poraloid love
melancholic
...
ngày đầu tháng 06 trường sofie được mặc định là "ngày của trường". lớp đại diện khối sẽ được phát cho một chiếc máy ảnh xịn sò, và nhiệm vụ của họ chính là tìm ra "nét đặc trưng của sofie".
nghe tuy dễ nhưng lại rất khó, với tư cách là một học sinh ưu tú của lớp- park jimin đã thành công dành chiếc vé cuối cùng vào cuộc thi ảnh trước cả khối lớp mười, nhờ vào tài năng kéo, búa, bao trăm trận trăm thắng của mình.
thế nhưng.
với một chiếc máy ảnh cùng 5 bức polaroid hiếm hoi thì trọng trách đặt lên người cầm máy không hề nhỏ. tiết sinh hoạt trở nên thật căng thẳng.
sau nhiều lần ỉ ôi, bàn tán, mọi người trong lớp đều quyết định chọn người cao trên một mét bảy mươi tám trở thành photographer, để có thể bao quát khung hình một cách trọn vẹn.
"ê, tao cũng muốn chụp!"
nói về nghệ thuật thì chẳng phải đang nhắc đến park jimin này sao? nhưng khi jimin vừa mới cất lời thì cả lớp lại đồng loạt im lặng nhìn.
ủa, cái phản ứng gì ngộ dzị?
và người duy nhất ở đây có thể nói lên suy nghĩ của mọi người lại chính là jeon jungkook.
"bắt cái ghế lên đi rồi nói chuyện với tao."
"ê ê nói chuyện hong có mày-tao nha."
park jimin chóng nạnh, hơi quê chút nhưng mà cũng phải lấy lại uy quyền của người vừa mới vô địch giải kéo, búa, bao quy mô toàn trường chứ.
jeon jungkook ở đây thì khỏi buồn nói, em thật sự không có quan tâm. mấy cái phong trào này đối với em chỉ phí thời gian, cơ mà chưa kịp quay về chỗ ngồi, jeon jungkook đã thấy tên em được viết trọn lên bảng.
là park jimin.
"yahh!! muốn chết hả?"
"đâu, đang đẹp trai tự dưng kêu chết? khùng."
và khỏi nói, lại thêm một màn rượt đuổi quen thuộc của lớp 10C.
---
khi tiếng chuông tan học vang lên, park jimin vừa vặn ăn trọn cú đấm mười nghìn tấn từ phía jungkook.
chỉ có thể nghe được một âm thanh to rõ kéo dài đến vô tận từ bạn tí nị xấu số, thầm trách tại sao lại cùng mọi người tham gia cuộc thi làm chi, để bây giờ phải ôm cái bánh bao tổ bố trên đầu.
park jimin muốn về với mẹ!! (;'༎ຶД༎ຶ')
"park jimin, chết bầm!"
jungkook bực dọc dặm chân, tay ôm máy ảnh mà lòng nóng như lửa đốt. người ta đang định về bốc card album với taehan, vậy mà giờ phải ở lại trường để tìm "đặc trưng của sofie".
may mà park jimin có tài chạy nhanh, chứ không đã lãnh thêm cú đấm sấm sét của em rồi.
nghĩ hoài thấy tức ghê.
"thỏ"
nghe giọng này quen quen nha.
jungkook theo phản xạ quay người về đằng sau, tự dưng bị khuôn mặt crush được zoom x30 lần làm cho giật mình, khiến em một xíu nữa đã ngã vào lòng crush.
kim taehyung đưa một tay đỡ lấy em, tay kia còn bận cầm máy ảnh. lớp 12C nổi tiếng về phong trào cả trường ai cũng biết, nên việc taehyung có mặt ở đây là dễ hiểu.
chỉ có jeon jungkook là không biết, mặt đến bây giờ vẫn chưa hết đơ.
trời ơi, ở lại sau giờ học với crush!!!!!!!!!!!!
cứu bé với!!!!!
trong lòng gào thét bao nhiêu thì trên mặt em lại lạnh bấy nhiêu. đúng rồi đó, lại là phản ứng sinh học chết tiệt- "melancholic".
vốn dĩ jimin định quay lại trường giúp jungkook chụp ảnh, nhưng đang giữa đường thì nhận được tin nhắn.
"nếu quay lại đây, tao sẽ cho mày thành tí nị nướng."
đọc xong, jimin cất vội điện thoại vào cặp, khẽ cười khì, jeon jungkook tưởng jimin này sợ chắc?
nói đúng rồi đó!
jimin dứt khoát quay lưng, sau đó liền biến mất.
thôi thôi, jungkook mà đánh là đau lắm. ai ở lại giúp jungkook đi, jimin đi về đây! (;'༎ຶД༎ຶ')
thế nhưng, người bạn chí cốt park jimin ơi?
bạn có biết, jungkook đang khéo léo đuổi bạn đi để người ta có cơ hội ở 1:1 với crush đó. em là em không có thích crush đâu nha, chỉ là chết mê chết mệt, đến đứng kế bên tim cũng đập muốn văng hết ra ngoài.
em nãy giờ vẫn chưa biết chụp gì, tự dưng trở thành chiếc đuôi nhỏ theo crush đi khắp trường.
này là màu xanh của trời, màu nâu của cây, còn kim taehyung là màu hồng, màu hồng của tình yêu!!!
cằm của em thiếu điều nữa rơi xuống đất, anh crush thì chăm chú quan sát cảnh vật, chẳng hay có một em thỏ si mê anh đến điên dại, ảnh ọt cũng chả thèm chụp.
đột nhiên jungkook nhớ ra, hay là mình in ảnh crush ra để trên bàn nhỉ? ý là bỏ hình kim taehyung vào mấy top loader hoa lá hường phấn trái tim ý.
chắc là thích lắm!!!
"em chụp được gì chưa thỏ?"
"hả... à..."
taehyung vừa hoàn thành xong chiếc polaroid thứ tư, vẫn còn một chiếc. anh vốn dĩ cũng không định nhận vị trí photographer này đâu, vì thời gian tập luyện cho đội bóng ngày một dày đặc nên căn bản taehyung không có đủ thời gian.
mà trời xui đất khiến sao lúc jungkook rượt jimin í ới ở hành lang, taehyung vô tình nghe được em trở thành tay máy chính. thành ra, anh cũng "tình cờ" tham gia luôn đó.
tình cờ ghê ha.
"chưa biết nữa, em không biết chụp gì hết."
jungkook lắc đầu. mấy cái khiếu nghệ thuật này em phải có cảm hứng mới làm được. đang định bụng đi đến máy bán nước mua một hộp sữa chuối thì crush em lên tiếng.
"thỏ, đứng yên đó nha."
sau đó là một tiếng "tách".
một chiếc polaroid về em thỏ jeon vừa ra đời.
chưa kịp định hình đã thấy anh crush cười rõ tươi.
"cái này cho anh giữ nha."
taehyung phe phẩy tấm hình em, dưới ánh chiều của trời seoul, một em thỏ đã đăng xuất khỏi thế giới loài người, chuyển sang trạng thái log out hoàn toàn trước nụ cười của crush.
còn kim taehyung bên đây khi kịp nhận ra bản thân vừa mới làm gì, anh ta liền ngại ngùng đưa cả máy ảnh lên ngang đầu mũi.
"anh... anh đem về cho taehan, thằng nhóc thích em lắm."
tất nhiên jungkook cũng không dám nghĩ sâu xa anh crush muốn sưu tầm hình em như stalker, chỉ là nhanh quá không biết phản ứng sao cho đúng.
em khẽ gật đầu. ngốc nghếch không nhận ra vẻ đáng yêu của bản thân đã làm cho anh crush một phen khốn đốn.
"xíu nữa cho anh với taehan qua nhà ăn cơm nha, nay mẹ anh đi họp chưa về."
"ờ."
chết tiệt, lại ờ!
em chính là vui gần chết. chút nữa được về cùng crush xong còn ăn chung, phận thỏ như em sống đến nay đã đủ tu thành chính quả.
"dạo này taehan hay nhắc về em lắm đó, riết rồi ai cũng tưởng em mới là anh hai của nó."_ taehyung lắc đầu.
đúng rồi mà, jungkook là anh hai thứ hai đó. thì crush là anh hai thứ nhất, người ta là thứ hai, có gì đâu khó hiểu.
"vậy hả."
đo thông minh có IQ, đo cảm xúc có EQ, có thang điểm chấm độ nhạt nhẽo, tôi sẽ gọi tắt là jungkook.
nhưng taehyung có lạ gì mấy câu trả lời luôn đưa cuộc hội thoại vào ngõ cụt của em nữa. chợt nhớ ra điều gì đó, anh crush lục vội trong túi, đưa cho em một chiếc keyring* nhỏ.
(*móc khoá )
là hình con hổ.
"hả?"
"taehan nó nói nó là hổ, nên nó tặng cho em đó."
ai gù, em rể này cũng ngoan quá đi. jungkook cảm ơn một tiếng, không nói nhiều liền đeo bên vai cặp.
"coi như quà đền bù cho việc anh với taehan qua nhà em ăn ké vậy."_ em cố tình đi nhanh hơn một bước để có thể nghe tiếng chuông phát ra từ chiếc keyring.
niềm vui của một con thỏ đơn giản như thế đó!
mà em thỏ ơi, em có biết đằng sau đang có người giấu chiếc keyring hình con thỏ đang treo nơi chìa khoá nhà vào túi đâu.
em là thỏ thì hổ là ai, em biết rồi đó.
anh crush của em cũng mê thỏ có thua kém gì em. ∠( ᐛ 」∠)_
_____
và sáng hôm sau là ngày nộp ảnh, không biết kiểu gì jeon jungkook chỉ đưa cho lớp được đúng một tấm chụp "hộp sữa chuối", bốn tấm còn lại thì đâu mất tiêu.
khả năng đấm người của em thì đến cả trường còn biết, nên trong lớp cũng không ai dám hỏi.
chỉ có park jimin lặng lẽ nhìn vào điện thoại của jungkook. thấy trong giỏ hàng của bạn jeon đang đặt "bốn top loader màu hường hình con bướm" liền biết bạn thân chí cốt của mình đã làm gì.
tự dưng thấy mệt ghê.( ・᷄ὢ・᷅ )
...
_____________
Trăm năm ra một chap.
BwiKie957
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro