cửa hàng tiện lợi
melancholic
...
hôm nay, jungkook lại (không) tình cờ gặp taehyung nơi cửa hàng tiện lợi, dù chỉ mặc thường phục thôi nhưng crush của em vẫn khiến mọi người ở đây trầm trồ.
đứng nép sau quầy thanh toán, mái tóc nâu nâu màu hạt dẻ chuyển động theo nụ cười của kim taehyung, hai mắt em từ bao giờ đã sáng lấp lánh lên, anh ơi, đừng cười như thế nữa tim jungkookie tạm thời không có ổn đâu.
em nghĩ, bản thân bây giờ chẳng khác gì kẻ biến thái khi đeo bám taehyung mọi nơi, nhưng đây cũng là cách duy nhất em được ở cạnh crush, tuy có chút không đúng đắn cho lắm.
taehyung sau khi tập bóng rổ xong đều sẽ về nhà lúc sáu giờ và đúng chín giờ tối là cùng taehan đi mua đồ chuẩn bị cho ngày mai.
nè nè, em không crush mù quáng đến mức điều tra cuộc sống của taehyung đâu nha, chẳng qua em cũng là hàng xóm sát vách nên biết vài thông tin nhỏ nhặt này cũng là điều bình thường thôi.
còn việc cứ đúng tám giờ ba mươi tối em ăn xong liền ra cửa hàng đứng đợi anh, thì em cũng không biết giải thích sao nữa.
mãi đăm chiêu nghĩ ngợi lý do để biện hộ cho hành động của mình hiện tại, không hay từ lúc nào kim taehyung đã xuất hiện gần quầy của em. anh mặc một chiếc áo thun, quần basic năng động cùng đôi converse cổ cao, bắt gặp jungkook đang mơ màng đột dưng lại tiến đến, hình như taehyung định bắt chuyện.
thình thịch thình thịch...
em nghe rõ tiếng tim mình đập loạn.
jungkook khẽ nhếch môi, không hiểu sao lúc taehyung gần ngay tầm mắt, em lại thở dài đầy khinh bỉ. rõ rồi, cái phản ứng "act cool" chết tiệt của em lại bắt đầu "phát huy" công dụng.
không thể ở lại đây thêm giây nào nữa!
lay hoay một hồi cũng tìm được đường lách khỏi taehyung. jungkook ngẩng cao đầu liền một mạch đi thẳng, nhớ lúc lạnh lùng ngang qua taehyung, đôi mắt phản chủ còn liếc anh một cái.
phải nói làm sao cho mọi người hiểu, phản ứng ngu ngốc này của jeon jungkook chính là đang crush người ta.
jeon jungkook đứng trước quầy sữa đông lạnh, tấm gương phản chiếu hình ảnh taehyung đang bàng hoàng nhìn theo, khóe miệng em bỗng chốc xìu xuống, taehyung à, em thật sự không có ý vậy đâu.
sau đó, em với tay lấy một hộp sữa chuối, chưa kịp quay lưng đi giọng em bé nào đó quen thuộc liền vang lên.
"ah, anh thỏ!"
taehan ôm một người đầy kẹo, bé cười, khuôn miệng hình chữ nhật giống taehyung như đúc.
"ê ê, em có vẻ ăn nhiều kẹo ghê ha, không sợ đau răng à?"
jungkook thấy dáng vẻ của em trai taehyung nhìn không khác gì crush em phiên bản nhỏ, hai mí mắt không tự chủ mà híp lại, nở nụ cười với hai chiếc răng thỏ đáng yêu.
"không, cái này của anh hai hết đó, em không ăn nhiều kẹo vậy đâu."
đứa nhỏ lắc đầu, tỏ ra mình vô cùng người lớn. kim taehan tuy chỉ mới lớp hai, nhưng bé rất thông minh, hàm răng trắng muốt này bé không muốn vì vài viên kẹo mà phá hủy nó đâu.
anh hai taehyung tuy rất đẹp trai nhưng lúc ăn kẹo nhìn chả giống người lớn tí nào, lại còn hay bị mẹ mắng vì vứt vỏ kẹo lung tung.
"anh hai không chỉ cuồng kẹo, còn cuồng chó, cuồng thỏ nữa."
nói rồi, bé chỉ tay về phía taehyung.
jungkook gật gật.
gì chứ, những điều này em hoàn toàn đồng ý. có lần, (không) vô tình dõi theo taehyung về nhà, em phải đứng đợi anh cả một buổi chiều chỉ vì anh ngồi nựng chó hàng xóm, không những vậy, còn vô số mèo hoang, chó hoang các kiểu.
em cũng thích động vật, và sau khi nhìn thấy taehyung cưng nựng tụi nó như vậy, jungkook lúc ấy cũng tự dưng muốn làm động vật ghê.
à, ý em không phải thế đâu.
em chỉ muốn làm thỏ thôi. một con thỏ người với hai chiếc răng to to.
"taehan ah! về thôi."
giọng của taehyung vang lên, đứa nhỏ vẫy tay tạm biệt jungkook, sau đó vui vẻ chạy đến bên anh hai, em ở đây dù có cho tiền cũng không dám quay lại nhìn taehyung.
và kế hoạch theo crush đến cửa hàng tiện lợi của em hôm nay (lại) thất bại thảm hại.
"haizz, jeon jungkook à..."
em thở dài, tự mình bất lực với bản thân, đã bao lần rồi em vụt mất cơ hội nói chuyện với crush chỉ vì cơ mặt mỗi khi gặp anh đều hóa lạnh tanh.
ông trời ơi, có thể cho em cái phản ứng sinh học nào bình thường một chút không, tính tình em nào có như thế đâu.
trong lòng không ngừng khóc than, em buồn bã cho hộp sữa chuối vào giỏ hàng, đang định bụng đến quầy thanh toán thì nghe được tiếng bước chân khẩn trương tiến về phía mình.
à, thì ra là taehan.
"anh thỏ, anh hai em cho anh cái này này!"
đứa nhỏ xòe ra một túi bánh quy đưa cho jungkook, sau đó nhét vào tay em một tờ giấy.
"à lần trước em cảm ơn anh nhé, kẹo thỏ xinh lắm nên em không nỡ ăn đâu! xong rồi, bai bai anh thỏ nha!"
bóng dáng taehan mất hút, não em vẫn chưa kịp tiếp thu. bánh quy này là của taehyung tặng em?
jeon jungkook đứng thẩn thờ ở quầy thức uống tầm nửa tiếng, bàn tay có chút cộm cộm mới chợt nhớ ra mẩu giấy ban nãy của taehan đưa em liền hồi hộp mở ra.
"anh không có ý định ăn thịt thỏ đâu - taehyung "
và rồi, cả tối hôm đó.
jeon jungkook không ngủ được.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro