

Taehyung cười đầy ôn nhu, đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của em.

"Mai rảnh chứ? Anh đưa em lên công ty làm hợp đồng."

"Sáng mai em vẫn có tiết, hay anh gửi địa chỉ rồi chiều em qua."

Taehyung mang máy tính xuống bàn ngồi cạnh Jungkook, còn với tay cắm hộp sữa chuối rồi đưa cho em.

"Không cần đâu. Khi nào tan học thì nhắn cho anh. Anh đón em."

Nhận được sự quan tâm của anh, má Jungkook hồng hồng. Đôi môi cherry mươn mướt bị chính em cắn cắn đến thương. Tim đập liên hồi khiến em đến thở cũng không ổn định.

Taehyung nhìn em vậy, vừa làm vừa suy nghĩ rằng nên quan tâm tới người em trai hàng xóm này nhiều hơn. Có vẻ sức khỏe của em không ổn lắm.

Tim ơi, bình tĩnh nào...

______

Cả ngày hôm nay Ji Ah thấy cậu bạn của mình hơi lạ, ứ chút chút lại soi gương, vuốt vuốt mái tóc đen ombre xanh dương của mình, không thì lại thơ thẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lúc thì ngân nga giai điệu gì đó.

"If you like me or love me just say yes, yes, yes"

Cô trưng ra vẻ mặt không thể kì thị hơn nhìn em. Thầm nghĩ chắc hôm nay thần tình yêu lại dựa thằng bạn của mình rồi liền lắc đầu không thèm để ý.

Tan học, thường thường thì Jungkook và cô sẽ đi ăn sau đó sẽ tới Koyang Cafe hoặc về nhà. Cả hai bước ra tới cổng trường, như thường lệ, cô hỏi.

"Nay bé Kookoo muốn ăn cái gì?"

Thế nhưng em chỉ chăm chăm nhìn điện thoại, lúc sau thì quay qua nhìn cô.

"Ji Ah à, nay mày về một mình nhé, chiều tao có việc bận mất rồi."

Ji Ah nghe tới thì không khỏi tổn thương. Cho tới khi chiếc Rolls Royce đậu trước mặt hai người, và anh bước ra, Ji Ah nhìn tới đây liền hiểu. Em chính là có tình yêu liền bỏ bạn. Nhìn hai người tíu tít rời đi trước mắt khiến khóe môi cô giật giật. Vừa lúc đó vang lên tiếng gọi.

"Ji Ah à!"

Thôi thì hên là người yêu cô cũng đã đón, coi như em may mắn, nếu không cô sẽ dỗi em cả ngày.

Mất 15 phút để đi từ trường Jungkook tới công ty của anh. Taehyung dẫn em bước vào trong sảnh, thu hút ánh mắt của tất cả nhân viên. Ai cũng thắc mắc người đi theo giám đốc của họ là ai, có quan hệ gì với anh, người gì mà đáng yêu như con nít vậy...

Cả hai từ thang máy bước ra, tới cửa phòng Giám đốc. Thư ký Ahn thấy giám đốc tới, theo thói quen liền đứng dậy, cúi chào mang theo nụ cười nhẹ đầy thanh thoát. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng cứng lại khi cô nhìn thấy người đang đứng sau lưng anh. Trước giờ anh chưa bao giờ đưa ai lên tới phòng làm việc của mình. Ngay cả thư ký như cô cũng phải đặt bàn làm việc ở phía ngoài. Thậm chí, anh tiếp đối tác cũng chỉ ở dưới sảnh hoặc chọn nhà hàng sang trọng nào đó. Cô cảm thấy vừa hụt hẫng, lại có chút gì đó đố kị.

"Người sau lưng anh...là ai vậy ạ?"

Taehyung quay lại nhìn con thỏ đang ngơ ngác, cười nhẹ trả lời:

"Đây là Jungkook, người sẽ giúp tôi thực hiện việc thiết kế chi nhánh tới đây."

"À..." nhìn thấy nụ cười trước giờ chưa từng dành cho mình, Eunchae tức đến nắm chặt bàn tay, tới mức móng tay cô hằn lên đỏ hết một mảng da thịt. "Vậy giám đốc để em xuống sắp xếp bàn tiếp khách ạ."

"Không cần đâu, Jungkook và tôi sẽ vào trong phòng. Cô chuẩn bị cho tôi một tách cafe và một hộp sữa chuối, sau đó thì xuống canteen chuẩn bị bàn. Tôi và Jungkook sẽ ăn trưa tại đó."

Jungkook sau lưng híp mắt chứng kiến toàn bộ sự việc. Mối quan hệ của anh và cô gái thư kí này, không bình thường. Ít nhất là với cô ta.

Trong khi Taehyung và Jungkook bàn thiết kế trong phòng, Eunchae lại hậm hực đi xuống canteen. Rõ ràng trước đây Taehyung chưa từng làm vậy với cô, lúc nào tiếp đối tác, Taehyung cũng để cô bên cạnh. Thế mà giờ vì tên nhóc kia anh lại không cho cô vào phòng. Một mình trong thang máy, cô để lộ ra bộ mặt căm phẫn, dữ tợn, không còn vẻ thanh tú dịu dàng trước mặt mọi người. Mãi tới khi tới nơi có đông đồng nghiệp, cô mới nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng thật giả tạo.

"Eunchae, giám đốc xuống đây ăn trưa hả?" chị nhân viên canteen thấy Eunchae liền biết Taehyung sẽ ăn trưa ở đây.

"Vâng ạ, nhưng lần này cho ba người chị nhé."

"Ba người sao, ai vậy? Bình thường chị hay thấy em đi ăn với giám đốc thôi mà. Nay còn có thêm ai hả?"

"Nay giám đốc dắt theo đối tác thôi ạ."

"Đối tác á? Lạ nhỉ? Trước giờ giám đốc có thân thiết với ai tới vậy đâu ta? Chắc chỉ có em thôi Eunchae à."

Cô nghe thấy vậy liền nổi vạch đen trên đầu. Lũ người này, tọc mạch quá vậy? Lửa giận trong lòng đã dâng lên tới ngực. Nhưng cô không thể để mất hình tượng hoa khôi thục nữ của công ty được. Cô chỉ nhẹ nhàng cười không nói.

Trên phòng giám đốc, Jungkook đưa mẫu thiết kế đã được giáo sư chấm điểm với con A+ phía góc trang cho anh, miệng còn nhanh nhảu khoe:

"Giáo sư chấm cho em rồi này. Giáo sư còn muốn đem trưng trong văn phòng khoa đó. Nhưng em xin được giữ lại để cho anh."

Taehuyng nhìn em cười lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh cũng không kiềm được mà đưa tay lên véo má em.

"Giữ lại cho anh luôn sao? Cảm ơn em nhé. Em giỏi lắm đó Jungkook à."

"Vâng ạ. Em vì anh đấy." Jungkook giương đôi mắt long lanh như chứa cả vạn trái tim lấp lánh trong đó hướng tới anh.

Taehyung hiểu chứ, hiểu người em này có ý với mình. Nhưng anh không có tình cảm với em. Ít nhất là anh nghĩ vậy. Taehyung hắng giọng, đứng dậy tiến tới bàn làm việc, tìm tờ hợp đồng mà anh đã soạn cho em tối hôm qua.

Jungkook thấy anh như muốn né tránh mình liền hụt hẫng không thôi. Nhưng không sao, em là ai chứ? Jeon Jungkook đó.

Anh đẩy tờ hợp đồng lao động tới trước mặt em.

"Em xem kĩ hợp đồng, xem có thắc mắc hay ý kiến gì thì nói với anh, sau đó anh cùng em kí."

Jungkook cầm tờ giấy lên đọc đọc một hồi liền đặt bút kí. Lợi nhuận gì tầm này chứ, được ở cùng Taehyung là em đã mãn nguyện lắm rồi.

"Hợp tác vui vẻ nha anh Taehyung."

"Hợp tác vui vẻ, đồ con thỏ."

Jungkook nghe tới gọi là thỏ thì không khỏi bất mãn. Anh cứ giống như Ji Ah vậy, toàn làm như em bé bỏng con nít lắm vậy. Nhưng, nghe anh nói vậy cũng thấy thích thích.

Cả hai bước ra khỏi phòng giám đốc, Taehyung lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, khoanh tay đi đằng trước, còn con thỏ kia lon ton chạy theo sau. Đến cửa canteen, thư kí Ahn đã đứng đợi ở đó, cô đưa anh và em vào bàn, Taehyung ngồi kế em, còn Eunchae ngồi đối diện.

Như mọi lần, Jungkook thường trêu chọc Taehyung cho anh cười, như vậy anh sẽ xoa đầu hoặc véo má em. Em thích cảm giác đó. Nhưng có lẽ cảnh trước mặt đã khiến cô thư ký cảm thấy chướng mắt. Rất nhiều ánh mắt của các nhân viên đang nhìn về phía ba người, cô có muốn tức giận cũng không thể.

Jungkook loay hoay với bát lá vừng trên bàn. Em cố tách nó ra nhưng nó vẫn cứ dính lại với nhau. Tách mãi không được, Jungkook cảm thấy khó chịu, hai hàng lông mày của em như sắp chạm vào nhau, còn cái má thì phồng lên, không khác gì một con thỏ đang xù lông. Taehyung bên cạnh thấy một màn đó thì không nói gì, chỉ quay qua, dùng đũa giữ tấm lá vừng bên dưới cho em dễ gắp.

Jungkook tủm tỉm, nhìn anh.

"Cảm ơn anh Taehyungie."

Eunchae không nhìn nổi nữa. Cô nở nụ cười méo xệch, nhìn em.

"Jungkook à...chị hay đi ăn với giám đốc Kim. Anh ấy không thích phải phục vụ người khác như vậy đâu...Giám đốc Kim anh nói xem."

Jungkook cảm nhận được địch ý trong câu nói của người đối diện. Em cũng đâu có dễ bị bắt nạt như vậy, liền cười khẩy một cái, rồi lại làm bộ ngạc nhiên.

"Vậy ạ? Tại ở nhà anh Taehyung cũng toàn như vậy với em thôi. Hay anh ấy chỉ không làm với chị?"

Cô tức đến nghiến răng, nhìn qua phía anh, lại chỉ nhận được sự thờ ơ, không quan tâm. Anh từ nãy tới giờ vẫn ngồi hì hục bóc vỏ tôm từ bát của mình để qua bát của em. Jungkook không khỏi tự hào, em nhìn Eunchae kèm theo cái nhếch miệng.

Cô tức không nói lên lời, liền ngượng ngùng đứng dậy.

"À...em no rồi. Hai người tiếp tục ăn đi ạ. Em xin phép lên trước."

Taehyung chỉ gật đầu, còn lại dành thời gian để nhìn con thỏ bên cạnh ăn nốt phần cơm.

Sau khi hai người ăn xong thì anh và em lên phòng giám đốc. Anh muốn em giúp mình luôn việc lựa chọn màu sắc và nội thất. Anh khá tin tưởng vào mắt nhìn của Jungkook, hơn nữa, làm việc với người mình thân thì sẽ dễ chịu hơn.

"Em thấy màu Cream Pink dễ thương này."

Cả hai chụm đầu vào nhau, ngồi lựa lựa giữa một sấp pantone màu được thư kí Ahn đưa tới. Anh cầm lấy tấm pantone màu hồng hồng be be mà em giữ, gật gù cảm thán. Nếu dùng tone màu này thì chi nhánh của anh sẽ rất ấm cúng và thu hút. Taehyung quay qua xoa xoa má em.

"Màu này xinh đấy. Con thỏ này khéo chọn quá."

Lúi húi một hồi cũng chọn được các nội thất cần thiết, ngẩng đầu lên thì đã 5 rưỡi chiều. Taehyung quay qua nhìn em, muốn đưa em về nhà. Nhưng Jungkook lại từ chối. Đã lâu rồi em không tới Koyang Cafe, chắc Haneul nhớ em lắm.

Thế nào lại thành ra cả anh và em cùng tới. Yoona thấy em tới thì vui lắm, liền chạy lại.

"Jungkook, cái đồ em bé này dạo này hơi bỏ bê chị và Haneul đấy nhé."

Em chun cái mũi cười xinh, tay xách một túi súp thưởng đưa cho cô, tay cũng giữ lại ba gói cho Haneul.

"Mấy nay em nhiều việc quá, giờ tới chơi với chị nè."

Yoona vẫn đang hớn hở thì mắt liếc thấy Taehyung đứng đằng sau em. Cô hết hồn, cũng không nhớ hôm nay có lịch kiểm tra chi nhánh. Thấy vẻ mặt đầy thắc mắc của cô, anh trả lời.

"Tôi đưa Jungkook tới, chị có ý kiến gì không."

" A...không ạ. Tôi sao dám ý kiếm với boss chứ haha..." cô cười trừ.

Jungkook tung tăng cầm theo một cái cần câu mèo đi lên lầu. Taehyung vừa đi theo vừa nhìn xung quanh. Anh sẽ cùng Jungkook quay lại chỗ này sớm thôi, để sắp xếp lại nội thất.

Hai người bước lên lầu thu hút không ít ánh nhìn của mọi người ở đây. Một người thì nhí nhảnh đáng yêu, một người thì nam tính, lại có chút lạnh lùng. Jungkook mắt thấy Haneul đang ngồi trên cửa sổ quen thuộc, mắt hướng lên long lanh nhìn mình, chiếc đuôi còn đung đưa qua lại. Chắc nó đã nhớ em lắm. Nghĩ vậy, em không khỏi xúc động, liền chạy tới bồng nó lên, còn không ngừng úp mặt vào bụng nó, dụi dụi.

"Haneul. Anh tới chơi với em nè. Khổ thân cục cưng, chắc cục cưng nhớ anh lắm nhỉ?"

Một người thì vừa ôm ấp chú mèo trắng, vừa ân cần đút súp thưởng cho nó, còn nói chuyện uchuchu như nói với con nít, người kia ngồi bên cạnh thì không ngừng ôn nhu nhìn em cười. Khung cảnh không khác gì một gia đình nhỏ. Yoona bê nước lên cho boss và em trai mình, thấy anh bày ra vẻ mặt vừa hiền từ vừa ôn nhu liền không khỏi sốc. Quen Taehyung từ khi anh mới thành lập chi nhánh, cô chưa từng thấy anh có biểu cảm này cả.

Cô đặt nước xuống liền kéo anh đứng dậy, chạy khuất khỏi chỗ Jungkook. Cô cứ lén lét nhìn ngang ngó dọc như đi ăn trộm, anh nhíu mày.

"Chị sao vậy? Có chuyện gì?"

"Boss, cậu phải khai thật cho tôi. Cậu thích Jungkookie đúng không?" Cô thì thầm.

Anh nghe thì giật mình, lúng ta lúng túng. Chính anh cũng không rõ tại sao mình lại ngập ngừng như vậy, cũng không rõ bản thân có cảm xúc gì với em không.

"C-chị nói linh tinh gì vậy? T-tôi...tôi không có thích ai hết. Còn chị, đang giờ làm việc mà còn mất tập trung, có muốn tôi trừ lương không?"

Nói dứt câu anh liền quay ngoắt lại, rời đi, để lại cô đằng sau híp mắt nhìn theo boss của mình. Người con trai này ấy hả, chưa yêu ai bao giờ, không biết tình yêu là gì đâu mà. Như này lại cực cho cô phải giúp hai người thành đôi rồi.

Jungkook gọi một cốc Latte Macchiato. Em liếm nhẹ phần bọt sữa dính trên môi của mình, không khỏi cảm thán tay nghề của chị Yoona. Taehyung phát hiện trên khóe miệng em còn dính chút kem, không nghĩ ngợi gì mà đưa tay quệt đi, rồi đưa lên miệng mình. Jungkook nhìn anh, cả người như đóng băng, không dám cử động. Haneul ngồi trong lòng em cũng ngước lên, hết nhìn em, lại quay qua nhìn anh.

Lấy lại tinh thần, em híp mắt, nhướn người lại gần, khoảng cách hai người cứ thế được kéo gần lại, khuôn mặt cả hai cũng cứ thế mà sát lại nhau. Em thì thầm bằng chất giọng ngọt như Macchiato của mình.

"Taehyungie à, muốn hôn em cũng đừng làm thế. Em sẽ không chịu nổi đâu."

Giờ tới lượt anh ngơ người. Được rồi, con thỏ này sao lại vừa đáng yêu, vừa quyến rũ như thế. Từng cử động tới giọng nói của em khiến tim anh đập như mất kiểm soát. Anh không hiểu tại sao mình lại có phản ứng này nữa. Anh thấy như không thở được.

Mặt anh đỏ bừng lên, nhích ra khỏi người em. Anh cần phải giữ khoảng cách với em một chút, anh không thích cảm giác này, anh nghĩ vậy...

Jungkook thấy anh ngại ngùng thì không khỏi khoái chí, bật cười. Tay em bưng Haneul lên, đặt nó ngồi trên bàn, vừa đút súp thưởng, vừa thơm thơm vào đỉnh đầu của nó.

"Haneul thích anh, anh thơm em nhé." Ai kia có thích Jungkook không, Jungkook sẽ thơm thơm như vậy.

Taehyung cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, bộ dạng ấy đi qua bàn thu ngân còn khiến Yoona nhướn mày, đưa Jungkook tới cửa căn hộ còn đờ đẫn đến quên cả chào, làm em vô cùng thắc mắc. Tất cả dáng vẻ, hành động, lời nói của Jungkook hôm nay đều khiến anh làm gì cũng mất tập trung.

Khi đã lên giường đi ngủ, anh vẫn còn trằn trọc suynghĩ. Anh không biết tại sao khi ở cạnh Jungkook, anh lại xuất hiện những cảmgiác vô cùng lạ lẫm, lại khó tả. Bên cạnh em, em khiến anh bật cười, khiến anhsay mê từng cử chỉ nhỏ bé của em, lại ôm những suy tư về đêm. Anh không rõ nữa,chỉ là, anh khăng khăng rằng mình không phải là yêu em đâu...

______

Chậc chán chưa :>>> 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro