milk than coffee
melancholic
...
rầm.
jungkook mém đá bay cửa lớp chỉ vì em là đứa con trai duy nhất trong lớp phải mặc váy. mặc kệ mọi người đang cố xoa dịu cơn giận hừng hực trong em, jeon jungkook quyết định không tham gia lễ hội.
giải nhất gì chứ?
xem em là trò đùa thì đúng hơn.
"jungkook, mày bình tĩnh đã nào."
park jimin dùng đôi chân bé xíu đuổi theo, hành lang chẳng mấy chốc vang vọng tiếng gọi tên í ới. nếu giáo viên biết jungkook trốn học, nhất định sẽ ăn ngay biên bản.
jimin biết bản thân mình đùa hơi quá, cậu nghĩ jungkook sẽ im lặng dỗi mình một lúc rồi lại tươi cười ngay thôi.
thế nhưng.
jungkook có vẻ giận thật rồi. (;'༎ຶД༎ຶ')
"jungkook..."
"đừng có gọi tên tao!"
"tao xin lỗi mà..."
"..."
jungkook chợt dừng lại, cả thân người jimin phía sau theo đà tông thẳng vào lưng em. nhưng jungkook chỉ im lặng, hàng mi dài lấp lánh trong ánh nắng.
hôm nay, không biết gia đình jeon cho thỏ ăn gì, ánh mắt vui vẻ thường ngày bây giờ toàn một màu ảm đạm.
có vẻ như em đang bị tổn thương.
"mày sao vậy?"
cảm nhận điều bất thường từ chú thỏ to lớn, jimin đánh vòng ra phía trước, phát hiện jungkook đang mang vẻ mặt mếu máo nhìn mình, đột nhiên thấy đau lòng không tả.
"jeon jungkook, đừng bảo là mày sắp khóc nhé!"
"tao... tao không có."
jungkook vội vàng lau lau, em là nam nhi đại trượng phu, khóc là khóc thế nào được. lòng tự trọng của một con thỏ không cho phép em vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà rơi nước mắt!
nhưng mà...
nhưng mà...
tại sao em lại buồn đến vậy...
"tiền bối sẽ ghét tao mất..." _ giọng jungkook bé dần, tựa như đang thều thào với gió thay vì là park jimin.
người phía trước đang vô cùng cảm thấy có lỗi, giống như cậu vừa mới bắt nạt người bạn thân nhất của mình xong ( cho dù đúng là như vậy ).
"không có đâu, tiền bối khen mày đáng yêu mà."
"nhưng... nhưng con trai mặc váy trông kì vl..."
jimin nhìn qua một lượt liền gật gù.
"ừa trông mày kì v** l**."
park jimin vừa nói dứt câu chợt thấy lạnh sóng lưng, giống như lần đầu tiên cậu gặp jungkook, ánh mắt nồng nặt mùi sát thủ.
"đ**, mày không phải là đứa bày trò à?"
jeon jungkook nghe lời không vừa tai, cả người em lập tức xù lông, bao nhiêu vịnh xuân quyền học được hôm nay đều áp dụng lên người park jimin. cậu bạn nhỏ bé được dịp la oai oái.
hỡi ôi, park jimin.
chọc điên ai không chọc lại chọc trúng thỏ jeon.ヽ(;▽;)ノ
nhà ngoại xin chia buồn...
"được rồi, được rồi!! để tao về bàn lại với lớp, được chưa?"
"nhớ đấy!"
"rõ khổ... mày mau về sửa lại cửa lớp đi kìa, ban nãy mày vung tay nó rơi một con ốc rồi đấy."
jeon jungkook đưa mắt nhìn lên trời.
park jimin lại lèm bà lèm bèn. không hiểu sao em lại có thể làm bạn với con người nói nhiều như vậy!
trông người nhỏ bé thế kia, lại còn thua em cả khúc. thật trông giống học sinh cấp 2.
"này, ánh mắt khinh bỉ gì đấy??" _ jimin nheo mắt trước vẻ mặt thái độ của jeon jungkook, con thỏ to xác này chắc lại đang nói xấu cậu đây.
"có đâu."
jungkook lắc đầu, thong thả đút hai tay vào túi quần đi về lớp. buồn mồm còn hút sáo hát nghêu ngao, quên luôn cả việc mình vừa cãi nhau ì xèo trước cửa lớp 12C.
và thế là, drama lâm li bi đát về tình bạn giữa jungkook và jimin chính thức kết thúc không thể nhạt hơn.
_____________
10 giờ sáng ngày đầu tiên của tháng mười hai.
chẳng mấy chốc đến lễ hội văn hoá.
park jimin thành công thoả hiệp với lớp về việc đổi phương án kinh doanh từ maid coffee thành rabbit coffee.
ừm, là rabbit.
các bạn biết con thỏ được nhắc đến ở đây là ai rồi đấy. ♪( '▽`)
tuy vị trí chủ chốt không thay đổi, nhưng so với váy maid thì jungkook thà mặc đồ thỏ còn hơn, ít ra còn được mặc âu phục, tuy có chút nóng nhưng khá thoải mái so với thân người chuẩn-không-cần-chỉnh của jeon jungkook.
khuôn mặt điển trai được một tay park jimin khai thác không thừa một tấc, nhìn dòng người xếp hàng vào quán dài không xuể, trong lòng jimin sớm nở nụ cười, cơ mà so với doanh thu lớp 12C có vẻ còn khá cách xa.
park jimin chợt nghĩ ra một cách.
"thưa các bạn học thân mến. hôm nay, lớp 10C của chúng mình sẽ có một phần thưởng đặc biệt vô cùng hiếm có dành cho người may mắn uống được chiếc cốc có hình đầu thỏ được in dưới đáy..."
lời jimin thành công thu hút sự chú ý, nơi cửa lớp nhanh chóng tập trung thành đám đông, chẳng mấy chốc chỉ toàn tiếng xì xào.
jeon jungkook bên trong đang bận lau mồ hôi, không hiểu sao sofie tìm đâu ra lắm học sinh thế không biết, trông quán coffee của em xem, chẳng khác nào nơi chợ bán đồ sale, đâu đâu cũng là người.
ghét quá, ghét quá.
em ghét chỗ đông người và người lạ.
nới lỏng cà vạt một chút, em nhanh chóng xoay người trốn sau quầy order. tất cả bọn họ đều nhắm đến em mà gọi, cho dù lắm bạn học còn đứng phủi ruồi vì không ai kêu.
có phải tất cả đều vì vẻ mặt lạnh tanh này mà ghét em không? cố ý hành hạ không cho em thở đây mà!!
huhu, mẹ ơi, con trai mẹ đang bị bắt nạt nè! (;'༎ຶД༎ຶ')
"ÁAAAAAAAAAAAA!!!!"
không biết park jimin vừa tuyên bố điều gì, có vẻ như phần thưởng được nêu ra thành công trở thành mồi lửa châm vào đám đông phát nổ, mọi người hai mắt kích hoạt sharinga, đồng loạt hò hét.
phen này lớp 12C chết chắc.
"ê jimin, mày vừa nói gì vậy?"
jungkook khẽ nghiêng sang một bên, nhìn dòng người đang ngùn ngụt ném ánh mắt về phía mình, đột nhiên có dự cảm không lành.
này, đừng có nói là mọi người đến đây đánh hội đồng em nhé?
cho dù em biết mình trông có vẻ không mấy thân thiện.
nhưng em hiền lành mà huhuhu.
"mày yên tâm, cứ tin ở park jimin." _ jimin khẽ nháy mắt, cậu nhón người, chạm nhẹ lên đôi tai thỏ jungkook. hành động ám muội lại một lần nữa kích động đám đông.
"ÁAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!"
"ÁAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!"
lần này đám đông kích hoạt sharinga không phải vì jungkook, mà là người được mệnh danh hotboy tượng tạc trường sofie, không ai khác ngoài kim taehyung.
jeon jungkook phía này đang bận cắm mặt vào sổ ghi order, những thức uống tưởng chừng như đơn giản đều được một tay jimin biến tấu thành những cái tên không thể nào đọc lên.
nào là hương cỏ mùa xuân, vị ngọt tình yêu, mảnh ghép hoàn hảo, ...
đột nhiên muốn giết người ghê.
"thỏ ơi."
ể.
giọng nói này...
ôi trời ơi!
là tiền bối kim!
"anh muốn order."
kim taehyung đưa tay vẫy vẫy, ánh hào quang từ crush phát ra khiến em có chút chói mắt. jeon jungkook từ một con thỏ biến thành robot, bước chân tiến đến bàn taehyung tưởng chừng như đông cứng.
omg.
jeon jungkook... mày phải bình tĩnh! phải bình tĩnh!!
em đưa menu cho taehyung, chẳng dám nhìn anh lấy một lần.
"hm... cho anh một "vị ngọt tình yêu""
đệch, cái tên thức uống thật khiến người ta phun máu mồm.
"tỉ lệ đường đá?"
đấy, lại cái hiện tượng act cool quên mất kính ngữ của jeon jungkook. khuôn mặt em bây giờ nếu đưa vào phim sát thủ chắc chắn sẽ đứng nhất.
huhu, em không muốn sống nữa!! ಥ_ಥ
"cho anh 30% sữa, 70% cà phê."
jung hoseok ngồi đối diện liền phản bác cách uống lạ lùng của taehyung. ai đời uống cà phê sữa mà sữa ít hơn cà phê chứ?
"này, đây là cà phê sữa mà, uống như thế liệu có healthy không? có balance không?"
"gì? cậu nói gì vậy?" _ kim taehyung cùng jungkook đều nghệch mặt trước ngôn ngữ khó hiểu của hoseok.
"không có gì, theo trend thôi. cho tôi một ly "nằm dài bên bờ ao" đường đá bình thường."
hoseok đưa menu lại cho jungkook. ánh nhìn của em nơi sân bóng vẫn ám ảnh hoseok hằng đêm, đột nhiên bị taehyung kéo đến đây, xong còn bị lườm cho cháy mặt. loài người thật khó hiểu mà.
huhu, trái tim bé bỏng của hoseok. ಥ_ಥ
"thỏ. về phần thưởng..." _ taehyung ngập ngừng, đôi mắt chột dạ lảng sang hướng khác, tránh ánh nhìn từ jungkook. nói ra những lời mình bận tâm thật ngượng ngùng.
taehyung dùng một tay chống cằm, che đi khuôn mặt đỏ ửng. anh tiếp lời.
"uống—- uống loại nào sẽ có phần thưởng."
"phần thưởng?"
taehyung vừa đề cập là phần thưởng nào cơ? sao jungkook chưa từng nghe?
jeon jungkook đứng ngẩn ngơ một lúc, chợt park jimin không biết từ đâu xuất hiện, liền dùng chiêu cướp người mang em ra khỏi bàn taehyung, không quên trả lại một câu.
"tiền bối kim giữ người hơi lâu đó nha. nhưng mà, "phần thưởng" dành cho tất cả mọi người, ai cũng đều có cơ hội nhận được, là AI-CŨNG-CÓ-THỂ."
sau đó, park jimin nhanh chóng rời đi.
thành công để lại kim taehyung cùng người bạn hoseok đang thổi kèn ngẩn tò te.
"chết tiệt."
taehyung khẽ hừ lạnh.
trong lòng nghe đến câu "ai cũng có thể có phần thưởng" liền vô cùng khó chịu. tay từ bao giờ cuộn thành nắm đấm.
"tae... cậu quan tâm đến phần thưởng vậy hả?"_ hoseok biết rõ phần thưởng là gì, thì ra taehyung thích chơi trò mạo hiểm...
"một chút."
"mình sẽ ủng hộ cậu!"
được, chỉ cần là taehyung muốn, jung hoseok sẽ ủng hộ đến cùng!!!
"nhất định."
cơ mà... phần thưởng là gì????
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro