Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

3 giờ 45 phút sáng
      Vẫn là giờ này như mọi hôm, cậu lại bừng tỉnh dậy. Taehyung không có ở đây, anh đã rời đi khi cậu vừa chìm vào giấc, anh không biết cậu hay tỉnh vào giờ này.
       Cửa sổ không kéo rèm, cậu ngồi bó gối nhìn xa xăm tán cây sồi xum xuê ngoài bãi cỏ. Tán cây ban ngày toả bóng rộng vô cùng, đến tối lại đen xì, chẳng thấy gì cả.

      Không. Vẫn thấy chứ.

     Mắt Nâu đang đứng ở đó, quanh cậu ta là những bóng người đu trên cành cây, có người bò rạp dưới đất, cậu ta đứng đó, dưới tán cây,bất động. Cách vài đêm Mắt Nâu lại đến, đến để thăm cậu, Kook nghĩ vậy. Đôi khi lại mang những cái đầu dị hợm, nó hôi đến buồn nôn, thậm chí là phân huỷ. Nó lăn lốc dưới sàn khi Mắt Nâu thả nó rơi xuống, Kook chưa từng thích chuyện đó, vì sẽ khiến sàn bị dơ.
     Mắt Nâu nói cậu ta quý Kook, cậu là người bạn duy nhất, và là người duy nhất thấy được Mắt Nâu. Nhưng Kook thấy mệt mỏi, cậu ta đôi lúc không hề vui tính chút nào, rất dễ nổi giận. Cậu ta như bị tăng động vậy, hay làm mấy trò kì quặc rồi phiền hà đến Kook.

     "Taehyung, anh đưa em đi điều trị được không, em biết mình không ổn"

     " Em thư giãn một thời gian nhé, em muốn một kì nghỉ không? anh thấy em tress lắm rồi."

    " Em không hề tress"

      Taehyung không tin, anh chắc chắn không tin, nhưng mấy cái này cũng đâu dễ tin, nhỉ?
      Mắt Nâu lại làm phiền cậu, tuần suất lại nhiều hơn, mấy cái bóng đen xung quanh cậu ấy cũng ngày một gần hơn đến cửa sổ, chắc Mắt Nâu đã giận nữa rồi, giận vì Kook có ý định bỏ cậu ta.
Chúng không nguyên vẹn, mất đầu, mất tay, hay là cái cổ nát tươm một mảng như bị con gì cắn xé man rợ. Mới đầu cậu còn sợ lắm, nhưng giờ thì quen rồi.

       " Này cậu bị điên à, sao lại làm như thế!"

       " Đau, Jimin được rồi!"

     Khẽ cau mày, cậu đau khi Jimin cầm tay áo hoodie kéo mạnh lên, rát kinh khủng. Kook thấy mặt nó nhăn nhúm lại rồi đùng đùng đi tìm Taehyung, cậu muốn cản nó nhưng bất thành. Dù gì Taehyung cũng chưa từng tin cậu, nên cậu giấu dẹm chuyện này với anh. Nếu anh biết, cậu sẽ đau lòng lắm, vì anh cũng sẽ đau lòng.

      " Taehyung..."

     " Kookie, ôi trời!"

     " Em..."

     " Anh xin lỗi, anh vô tâm quá, anh xin lỗi"

    Tae ôm cậu rất chặt.
   Jimin đã nói gì đó để rồi đêm đến anh ôm cậu rất chặt, anh luôn miệng xin lỗi, nói về sự bận bịu trong công việc anh đang làm, trách bản thân mình quá vô tâm với cậu. Anh hôn cậu, hôm đó anh hôn Kook nhiều lắm, thủ thỉ đủ điều bên tai.

      " Xin em, hãy yêu lấy mình, anh cũng vậy, anh sẽ thay đổi để yêu lấy em"

    Nhưng có vẻ hơi muộn.

    Nhìn quanh quanh, Mắt Nâu đã đứng trong góc phòng từ lâu, cậu ta vẫn đứng bất động như mọi khi xuất hiện, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân cặp tình nhân đang âu yếm. Mấy cái xác hay đi theo cậu ta giờ đã vào được phòng, chúng leo vào từ cửa sổ, rồi đi khắp nơi như nhà này là của chúng. Cậu cay xè đôi mắt, rút người vào lòng ngực ấm áp của yêu dấu, cậu tiếc nuối cho sự muộn màng, và sợ hãi, rất sợ.

     Kook biết tất cả đã muộn.

    Cậu không còn nhận thức được gì nữa, cậu ghét Mắt Nâu và cũng yêu thích cậu ta. Cậu ta khiến cậu vui vẻ đi rất nhiều, Mắt Nâu gợi ý cậu viết sách, vẽ tranh và ti tỉ thứ khác, trò chuyện lúc Taehyung chẳng có nhà, cốt để cậu trở nên lạc quan hơn. Một nỗi lạc quan đơ cứng, nhựa giả.
    Kook biết cậu là người bạn duy nhất của Mắt Nâu, vì vậy tình bạn này sẽ kéo dài, kéo dài vĩnh cửu. Cậu từng thề như thế.

     " Kook, đi nhé"

     " Đi đâu?"

     " Anh chở em đi điều trị"

     " Anh từng nói là không cần mà"

     " Nhưng bây giờ anh tin, an toàn của em nên là trên hết"

     Cậu sẽ đi điều trị, Mắt Nâu biết không nhỉ? cậu ta có ủng hộ không?
     Không biết, nhưng giờ cậu cần chuẩn bị đến phòng khám. Và cậu thấy cái đầu lăn ra ngoài từ dưới gầm giường, như Mắt Nâu hay mang vào. Để làm gì cơ chứ?
      Điều trị tốt thật nhỉ, cậu ít tỉnh đêm hơn, dù mấy cái xác vẫn còn quanh quẩn quanh phòng. Mà khoan đã, Mắt Nâu không có ở đó, chúng tự đến đây ư? Cái lũ ranh ma này đã tách lẻ, nó dai hơn cả cậu bạn của Kook. Nó có những ai nhỉ? một người đàn bà, một đàn ông, và đứa trẻ, thằng nhóc ấy có vẻ bị hai cái xác kia chửi mắng nhiều lắm.Mà kệ đi, cũng không phải chuyện của mình.
      Nói sao nhỉ, chúng như một gia đình kiểu mẫu, nhưng méo mó hơn, chúng tiến lên được giường rồi. Kook thấy cổ họng nghẹn lại, hai nhãn cầu như sắp nhảy ra khỏi hốc mắt, cậu không thở được, như bị bóp cổ. Có thể là bóp cổ thật, hay cái mùi thuốc tây nhức đầu hăng hăng trong họng. Không xác định được

      " Này em sao vậy"

      " Em khó thở lắm"

      " Tim đập nhanh quá, đi anh với em đến bệnh viện"

     Không. Cậu sợ đến bệnh viện lúc này lắm, việc anh bất thình lình xuất hiện đã vỡ kế hoạch rồi, mắt cậu trực trào khóc, cậu sợ bị phát hiện. Cậu chịu hết nổi rồi, đau khổ lắm.
Taehyung vẫn quyết cứu lấy cậu, một lần nữa, đến từng ấy anh vẫn luôn yêu cậu, và hi sinh rất nhiều. Nhưng anh đau khổ, anh biết không còn cách nào khác, nên anh đau khổ. Tệ thật, cậu thấy mình tệ với anh.

Nhưng mấy cái bóng đen ấy đến tận bệnh viện.

    Mắt Nâu chỉ có một người bạn duy nhất, vì vậy nó đeo bám hành hạ cậu mãn đời, nó lóc da xé thịt mà chẳng ai hay.



                                                            17/08/2023
                                                              katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro