Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tỉnh tò tỏ tình

melancholic

...

sau cái hôm tiễn anh jin đi quân sự, khỏi phải nói jeon jungkook biến mất luôn.

mấy ngày nay taehan qua gõ cửa cốc cốc mà em không chịu mở, thay vì ngồi phân tích tại sao taehyung lại nói anh sắp "đổ", em ở trong nhà đang cố gắng lên kế hoạch tỏ tình với crush trước giáng sinh.

lúc jimin nghe em kể về ngày hôm đó, nó há mồm to đến mức nguyên đội quân ruồi muỗi trâu bò có thể ngủ lại qua đêm. bình thường park jimin không ủng hộ, cũng không phản đối chuyện em với crush, mà dạo gần đây có gì đó lạ lắm.

"tỏ tình đi ông nội ơi!"

lần đầu tiên jimin xúi em luôn đó.

còn rất tận tình bày vẽ cho em phải làm sao để crush chú ý.

bước đầu tiên là biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của crush khiến anh phát điên lên, sau đó là xuất hiện với món quà "giáng sinh" trên tay và tỏ tình.

tới cỡ này rồi thì ai mà không đổ cho được?

jungkook gật gật gù gù, nhưng mà em vẫn sợ lắm. em nói với jimin là không biết taehyung có thích em thật không hay chỉ là nhất thời ngộ nhận. còn park jimin thì kiểu :

"trời đất ơi, bao nhiêu con người nhìn hai chúng mày đều bảo đang yêu nhau hết á, không thích thì là cái gì? là cây chày đâm tiêu hả?"

"mày nói gì vậy tao không hiểu?"

jungkook nghệch mặt, sao lại có chày đâm tiêu ở đây?

park jimin thở dài thườn thượt, ai đó cho jimin mượn cây chày gõ vào đầu jeon jungkook đi. nói tới cỡ vậy rồi mà vẫn không bắt được trọng tâm, đợi khi jeon jungkook hiểu được hàm ý trong câu từ của jimin chắc phải đến mùa quýt năm sau.

đúng là học sinh "vớt" trường sofie có khác.

em rất có tâm ngồi nghe jimin nói liền tù tì 5 tiếng đồng hồ, báo hại điện thoại lag gần chết.

chợt, em nhận được tin nhắn từ taehyung.

"ê im đi, crush nhắn tin."

park jimin dường như nói thêm n+1 tràng gì đó mà người bạn trí cốt jeon jungkook có quan tâm đâu, em bận trả lời crush rồi nha.

thv
thỏ đang làm gì vậy?

jungkook.97
nói chuyện với jimin.

thv
sao mấy nay em không nói chuyện với anh, taehan qua đưa kẹo mà em cũng không lấy?

"ê chết rồi, crush hỏi sao tao bơ em trai của crush, giờ trả lời sao đây?" _ jungkook hốt hoảng hỏi jimin.

"nói là mày bị bệnh, sợ lây cho em ấy."

"ok ok."

jungkook nghe sao type vậy luôn.

jungkook.97
em bị cảm, sợ lây cho taehan.

thv đã xem

"rồi sao rồi?"

jimin đầu dây bên kia không ngừng hỏi, kim taehyung đang định rục rịch tỏ tình với jungkook trước phải không? nếu là vậy thì còn gì vui nữa!!

"hong biết, crush xem nhưng không trả lời."

đừng có nói là taehyung giận em rồi nha, huhu em có cố ý đâu, là tại park jimin bày trò á, em không có biết gì hết!!

đùng.

chiếc bụng em bắt đầu biểu tình.

em nước mắt ngắn dài tìm đôi dép bông hình con thỏ, mang thân xuống nhà bếp xem còn gì ăn không, mấy hôm nay ba mẹ đi về quê hết trơn, trên nay em toàn hâm lại mấy món đóng hộp ăn ngán gần chết.

ting.

điện thoại em để quên trên bàn hiện lên dòng tin nhắn từ @thv.

thv
anh mang thuốc qua cho thỏ nha!

mẹ jungkook chưa bao giờ yên tâm về đứa con to xác của mình, nên trước khi về quê, bà cẩn thận gửi chìa khoá dự phòng cho taehyung, nhờ anh trông giùm jungkook, sợ mấy hôm nữa bà sẽ không còn nhà để về.

taehyung ở đây gõ cửa mấy lần rồi vẫn không thấy em ra mở, trong lòng anh không ngừng lo lắng. nhưng anh đâu biết, jungkook đang dưới bếp nấu ăn ì xèo nên không có nghe được tiếng gõ, cũng nhiều lần jimin kêu em đi khám tai đi mà em đâu nghe.

vừa lì đòn vừa vụng về, đích thị là jeon jungkook.

"thỏ ơi."

sau hơn mười lần gọi, taehyung sốt ruột mở cửa đi vào trong. định bụng đi thẳng lên phòng em nhưng nghe tiếng "đùng đùng" phát ra nơi nhà bếp anh liền quẹo phải.

bắt gặp một con thỏ to xác cùng khuôn mặt lấm lem.

"khụ khụ..."

jungkook khó khăn vẫy vẫy đám khói đen mù mịt, không hề hay biết taehyung đang đứng sau lưng. em lùi lùi vài bước, tự dưng va phải bức tường, mà sao không thấy đau gì hết, ngược lại còn mềm mềm, ấm ấm.

uầy tường nhà mình xịn ghê!

cho đến khi nhận ra có gì đó không đúng, jungkook mới từ từ quay lưng. đập vào mắt em tất nhiên là khuôn mặt phóng to của crush, khỏi phải nói, em chính thức đơ luôn.

thôi rồi, đừng có kêu taehyung biết em giả bệnh đấy nhé!

"em bệnh sao?"_ taehyung ngờ vực hỏi, rõ ràng biết jungkook khoẻ như trâu, nhưng anh muốn xem phản ứng của em thêm chút, em không bị bệnh là tốt rồi, có giả vờ hay không đều không quan trọng.

jungkook khẽ "ậm ờ", nở một nụ cười 2 phần cứng đờ 8 phần giả trân.

"còn-- còn chút xíu, khụ khụ..."

taehyung cạn lời, con thỏ này cũng biết bày trò ghê.

nhìn đống chén dĩa ngổn ngang, chắn hẳn ở đây vừa mới xảy ra một cuộc chiến. taehyung dịu dàng xoa đầu em rồi đi về phía tủ lạnh.

"để anh nấu gì đó cho thỏ ăn."

jungkook gật đầu. tình huống này, giống trong truyện cổ tích ghê, crush là cô tấm bước ra từ quả thị, còn em là mụ dì ghẻ độc ác, ủa là dì ghẻ hay dượng ghẻ?

em trầm ngâm.

truyện cổ tích cũng phức tạp ghê.

"taehan nó kêu em ghét nó rồi nên nhờ anh qua đây hoà giải."_ taehyung vừa rửa rau vừa nói.

"không có."_ jungkook lắc đầu, taehan dễ thương muốn chết ai mà ghét được chứ.

"còn anh thì sao?"

"hả?"

"thỏ ghét anh hả? mấy nay toàn trốn anh."

nghe giọng crush ỉu xìu, jungkook hận bản thân không thể kể cho crush nghe về kế hoạch "tỏ tình 100%" của jimin, em ngồi tại bàn ăn kêu "không có" rất to.

do jimin bày trò đó, không phải tại em đâu!! ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

taehyung đặt bát mì trước mặt em. anh cứ nghĩ hoài, sợ rằng hôm trước bản thân tự cao tự đại, khiến em ghét không muốn lại gần anh nữa.

thế nhưng, lúc taehyung biết jungkook thật sự crush mình thì cũng là lúc anh biết mình cũng crush con thỏ này luôn.

chẳng trách tại sao mấy nay anh quan tâm em đến vậy.

nhìn jungkook đang vui vẻ thưởng thức đồ mình nấu, taehyung không giấu được cảm xúc liền cưng chiều xoa đầu em khiến nó xù lên như cục bông.

dễ thương quá.

"thỏ."

"anh nghĩ anh thích em mất rồi."_ taehyung nói, đủ để jungkook nghe được.

xem ra,

giáng sinh năm nay, jeon jungkook không cần nghĩ cách tỏ tình crush nữa rồi nha. ε-('∀`; )

bánh tráng phơi sương- năm ngàn một cái, thương em là phải- nói liền nghe hông!



_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro