Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Giáng sinh cùng nhau.

Seoul tháng 12

Taehyung và Jungkook tung tăng dắt tay nhau đi chợ Namdaemun, giáng sinh sắp tới nên em muốn cùng anh đi mua chút đồ để trang trí và một chút đồ ăn vặt. Sau khi ra mắt với mẹ Jeon thì bà đã bảo em qua nhà Taehyung ở hẳn, căn hộ của em sẽ được trả lại. Jungkook thì bình thường nhưng Taehyung lại mừng tới ôm chầm lấy con thỏ nhỏ mà mổ mổ lên khắp mặt em.

Trời lạnh nên Jungkook mặc một chiếc áo dày to đùng dài tới qua đầu gối, trông không khác gì một quả bóng, cứ tròn ủm như vậy, lại được Taehyung chăm tốt nên cái má cũng phúng phính hơn một chút.

Jungkook rụt người lại muốn chôn sâu vào trong áo vì cái gió lạnh lùa vào, Taehyung liền lấy trong túi chiếc khăn len quàng quanh cổ em.

"Đã nói là nhớ quàng khăn rồi mà không nghe, nhỡ cảm lạnh thì sao đây hả?"

Jungkook bĩu môi, rồi cũng nhào vào lòng anh dụi dụi.

"Có anh chăm cho em rồi còn gì. Nhỉ?"

Taehyung thơm thơm một chút, rồi cầm tay em bỏ vào túi áo. Cả hai tiếp tục hành trình đi mua đồ của mình.

Jungkook lon ton chạy trước mở cửa nhà, lúc tới trước cửa căn hộ cũ của mình còn khựng lại một chút. Em quay lại nhìn anh cười hì hì.

"Tới giờ vẫn chưa quen lắm nhỉ? Xém chút là vào nhầm nhà."

Taehyung tay xách theo mấy cái túi lớn nhỏ. Đồ trang trí thì ít chứ đồ ăn vặt với quần áo cho Suwon và Haneul thì nhiều.

"Hay anh mua nhà khác cho em nhé, cho khỏi quên? Hay mình mua nhà đất nha?"

Jungkook vừa mở cửa vừa ngán ngẩm.

"Nhà to thế này, xịn thế này rồi còn muốn mua nhà khác. Khùng hả?"

"Chồng em giàu mà." Taehyung hất mặt lên trời nhìn em.

Jungkook không thèm để ý mà ùa tới chỗ Haneul và Suwon đang nằm.

"Uchuchu hai em bé của anh. Anh mua đồ cho hai đứa nè."

Taehyung bị quê thì hắng giọng một cái, rồi cũng ngoan ngoãn đem đồ đi cất, nhưng hai má anh thì chảy ra rồi.

Jungkook sau khi mặc đồ giáng sinh cho hai đứa xong thì tiến lại chỗ anh đang loay hoay bỏ bánh kẹo lên kệ.

"Chồng em sao thế?"

Đầu óc Taehyung gần như ngưng trệ. Hóa ra tiếng "chồng" phát ra từ người mình yêu lại ngọt ngào đến thế. Anh quay đầu lại nhìn con thỏ cũng đang mỉm cười nghiêng đầu nhìn mình.

"Gì đây? Tính đòi anh cái gì à?"

Jungkook kiễng chân hôn phớt lên môi anh, rồi le lưỡi lắc đầu.

"Không có gì."

Dứt câu em liền chạy đi nhưng nhanh chóng bị Taehyung nắm lấy tay kéo lại. Anh vòng tay ôm trọn lấy eo thon nhỏ của em áp sát vào người, đưa em vào nụ hôn của mình. Jungkook hé miệng để Taehyung dễ dàng tiến vào quấn lấy chiếc lưỡi của em. Jungkook để hai tay lên ngực anh, không có ý muốn đẩy ra. Dịch ngọt không kịp theo dây dưa của hai người mà tràn ra, men theo khóe môi chảy xuống cằm. Jungkook không thở được mà phát ra những tiếng ư ư trong cổ họng. Taehyung không muốn trêu em thêm, liền cắn nhẹ môi dưới của em rồi mới rời ra.

Jungkook vì khó thở mà ánh mắt cũng mơ màng, miệng hơi hé phát ra những tiếng thở dốc. Taehyung vừa thương vừa buồn cười, hôn chụt lên môi em cái nữa mới thực sự thả cho em chạy đi.

Haneul và Suwon nhìn cảnh hai người chủ tình tứ đến quen rồi, đứa thì bình thản liếm láp, đứa thì nằm xòe ra bàn nghịch những quả bóng.

Jungkook bị anh hôn thì liền ngại ngùng ôm mặt chạy đi, để Taehyung đằng sau cười đến khoái chí.

Buổi sáng ngày giáng sinh, sau khi kết thúc tiết học buổi sáng thì Jungkook cùng Ji Ah có tới trung tâm thương mại. Cả hai đều muốn mua quà tặng cho chồng yêu của mình.

Loanh quanh mãi thì Ji Ah đã mua được chiếc Rolex Day-date màu bạc, còn Jungkook thì loay hoay không biết nên mua cái gì. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên em làm điều này, không khỏi có chút bỡ ngỡ. Cả hai lòng vòng mãi thì Ji Ah liền chán nản quay qua nhìn em.

"Vẫn chưa biết mua gì sao?"

"..." Jungkook thở dài, lắc lắc đầu.

"Hay mua cà vạt?"

"Anh ấy không đeo cà vạt."

"Giày thì sao?"

"Anh ấy có nhiều lắm rồi."

"Hay là nước hoa."

"Anh ấy cũng có luôn."

"Thế tóm lại là định tặng cái gì?" Ji Ah nghiến răng liếc con thỏ đang nghịch nghịch ngón tay kia.

"Tặng cái gì đặc biệt mà anh ấy lại không có ấy."

Ji Ah nở nụ cười cứng đơ. Người ta đường đường là giám đốc của cả chuỗi cafe mèo lớn nhất Hàn Quốc, có cái gì người ta muốn mà không có sao?

Chợt Jungkook vỗ cái bép hai tay, em mắt sáng lên nhìn Ji Ah.

"Tao biết mua cái gì rồi!"

Nói xong em liền nắm cổ tay cô kéo đi, Ji Ah cũng chỉ biết bất lực mà chạy theo con thỏ này.

Đến tối, cả bốn người đều hẹn nhau ở nhà Taehyung làm tiệc đón giáng sinh. Thật ra thì là Seohan và Ji Ah tung tăng tới mà không thèm báo trước với Taehyung và Jungkook. Vậy là hai người đành phải trơ mắt nhìn "giặc" ùa vào nhà.

Trong lúc Taehyung và Seohan đang bận tối mặt tối mày chuẩn bị cho bữa lẩu thịt bò thì Ji Ah và Jungkook cùng nhau trang hoàng lại căn nhà.

Em quay sang hỏi cô

"Đã dọn nhà chưa mà sang đây?"

Cô cười hề hề nhìn em.

"Dọn chi? Với lại qua đây ăn cho nhàn, có máy rửa bát mà."

Jungkook không khỏi bất lực với cô bạn bất ổn của mình. Bình thường khi chỉ có anh và em ăn thì đều là Taehyung rửa bát, máy rửa bát chỉ dùng khi có quá nhiều đồ phải rửa. Hôm nay xem như có dịp để dùng rồi.

Hai người sau khi làm xong thì trở vào bếp, vừa kịp lúc Taehyung và Seohan bê đồ ăn lên bàn. Ji Ah cười cười tiến tới hôn lên má bạn trai mình, liền ngay lập tức nhận lại ánh mắt phán xét của hai người còn lại. Cô ngồi vào bàn, không quên hếch mặt lên nhìn em. Cô biết thừa bạn mình dễ xấu hổ, không dám làm gì Taehyung trước mặt cô đâu.

Sau khi ăn và dọn dẹp xong, hai người ngồi quây lại trên bàn phòng khách. Giờ là tiết mục tặng quà, mỗi người đặt món quà cho người mình muốn tặng trước mặt họ.

Jungkook đưa hộp quà của mình cho anh, rồi nhận từ tay anh chiếc túi rất lớn. Em hớn hở mở chiếc túi, trong đó là chiếc áo bông Louis Vuitton Monogram zipped hoodie mà em tình cờ lướt thấy mấy ngày trước, em chỉ mới cho nó vào giỏ hàng thôi. Đôi mắt em bừng sáng, nhào tới hôn chụt một cái vào má anh. Taehyung không hài lòng chỉ chỉ vào môi.

"Muốn ở đây."

Jungkook mặt dần đỏ lên, nhưng cũng chiều anh mà hôn thêm một cái. Seohan và Ji Ah ngồi đối diện ho khan cố làm bộ như không thấy gì. Được rồi, cô cũng nên làm quen với việc được ăn cơm chó của bạn thân thôi.

Taehyung sau khi được em người yêu chiều theo thì cũng rất vui vẻ mà mở hộp quà em tặng. Vừa mở ra, thứ bên trong khiến anh không tin vào mắt mình.

Bên trong thế mà lại là một bộ pyjamas hình con hổ. Anh nhìn về phía em, liền thấy đôi mắt thỏ con chớp chớp đầy mong chờ nhìn mình.

Trước giờ đồ của Taehyung đều rất đơn giản, chỉ một màu basic hoặc đen hoặc trắng hoặc xám. Từ khi yêu con thỏ này mà tủ đồ của anh màu sắc hơn rồi.

Ji Ah và Seohan ngồi đối diện nhìn thấy biểu hiện của Taehyung thì cười nắc nẻ. Cô còn ghé lại gần anh, lấy tay che miệng làm bộ nói thầm.

"Jungkook thích mấy bộ này lắm đấy."

Taehyung chỉ cười nhẹ, đưa tay xoa xoa má em. Con thỏ nhỏ nãy giờ vẫn mong chờ phản ứng của anh, liền hỏi.

"Anh thích không? Nó rất dễ thương đúng chứ?"

"Anh thích. Jungkookie thích nên anh cũng thích."

Thôi thì đằng nào mai sau cũng là anh mặc quần em mặc áo, mua dáng mà em thích cũng không vấn đề gì.

Anh chỉ dám nghĩ thế thôi, nếu nói ra chắc em sẽ nhào tới cắn anh mất.

Tiễn được Ji Ah và Seohan về thì anh cũng ôm em luôn lên giường đi ngủ. Jungkook vì cái lạnh mà chui cả người mình vào lòng anh, Taehyung bật cười nhìn con thỏ bên dưới cứ dụi dụi đào đào bên trong lồng ngực mình, liền cúi xuống hôn chụt lên đỉnh đầu em.

"Nằm ngoan ngủ đi."

Jungkook ngửa đầu lên, mắt long lanh nhìn anh.

"Khi nãy em hôn môi anh rồi, sao anh không hôn môi em?"

Taehyung liền mổ mổ mấy cái lên môi em nghe chụt chụt, Jungkook bị nhột, rụt cổ lại cười khúc khích.

"Được chưa ông trời nhỏ?"

"Dạ rồi ạ."

Lăn lộn một lúc thì Jungkook mới an ổn chìm vào giấc ngủ. Taehyung như thường lệ vỗ nhẹ vào lưng em như ru con nít, rồi cũng ngủ mất.

_____

Jungkook và Ji Ah vì đã là năm cuối nên bận bịu làm khóa luận tốt nghiệp, rồi chuẩn bị hồ sơ xin thực tập. Taehyung ngỏ ý rằng sẽ giữ một chân trong ban thiết kế cho em, dù gì trước đó em đã từng hai lần cùng anh kí hợp đồng nhưng Jungkook không muốn. Em nói sẽ tự mình phỏng vấn, và sau khi em nhận được bằng tốt nghiệp anh mới được xét hồ sơ trở thành nhân viên chính thức.

Jungkook quả thực rất có năng khiếu hội họa và có mắt thẩm mỹ rất tốt, các ý tưởng em đưa ra đều nhận được sự ngưỡng mộ và khen ngợi từ mọi người, chính vì vậy em được rất nhiều người trong công ty quý mến, đặc biệt còn vì vẻ ngoài dễ thương của em. Trong đó cũng có một người con trai, là trưởng phòng nhân sự họ Lee để mắt tới.

Mỗi ngày Jungkook tới công ty đều lên công ty trước Taehyung vài phút cho mọi người đỡ nghi ngờ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa tới cửa ban thiết kế chấm công, em đã nhìn thấy trưởng phòng Lee tiến lại chỗ em.

"Jungkook tới rồi sao? Hôm nay em mặc bộ này nhìn đáng yêu ghê."

Jungkook đơn thuần nghĩ rằng gã chỉ khen mình một chút, liền tươi cười đáp lại.

"Dạ em cảm ơn ạ."

"Trưa nay em rảnh chứ? Đi ăn trưa với anh nhé?"

Gã chẳng ngại ngần mà tiến tới xoa đầu em. Bất ngờ bị động chạm, Jungkook liền giật mình lùi lại, nụ cười trở nên cứng ngắc.

"A...xin lỗi anh nhưng trưa nay em có hẹn ăn trưa với bạn rồi ạ."

Gã vẫn không buông tha mà luồn tay nghịch mấy lọn tóc của em.

"Vậy sao? Thôi bỏ đi, đi với anh vui hơn này."

"T-thôi ạ. Đ-để khi khá-"

"Thôi, đi ăn với anh đi. Tên bạn của em chắc gì đã vui tính bằng anh."

Jungkook sắc mặt dần trở nên khó coi, em cứ cố lùi lại thì lại bị gã ta tiến tới. Cho tới khi Jungkook va phải người nào đó em mới giật mình nhìn lại. Vẻ mặt Taehyung đã sớm tối sầm, đằng đằng sát khí nhìn gã.

"Cậu nói, tôi không vui tính bằng cậu sao trưởng phòng Lee?"

Gã nghe được giọng nói lạnh tanh không cảm xúc của anh thì hốt hoảng, vội buông tay ra khỏi tóc em. Việc em và giám đốc Kim thân thiết ra sao, mối quan hệ mập mờ thế nào cả công ty này không ai không biết, duy chỉ có gã là nhắm mắt làm ngơ, đợi lúc không có Taehyung liền muốn làm bậy.

"G-giám đốc Kim à, tôi...tôi..." Gã lắp bắp, tới hít thở cũng không thông.

Jungkook thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền quay lại vuốt vuốt ngực anh.

"T-Tae- Giám đốc Kim à, anh bớt giận đi mà..."

Taehyung ánh mắt vẫn không đặt xuống người em, liền nắm tay em định kéo đi thì liền nhớ ra gì đó mà quay lại.

"Trưởng phòng nhân sự thì tự phê duyệt đơn thôi việc cho mình đi cậu Lee, chỗ của tôi không chứa chấp kẻ không biết phép tắc như cậu."

Nói dứt câu anh một mạch kéo tay Jungkook lên phòng mình. Vừa đóng cửa lại, anh đã ép sát người em lên cánh cửa mà mạnh bạo hôn xuống. Jungkook vì bất ngờ mà mím môi, không muốn anh tiến sâu hơn, rồi lại bị anh cắn đau mà hé miệng. Chiếc lưỡi hư hỏng của anh như con rắn luồn lách khắp khoang miệng thơm ngọt của em, rồi quấn lấy cái lưỡi nhỏ bé đang run rẩy. Jungkook sợ hãi mà cố đẩy anh ra, nhưng sức em sao có thể chống lại anh, ngược lại còn khiến cơn giận trong lòng Taehyung dâng lên. Anh há miệng cắn mạnh môi dưới  khiến nó sưng lên muốn bật máu.

Mặc cho Jungkook ưm a trong cổ họng muốn đẩy anh ra, Taehyung ôm lấy chiếc eo người kia, tay luồn vào trong mà xoa nắn nhũ hoa nhỏ. Anh kẹp nó vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, hết day day lại kéo căng nó.

Jungkook đau tới ứa nước mắt. Em chưa bao giờ thấy Taehyung tức giận hay mạnh bạo cường ép tới vậy. Dòng nước mắt men theo gò má chảy xuống miệng nơi hai người dây dưa.

Taehyung cảm nhận thấy vị tanh tanh mặn mặn nơi đầu lưỡi liền hốt hoảng rời ra. Nhìn khuôn mặt sớm đã đỏ lên, còn giàn giụa nước mắt khiến anh không khỏi thấy có day dứt. Anh ôm ghì em vào lòng, không ngừng nói xin lỗi, Jungkook cũng vì vừa sợ vừa ấm ức mà bật khóc rất lớn.

"J-Jungkook đừng khóc nữa em. Anh xin lỗi, do anh mất bình tĩnh, do anh hồ đồ. Anh xin lỗi, em ngoan đừng khóc, đỏ mắt mất rồi."

Jungkook trong lòng anh không ngừng nức nở, câu nói của em cũng bị tiếng nấc làm ngắt quãng

"Taehyung...hức...Taehyung làm em sợ oaaaaaaa...."

Anh cuống quít bưng hai má em lên, thổi phù vào chiếc môi sưng, thơm thơm vào khóe mắt đã ướt đẫm.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi Jungkook à, làm em đau rồi."

"Em...em có muốn đi theo anh ta đâu chứ. Em...hức...cũng đã tránh đi rồi mà...Là anh ta...anh ta cứ tiến tới."

"Được được, em không sai gì hết, anh xin lỗi. Ngoan nín khóc em nhé." Taehyung liên tục lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng.

Jungkook khóc chán chê thì chỉ thút thít. Em bám lấy ngực áo anh, nhỏ giọng nói.

"Lát nữa...hức...em muốn ăn thịt cừu nướng ạ."

Taehyung hôn cái chóc lên trán em, nhẹ nhàng đáp.

"Được, em muốn gì cũng được. Giờ anh đưa em đi lau mặt nhé, khóc xấu quá đây này."

Jungkook chun mũi đánh vào tay anh.

"Còn không phải do đồ lưu manh nhà anh sao?"

"Rồi rồi, do anh, Jungkook mà khóc là tại anh hết. Xin lỗi bé Kookoo ạ." Taehyung cười nhẹ khẽ xoa xoa gò má em.

Jungkook đỏng đảnh không thèm đáp, đi phía đằng trước tiến vào nhà vệ sinh.

_____

Chân dung chiếc áo LV quà giáng sinh của ẻm :>>>> Toàn mùi tiền liền :>>>

Hoan hỉ học chính trị học mai thi nốt môn cuối ạ :>>>> Chúc qua môn :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro