Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cá tháng tư

melancholic

...

hôm nay, nhân một ngày không trăng không sao. jeon jungkook đang nằm dài ở nhà đợi crush qua dạy kèm, vui vẻ hát ngêu ngao vài câu nhạc đảng.

khoảng thời gian bên anh đến giờ cũng đủ để mẹ jeon cưng taehyung còn hơn cưng em, trong lòng em tất nhiên không vui nha, nghĩ mà xem, nếu mẹ jeon xem taehyung là người một nhà thì khác nào em đang loạn luân với crush đâu chứ.

"alo, một hai ba bốn, anh thỏ nghe rõ trả lời."

chất giọng giòn tan đặc trưng của kim taehan vang lên ngoài cánh cửa, sau cái lần jungkook đàn tình tính tang trên phòng thì taehan không biết tự bao giờ xem em thành idol luôn.

aida, bé thỏ biết nha.

em vừa đẹp trai, vừa ngầu lòi ai mà không thích cho được. hihi (///▽///)

"giề, jeon jungkook nghe đây~"

em vui vẻ mở cửa, đang tung tăng với quả đầu rối mù vì lười chải, jeon jungkook dường như muốn chết đứng khi phát hiện ra người bên cạnh kim taehan chính là crush của em- taehyung.

"em sao vậy? không thích anh đến hả?"

taehyung có chút buồn cười trước phản ứng đóng băng của jungkook, đến tận bây giờ anh vẫn chưa hiểu được tại sao mỗi khi mình xuất hiện jungkook lại tránh anh như tránh tà, ban đầu có cảm thấy hơi khó chịu, nhưng về sau tự nhiên thấy thỏ đáng yêu hẳn.

"aa taehyung đến à, vào nhà đi con~"

mẹ jeon cầm chiếc vá múc canh nhìn về hướng taehyung, hôm nay nhà hàng xóm đi vắng nên bọn họ nhờ bà chăm sóc giùm hai đứa nhỏ. hèn chi, sáng nay jungkook thấy mẹ vui ra mặt, mẹ từng nói có cho bà chăm mười kim taehyung và mười taehan còn được, chỉ có điều có jungkook thì bà không muốn nuôi thôi.

"dạ, con chào cô ạ."

taehan lễ phép chào, kéo theo kim taehyung to lớn theo sau. còn jungkook bây giờ vẫn mang nét mặt doạ người mà dõi theo, mẹeee, sao lại rủ crush đến nhà mà không báo người ta một tiếng.

dù trong tâm gào thét là vậy, nhưng jungkook chỉ có thể phản ứng được một câu.

"hà, nhà lại lắm miệng ăn."

"ớ anh thỏ, em tới anh hông vui hả?"

taehan ngồi nơi sofa liếc nhìn jeon jungkook, mẹ jeon ở phía bếp thấy "con nuôi" jungkook đang bắt nạt hai đứa "con ruột" liền xót lòng lên tiếng.

"đâu có, hai đứa tới cô dui gần chết."

"mẹeeeeeeee."

jungkook chỉ biết thống khổ kêu gào trước việc mẹ jeon đang cố nhận người thân, người ta đã nói rồi, kim taehyung là crush em nên không thể nhận thành người một nhà được đâuuuuuu.

"anh thỏ, anh thỏ biết gì hông?"

kim taehan mắt chữ O, mồm chữ A vui vẻ ngồi bên cạnh nhìn jungkook, bất chợt tỏ ra huyền bí khiến lòng em không khỏi tò mò.

taehan dạo này rất biết cách đưa thông tin của crush cho em nha, vì mỗi ngày em đều cho kẹo taehan mà, giống như một tình báo viên được nuôi bằng kẹo đó.

"sao sao sao?"

jungkook ghé tai vào hóng hớt. cho đến khi nghe hết câu của taehan thì thầm liền bật người đứng dậy.

"không thể nào!!!!"

em gào thét, đúng hơn là như chú khủng long trong kỉ jura bị thợ săn bắn trúng, trong đầu không ngừng hiện lên mười ngàn từ không thể, không thể nào!!!

"em sao vậy?"

taehyung đang đọc báo cũng phải cắt ngang trước tiếng hét của jungkook. chợt anh thấy bé thỏ đang hai mắt long la long lanh nhìn anh, dáng vẻ vô cùng uỷ khuất.

tiếp theo đó là jungkook lủi thủi chui vào một góc chơi đếm kiến.

"lâu lâu nó lên cơn vậy đó, mấy đứa đừng quan tâm."

mẹ jeon nếm một ngụm canh vừa miệng, sau đó quăng rổ rau cho đứa "con nuôi".

"lặt rau đi."

em chẳng còn gì có thể bất mãn thêm, chỉ khẽ thở dài lặt rau trong nước mắt.

"yêu, không yêu, yêu, không yêu...."

kim taehyung rất lấy làm lạ, cho đến khi nhìn taehan đang ngồi trên sofa cười hắc hắc liền biết nhóc con này chắc hẳn vừa bày chuyện.

tính của đứa em nghịch ngợm này anh còn lạ gì. ( ・᷄ὢ・᷅ )

"em mới chọc gì thỏ hả?"

"có đâu."

taehan lúc lắc cái đầu làm ngơ cho đến khi bị taehyung xách hai bên khoé tai liền la ó xin tha.

"huhu, em kêu anh có bạn gái nên anh thỏ bị vậy á, ai biết đâu, nay cá tháng tư mà."

vì anh có bạn gái nên jungkook ngồi tự kỉ vậy đó hả?

nghĩ đến đây, taehyung khẽ bật cười, phản ứng của jungkook cũng quá đáng yêu rồi đó, anh đây chịu không nổi nha.

"thỏ."

người có tên thỏ cũng chẳng buồn đáp trả tiếng gọi của crush, chỉ lẳng lặng lặt đống rau xanh lè trong rổ. tình mình tan, rau cũng chết, con tim em hao gầy nhưng crush có biết đâu.

taehyung ngồi xuống bên cạnh, đưa ngón tay thon dài lặt ké rau.

"nè, sao không trả lời anh?"

"không thích."

người ta đang đau lòng muốn chết, anh còn kêu người ta trả lời.

jungkook nhích qua một bước, taehyung liền đi theo một bước, cho đến khi ép em vào cạnh tường, rổ rau ở tuốt đằng xa nên không còn rau để lặt, jungkook mới thôi tránh crush.

"gì?"_ em xù lông lên như thỏ, rõ là người ta đang không vui nha.

có bồ rồi mà còn lại đây lặt rau.

"sao, anh không được ngồi cạnh em á?"

"không."

"vì anh có bạn gái thôi hả?"

"..."

jungkook không biết trả lời như thế nào. đúng kiểu biết rồi còn hỏi, crush lại muốn hành trái tim nhỏ bé của em như nào đây???

"vậy anh không có bạn gái nữa."

taehyung khẽ trầm giọng, sau đó ghé bên tai jungkook thì thầm.

"anh sẽ có bạn trai nhé."

sau đó liền ung dung đứng dậy, taehyung tiến về phía sofa để một con thỏ đang còn ngẩn tò te không biết bản thân vừa mới ăn thính.

jungkook tự dưng thấy rối nùi.

crush không có bạn gái mà có bạn trai hả?

vậy crush đính chính với em làm gì chứ!!!!!

"thỏ, cá tháng tư vui vẻ nha~" _ taehyung mỉm cười, nháy mắt một cái khiến jungkook đang rối lại càng rối hơn.

"hả?"

gì? cá tháng tư á??????

"chời má!"_ em thống khổ kêu lên một tiếng.

mẹ jeon trong bếp liền xuất hiện cùng chiếc mui múc canh.

"mày mới nói gì đó????"

cá tháng tư bắt được con thỏ bị lừaaaaa.

kim taehyung quả là người câu giỏi nha! (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

...





____________

cảm ơn các bạn đã ủng hộ melancholic đến vậy, mình nghĩ fic cũng nên đi đến hồi kết :(

dù rất buồn nhưng mình vẫn phải dành thời gian cho các fic khác nữa nên là mong mọi người đừng có trách Tue nhaaaa.

em jungkook và anh tae sẽ mãi ở đây thôi~~

hẹn mọi người trong các fic tới nhé!!!

Bwikie957

Trăm năm ra một chap






chưa end đâu nha hehehehehehe =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro