anh jin
melancholic
...
taehyung hôm qua để quên sách ở nhà jungkook, cũng không phải là "quên" nói đúng hơn à anh cố tình thì có. ai biểu jungkook mặc đồ học sinh nhìn dễ thương quá chi?
định bụng ghé qua lớp em hỏi về sách toán rồi "giả bộ" rủ em xuống canteen mua sữa chuối luôn. nhưng mà, số kim taehyung không biết có đen quá hay không, khi chưa kịp bước vào lớp 10C thì park jimin trước cửa đã nói vọng ra.
"hôm nay jungkook nghỉ học, anh về đi."
"em ấy bệnh hả?"_ taehyung lo lắng hỏi, rõ ràng jungkook vẫn luôn chăm chỉ đến trường để cuối năm được nhận phiếu "học sinh ngoan" mà.
jimin định bụng nói là jungkook xin nghỉ để tiễn anh họ nhập ngũ, cơ mà thấy vẻ mặt nhăn nhó của kim taehyung liền nảy ra ý đồ xấu.
yêu nhau dễ dàng quá thì đâu có vui.
"nghe nói người quan trọng của nó đi nghĩa vụ, anh là hàng xóm cạnh nhà mà không biết hả?" _ jimin dở giọng chọc nghẹo.
kim taehyung bên này nghe ba từ "người quan trọng" sắc mặt trở nên khó coi. rõ là thỏ nếu thích ai đó, với cái bản tính của em thì sao mà dám tiễn "người thương" đi quân sự chứ?
nếu nói jungkook lặng lẽ đi phía sau thăm dò nghe còn hợp lý hơn.
tuy vậy, kim taehyung vẫn không khỏi hoài nghi. mấy nay cũng không nghe taehan kể jungkook nhắc về mình. không phải là em uncrush rồi chứ?
"cho tôi số của thỏ đi."
taehyung đưa điện thoại cho jimin, còn 15 phút nữa là hết giờ ra chơi. anh muốn nhanh chóng xác định tình hình để còn xin về sớm.
"cho anh rồi tôi nhận được gì? cũng phải có cái gì đó..." _ jimin cười gian, không hổ danh là thủ quỹ lớp, trong mọi tình huống đều không để bản thân chịu thiệt.
"cậu muốn gì?"
"một cái máy PS5."
"được."
taehyung gật đầu, jimin được một phen hoảng hốt. vốn dĩ hét PS5 để chọc nghẹo vị tiền bối đang thích thằng bạn mình, ai ngờ anh đồng ý luôn. kim taehyung rốt cuộc có phải con nhà đại gia, tay trăm tấc đất không đó?
"nhanh lên." _ taehyung hối thúc, bằng bất cứ giá nào, anh cũng muốn gặp jungkook.
"được rồi, 098xxxxxxxx, instagram jungkook.97, twitter rabbit_babibo, facebook jungkook jeon, ..." _ park jimin kể thêm hàng loạt tài khoản mạng xã hội khác của em khiến kim taehyung ấn lưu liên lịa.
dù taehyung chỉ cần số điện thoại thôi, nhưng park jimin rất hào phóng hướng dẫn cách để liên lạc với con thỏ nhanh nhất.
"được rồi, cảm ơn."_ taehyung gật đầu, tay cầm điện thoại chào tạm biệt jimin.
tự dưng jimin muốn gả jungkook đi ghê, người gì đâu vừa đẹp trai, học giỏi lại còn nhà giàu. nếu jungkook quen anh thì jimin cũng được hưởng ké xíu xiu. nghĩ tới nghĩ lui thấy cũng đâu có thiệt!
____
jungkook đang ở khuôn viên trường đại học incheon, trường của kim seokjin. hôm nay là ngày người anh họ thân nhất của em đi nhập ngũ.
vốn ba cái hoạt động thu hút nhiều người em đều không dám đi, nhưng mà lần này là seokjin nên em đã cất công dậy thật sớm để tiễn anh.
nhớ hôm nào hai anh em còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán mà bây giờ em ở lại, còn seokjin thì chuẩn bị vào quân đội. nhìn quả đầu 3 phân kia của seokjin giống đi thi nhảy hiphop ghê.
"dù anh mày trọc đầu thì vẫn là đẹp trai." _ seokjin liếc xéo nụ cười nham nhở của jungkook, thằng nhóc này đi tiễn là phụ mà đến cười anh mày là chính đúng không?
"ừa quá trời đẹp trai. nhìn như đường tam tạng chuẩn bị đi đấu dance battle ấy."
"mày đừng khinh anh, cho dù tóc còn mấy cọng, anh mày vẫn có thể xoay đầu nhảy hiphop nha."
đó là lý do tại sao jungkook đề cập đến việc nhảy hiphop ở trên. nếu cả thái bình dương này cạn nước thì kim seokjin cũng không bao giờ hết "mặn" đâu.
chợt em nhận được tin nhắn từ số lạ.
em đang đâu vậy thỏ?
ủa ai dị?
anh, taehyung.
ủa, crush em hả? có thiệt hông hay là park jimin giở trò chọc nghẹo đây? jungkook vừa ngờ vực vừa trả lời.
chứng minh anh là kim taehyung xem.
số lạ đã gửi một ảnh.
jungkook nhìn dòng tin nhắn, nghĩ là ảnh 18+ của tên biến thái nào đó lừa mình nên em không dám mở, cứ lay hoay nhìn vào điện thoại, không biết có nên xem hay không.
kim seokjin đang cười cười với hậu bối namjoon, vừa quay lưng thì thấy người em trai yêu quý đang phân vân gì đó liền đi đến làm giúp em luôn.
mở.
"bồ em hả?" _ seokjin bất ngờ cảm thán, thằng nhóc này đẹp trai quá ta, ngũ quan sắc sảo mặt mũi thanh tú, tiếc là còn thua anh một tẹo.
jeon jungkook lúc này đầu quay như chong chóng, trời ơi cứu mạng!!!
là crush em.
"hong, hong... crush của em đó." _ em nhanh tay lưu hình về máy, dùng tốc độ đi mua sữa chuối trả lời crush.
nhắn tin cho em có chuyện gì không?
em đang ở đâu á? anh có vài chuyện cần nói.
taehyung bên này đã khẩn trương đến mức viết xong đơn xin phép về sớm rồi, chỉ còn đợi bé thỏ đá cái địa chỉ là anh phi qua ngay.
hả chi á, em đang ở trường đại học incheon kế bên nè.
jungkook nhận ra là nhắn tin với crush em hoàn toàn không áp lực như nói chuyện trực tiếp nha. nhìn mấy dòng tin nhắn là biết, khác nhau một trời một vực.
không biết crush có chuyện gì cần nói với em nhỉ?
em thắc mắc nhưng đứng đoán mò nửa buổi cũng chẳng ra, seokjin cũng vừa tạm biệt namjoon xong. trên tay anh cầm một đống hoa, nhiều quá trời nhiều, seokjin cầm không nổi nữa.
"ê cầm hộ anh mày cái."
vừa dứt lời, jungkook liếc xéo seokjin một cái, nhưng cũng nhận lấy hoa từ anh. trùng hợp cảnh này đúng lúc taehyung vừa đến.
khỏi nói cũng biết, mặt crush bây giờ đanh lại như cái nồi. chưa gì đã nhận hoa của người khác, thỏ bỏ quên kim taehyung mà đồng ý rồi chứ gì?
"thỏ."
giọng của crush.
jeon jungkook vẫn đang hoá đá, em trong 1001 tình huống khó xử đều dùng một vẻ mặt "lạnh tanh". không biết vì sao taehyung ở đây luôn.
em nửa vui nửa lại hoang man. crush tại sao lại tới tận đây!!!!!!!!!!
"úi, chú em là crush của jungkook hả?"_ seokjin nhìn cậu thanh niên trai tráng mang đồng phục trường sofie mà không khỏi suýt xoa, nhóc này là đứa mới gửi selfie cho jungkook đây mà.
"cái--cái gì mà... cờ rút--- hong-- hong..."
trời đất mẹ ơi, ai vào đây đánh cho kim seokjin một trận đi, em là em không biết tìm cách nào trốn nữa, đôi tai bé xinh đã sớm đỏ ửng, cứu tui trời ơi cứu tui!
kim taehyung nhìn seokjn có vẻ lớn tuổi hơn mình, lịch sự cúi đầu chào. tất nhiên là anh biết jungkook đang crush mình, nhưng mà từ trước đến nay em có bao giờ nói thẳng với anh đâu.
vẫn là anh luôn mở cửa cho em vào, em không vào mà còn chốt lại cửa.
kim taehyung đang trông chờ jungkook sẽ can đảm thổ lộ trước mặt anh, thay vì cứ trốn tránh sau cái phản ứng "melancholic" đó.
"chào anh, em là kim taehyung."
"chào em, anh là kim seokjin, anh họ jungkook."
seokjin chìa tay ra trước mặt taehyung khiến anh đứng hình mất vài giây.
ủa cái gì dị? là anh họ á?
"anh là anh họ jungkook hả?"_ taehyung nghi ngờ hỏi lại.
"ừa, chứ sao nữa? em bất ngờ vì jungkook đần đần mà có người anh họ quá đẹp như anh đúng không?"_ seokjin tỏ vẻ hiểu chuyện, rõ rồi nếu anh là người ngoài anh cũng nghĩ vậy thôi.
có trách thì trách kim seokjin quá trời đẹp trai.
kim seokjin định bụng tám tiếp nhưng tiếng còi tập họp đã vang lên. lựa chọn đi quân sự sau khi tốt nghiệp đại học là một quyết định khó khăn, nhưng đối với seokjin mà nói, nghĩa vụ của một công dân vẫn đặt lên hàng đầu.
anh vui tính có phần hơi tự mãn, nhưng kim seokjin là một người đặc biệt vô cùng lạc quan, nên thay vì chọn tiệc chia tay, anh lại tổ chức buổi "chúc mừng nhập ngũ".
"bái bai mấy đứa nha!"_ nhìn seokjin đang ôm quà trong lòng, bạn bè đến tiễn đều khóc sưng cả mắt, chỉ có anh là cười vui vẻ, tự dưng lại khóc, anh có đi luôn đâu?
"tạm biệt anh seokjin."_ jungkook vẫy tay đáp lại, cố gắng kiềm nén niềm xúc động.
"tạm biệt gì chứ? phải là hẹn gặp lại! anh đi rồi về mà."_ seokjin mỉm cười, người anh họ mà cả đời em yêu quý đang bước lên xe.
thời gian sẽ nhanh thôi mà, kim seokjin đi bình an nhé!
"bai bai mấy đứa, ở nhà nhớ giữ sức khoẻ nha!!!!"_ kim seokjin vẫy tay chào, đây có lẽ là lần gặp mặt cuối cùng của năm 2022.
nhưng mà anh đây vẫn rất lạc quan, đi chút rồi về đừng có lén phén quên anh rồi đi theo người khác đấy nhé!!!
chiếc xe dần lăn bánh, jungkook ở đây trở thành con thỏ to xác dõi theo, bình thường dưới quê hai anh em chí choé bị phạt hoài, nên seokjin đi em tất nhiên rất buồn.
mà seokjin dặn rồi, không có được khóc, nên thôi em cười vậy!
"có gì đâu phải khóc."_ jungkook vừa nói vừa trấn an bản thân, mấy bông hoa của seokjin quên đưa lại cho anh mất tiêu.
taehyung thấy em như vậy, không tự chủ được liền đưa tay bẹo má.
"đừng có nhăn nhó, nhìn em ghét quá."
"sao lại ghét?"_ jungkook hai má biến dạng, méo mó hỏi. tranh thủ lúc cơ chế "melancholic" chưa hoạt động liền trò chuyện với crush.
"đáng yêu tới thấy ghét!"_ taehyung xoa đầu em.
đúng vậy đó, jeon jungkook là con thỏ đáng ghét.
báo hại crush một phen hú hồn.
tưởng jungkook thích người khác rồi chứ.
jeon jungkook chưa kịp tiêu hoá tình hình, định bụng ôm hoa bỏ trốn, nói gì thì nói cứ chuồn trước đã. em đang sợ cái thứ "melancholic" chuẩn bị phát huy đây.
"anh biết em crush anh rồi, đừng có hòng bỏ chạy."
"nói--- nói bậy..."_ jungkook ấp úng đáp, taehyung biết em crush người ta rồi thì mai này ở trường sao mà dám nhìn crush nữa!!!!
cũng không để em nói thêm, taehyung khẳng định luôn.
"thỏ cưa lẹ đi, anh sắp đổ rồi nè!"
________________
13/12/2022
khi nào seokjin xuất ngũ, cho dù cái acc wattpad này đóng rêu, mình vẫn sẽ ngoi lên viết chap chúc mừng anh!!!
đi mạnh khoẻ nhá, cả nhà ARMY đợi anh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro