Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

iee𐤀
----

Sau buổi chiều hôm đó, hình ảnh Taehyung cứ lảng vảng trong đầu Jungkook. Cậu không hiểu sao mình lại chú ý đến hắn nhiều đến vậy. Mọi lần gặp người nổi bật như Taehyung, cậu chẳng mấy quan tâm. Nhưng lần này, dường như có gì đó rất khác.

Sáng hôm sau, khi bước vào lớp, Jungkook nhận ra bầu không khí rôm rả hơn thường lệ. Một nhóm bạn tụ lại bên cửa sổ, bàn tán xôn xao.

"Này, hôm nay Taehyung có tiết thuyết trình đấy! Cả khối đều muốn xem."

"Thật à? Chắc chắn sẽ đông lắm. Cậu ấy mà lên thuyết trình thì cứ như idol trên sân khấu vậy."

Jungkook nhíu mày, cố gắng phớt lờ nhưng vẫn nghe loáng thoáng. Trùng hợp thay, giờ sinh hoạt lớp của cậu kết thúc sớm, nên cả đám bạn kéo nhau qua phòng hội trường xem. Jungkook ban đầu không định đi, nhưng cuối cùng cũng bị lôi theo.

---

Trong hội trường, Taehyung đứng trước bục giảng với phong thái bình tĩnh và tự tin. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt sắc nét của hắn, khiến hắn càng thêm nổi bật. Giọng nói trầm ấm vang lên rõ ràng, từng lời đều rành mạch và cuốn hút.

Jungkook ngồi cuối hội trường, cố tình chọn góc khuất. Nhưng ánh mắt cậu không thể rời khỏi Taehyung. Hắn không chỉ giỏi, mà còn có cách khiến người khác không thể ngừng chú ý.

Khi bài thuyết trình kết thúc, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay lớn. Taehyung cúi đầu cảm ơn, nét mặt vẫn lạnh lùng. Nhưng ở góc nhìn của Jungkook, cậu thấy được một khoảnh khắc thoáng qua, ánh mắt hắn có chút dịu dàng hơn thường lệ.

"Thật sự rất hoàn hảo" một người bạn cạnh Jungkook thốt lên.

Jungkook không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn rời khỏi hội trường.

---

Giờ nghỉ trưa, Jungkook đang ngồi ăn ở sân sau thì bất ngờ thấy Taehyung đi ngang qua. Lần này, hắn đi một mình, không có nhóm bạn nào đi cùng. Hắn dừng lại ở chiếc ghế đá gần đó, ngồi xuống và mở quyển sách trên tay.

Jungkook không hiểu vì sao mình lại cảm thấy tò mò đến vậy. Dường như có một lực hút nào đó kéo cậu về phía hắn. Không kìm được, cậu tiến lại gần.

"Cậu đang đọc gì vậy?"

Taehyung ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Jungkook. Hắn không trả lời ngay, chỉ khẽ lật trang sách.

"Không liên quan đến cậu."

Jungkook ngạc nhiên trước thái độ đó, nhưng thay vì khó chịu, cậu lại bật cười.

"Thái độ lạnh lùng như thế chắc chắn làm nhiều người bỏ chạy lắm nhỉ."

Taehyung nhìn cậu chằm chằm, như muốn đọc thấu suy nghĩ của cậu. Một lúc sau, hắn khẽ nhếch môi cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không rõ là thật hay chỉ là một biểu hiện xã giao.

"Thế mà cậu vẫn đứng đây."

Jungkook bất giác ngẩn người. Hắn nói đúng mặc dù bị từ chối, cậu vẫn không rời đi. Lần đầu tiên, Jungkook cảm nhận được rằng Taehyung không phải chỉ là một người lạnh lùng xa cách, mà sâu bên trong còn rất nhiều điều thú vị.

"Được rồi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa"

Jungkook lùi lại một bước, nhưng trước khi quay đi, cậu vẫn kịp nói thêm

"Nhưng lần sau, đừng lạnh lùng như vậy. Ai mà biết được, có khi chúng ta lại thành bạn."

Taehyung nhìn theo bóng Jungkook rời đi, trong lòng thoáng chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên có người dám đối đáp với hắn như vậy. Và không hiểu sao, hắn lại cảm thấy điều đó... không tệ chút nào.








Không biết ghi tên chap là gii hếtt =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro