2. Ấn Tượng Đầu Tiên
iee𐤀
--
Sân trường sau giờ thể dục nhộn nhịp hẳn lên, tiếng bước chân rầm rập xen lẫn những tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi. Jungkook đeo balo, vừa đi vừa huyên thuyên kể chuyện về trận đấu vừa rồi với đám bạn.
"Tôi thề, nếu cậu ấy không chắn bóng kịp thì tôi đã ghi thêm điểm rồi!" - Jungkook vừa nói vừa khoa tay múa chân.
"Được rồi, đừng khoe nữa, ai cũng thấy hết mà!" - Một người bạn cười to, vỗ vai cậu.
Jungkook bật cười lớn, đôi mắt lấp lánh như ánh nắng trên gương mặt đỏ bừng vì vừa vận động. Cậu yêu thích cảm giác được hòa mình vào không khí này, thật sự rất thoải mái, vui vẻ và không hề gò bó.
Ở một góc hành lang gần đó, Taehyung bước chậm rãi, đôi mắt vẫn giữ vẻ bình thản như mọi khi. Hắn vừa đi vừa nghe những lời bàn tán về trận đấu, nhưng không hề dừng lại.
"Taehyung, cậu không tham gia thật à? Hôm nay đội cậu thắng dễ dàng lắm đấy!" - Một nam sinh trong lớp hắn gọi với theo.
Taehyung chỉ khẽ liếc mắt, giọng nói trầm thấp
"Không thích."
Chỉ hai từ ngắn gọn nhưng đủ khiến người kia im bặt. Cái phong thái lạnh lùng, xa cách của hắn luôn làm người khác khó lòng tiếp cận. Dù vậy, điều này cũng không ngăn được những ánh mắt ngưỡng mộ luôn dõi theo hắn.
Taehyung nổi tiếng không chỉ vì vẻ ngoài cuốn hút mà còn bởi thành tích học tập và thể thao xuất sắc. Hắn được xem như một hình mẫu hoàn hảo mà bất kỳ ai cũng muốn chạm tới, nhưng đồng thời cũng quá xa vời để ai đó có thể đến gần.
---
Trở lại lớp học, Jungkook ngồi xuống bàn, lôi hộp sữa trong balo ra và bắt đầu uống. Cậu mệt rã người sau buổi học thể dục nhưng vẫn vui vẻ tám chuyện không ngừng.
"Ê Jungkook, cậu có thấy cái cậu bạn lớp trên lúc nãy không?"
"Ai cơ?"
Một cô bạn trong lớp nhanh nhảu nói
"Taehyung đó! Đẹp trai lắm luôn, cả trường đều biết mà. Cậu ấy giỏi mọi thứ, còn nhiều người thích nữa!"
Jungkook nhún vai, cố gắng nhớ lại.
"À, chắc là cái người đứng ngoài sân đó hả? Trông có vẻ... lạnh lùng quá."
Cậu không mấy để tâm. Với Jungkook, những người như Taehyung chẳng có gì thú vị. Họ luôn giữ khoảng cách, chẳng bao giờ hòa nhập hay vui vẻ như cậu.
---
Hôm sau, tại sân trường giờ nghỉ trưa. Jungkook đang ngồi ăn bánh mì với mấy đứa bạn thì vô tình nghe thấy tiếng reo hò ở sân bóng rổ. Tò mò, cậu đứng dậy chạy đến xem.
Trên sân, Taehyung đang chơi bóng với một nhóm bạn cùng lớp. Khác hẳn với vẻ lạnh lùng mọi khi, hắn di chuyển nhanh nhẹn, từng bước chạy mạnh mẽ và quyết đoán. Đôi tay hắn ném bóng chính xác vào rổ khiến đám đông reo lên phấn khích.
Jungkook đứng ngoài nhìn, cảm thấy hơi bất ngờ. Hóa ra hắn không chỉ đẹp mà còn chơi thể thao giỏi đến vậy. Đôi mắt Jungkook dán chặt vào Taehyung, dõi theo từng bước chân và cú ném bóng của hắn. Một người bạn bỗng nhiên đi tới, đứng cạnh cậu huých nhẹ vai
"Đấy, thấy chưa? Taehyung đâu phải dạng vừa đâu."
Jungkook gật đầu, khẽ mỉm cười. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu phải công nhận rằng hắn có gì đó rất thu hút.
---
Cuối buổi chiều, khi Jungkook ra về, cậu vô tình chạm mặt Taehyung ở cổng trường. Cả hai không nói gì, chỉ lướt qua nhau như hai người xa lạ. Nhưng lần này, Jungkook không thể không ngoái lại nhìn bóng lưng hắn.
Trong lòng cậu thoáng hiện lên một suy nghĩ lạ lẫm
"Cậu ta... thật sự là một người thú vị."
•
•
•
•
•
Ngày mới tốt lànhhh 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro