5.
iee𐤀
---
Cả đêm hôm đó, Jungkook nằm trên giường, tay cầm quả bóng rổ, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong đầu cậu không ngừng hiện lên hình ảnh Taehyung, với nụ cười lạnh nhạt và cái cách hắn quăng quả bóng chuẩn xác đến khó chịu.
“Khỉ thật... sao cậu ta có thể giỏi như vậy chứ?” Jungkook lầm bầm, tay ném quả bóng vào tường một cách cáu kỉnh. Nhưng rồi cậu lại nhanh chóng bật dậy, bắt lấy quả bóng vừa bật ngược lại, ánh mắt bừng sáng quyết tâm.
“Taehyung, lần sau tôi sẽ không thua đâu.”
---
Ngày hôm sau, vừa bước vào lớp, Jungkook đã nghe thấy tiếng tụi bạn bàn tán rôm rả về trận đấu hôm qua.
"Cậu có thấy mặt Jungkook lúc bị Taehyung vượt qua không? Buồn cười muốn chết.”
“Ừ, nhưng phải công nhận thằng Kook lì thật. Thua nhục mà còn dám tuyên bố lần sau thách đấu tiếp.”
Jungkook lướt mắt qua, trừng bọn chúng một cái sắc lẹm khiến tất cả im bặt. Cậu thả cặp xuống bàn, chống tay lên cằm, ánh mắt vẫn không rời khỏi quả bóng đặt trên bàn.
---
Giờ ra chơi, Jungkook lững thững bước ra sân bóng rổ. Cậu không rõ tại sao mình lại đến đây, nhưng chân cứ tự động đưa cậu tới nơi đó. Và, như thể đã định sẵn, Taehyung đang đứng ở giữa sân, một mình tập luyện.
Những cú ném của hắn vẫn hoàn hảo như mọi khi, từng động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Jungkook đứng từ xa, mắt chăm chú dõi theo.
“Định nhìn đến khi nào?” Giọng nói trầm trầm của Taehyung bất ngờ vang lên khiến Jungkook giật mình.
Hắn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa chút trêu chọc. Jungkook nghiến răng, bước tới gần.
“Cậu không thấy là mình quá kiêu ngạo à?” Jungkook nói, giọng đầy thách thức.
“Kiêu ngạo? Không, tôi chỉ làm những gì mình giỏi thôi.” Taehyung nhún vai, ném quả bóng một cách hờ hững.
“Vậy thì để tôi cho cậu thấy cậu không giỏi như cậu nghĩ.” Jungkook đáp, ánh mắt rực cháy lửa thách thức.
Taehyung khẽ nhếch môi, cầm lấy quả bóng, tiến một bước về phía Jungkook.
“Cậu lại muốn thách đấu nữa à?”
“Không phải bây giờ. Nhưng cậu nhớ lấy, tôi sẽ không thua thêm một lần nào nữa." Jungkook nói chắc nịch, tay chỉ thẳng vào Taehyung.
Taehyung nhìn cậu một lúc, đôi mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu tâm can.
“Được thôi. Tôi sẽ đợi. Nhưng nhớ đấy, lần tới, nếu thua, cậu sẽ phải trả giá đắt hơn rất nhiều.”
Jungkook không đáp, chỉ gật đầu một cách cứng rắn. Cậu biết, trận đấu tiếp theo sẽ là một cuộc chiến thực sự. Và lần này, Jungkook sẽ không để thua một cách dễ dàng như trước.
•
•
•
•
Trời hôm nay lạnh quá trr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro