Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chu đáo?

Đưa ra quyết định xong thì mọi người cũng ra về vì cũng đã tối, trễ thêm xíu nữa thì đường về sẽ rất nguy hiểm.

-Hội trưởng trời tối rồi anh đưa em về được không?

Ga Eun lên tiếng nhờ vã hắn đưa về vì trời tối, tình ý rõ ràng như vậy thực là chỉ có hắn lờ đi chứ trước lời ngỏ ý đầy ý tứ của một cô gái xinhh đẹp như vậy mà từ chối thì đáng tiếc là bao nhiêu. Nhưng đó là người ta còn hắn thì hắn từ chối, vì nhà cô khá giá như vậy tài xế đưa rước không thiếu không cần hắn đưa về làm gì.

-Tài xế riêng của cô đâu sao không đưa cô về?

-À hôm nay a hôm nay bác ấy bị bệnh nên không đưa em về được.

-Cô chắc chứ tôi thấy bác đậu xe ở bên kia đường chờ cô nảy giờ kìa, về đi.

Nói rồi hắn quay đi để đuổi theo Jungkook , hắn không biết nữa chỉ là tự nhiên muốn đi theo thôi chắc là cùng đường nhỉ nhưng mà cũng không cùng đường lắm.

-Có chuyện gì sao, sao lại theo tôi?

-Cậu đi bộ sao?

Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại cậu.

-Tôi đi bộ, giờ tôi mới nhớ ra tôi không mang tiền cũng không đi xe buýt được.

-Vậy để tôi trả hôm sau cậu trả lại tôi cũng được.

-Sao anh lại giúp tôi chứ, không cần đâu tôi đi bộ cũng được.

- Chân bong gân cả rồi mà cứ cứng đầu nhỉ?

Jungkook khửng người, sao hắn biết được chứ cậu đâu có nói cho hắn biết, từ nảy đến giờ cậu gắn gượng lắm mới đi được đến bây giờ, quả thật rất đau đó!

-Tôi không sao cảm ơn aa...

Chưa nói hết câu thì cậu hụt chân xém chút nữa ụp mặt xuống đất may là hắn nắm tay cậu lại kịp.Hắn thật không hiểu nỗi sao lại có người cứng đầu như vậy chứ, rõ ràng là đau thế mà cứ không để hắn giúp, Taehyung hắn khó ưa đến vậy sao!

-Đừng có cãi lên đây tôi cõng cậu về.

Jungkook có hơi chần chừ nhưng cũng leo lên lưng hắn vì không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.Thôi thì để hắn giúp cậu cũng không mất gì.Nhưng cậu vẫn không biết vì sao hắn biết cậu bị bong gân mà chạy theo giúp nhỉ.

Hắn thấy cậu bạn trên lưng yên lặng như đang suy nghĩ thì muốn cười, hắn chắc rằng cậu đang không biết vì sao hắn biết cậu bị đau chân , từ lúc cậu gấp gáp chạy vào nhà và xém té hắn thấy câu hơi nhíu mày và đi trong có vẽ khó khăn hơn,rồi trong lúc bàn bạc jungkook hay xoa xoa chân khiến hắn chắc hơn vì cú xém té đó cậu bị chật chân sang một bên mà bong gân rồi.

-Sao anh lại giúp tôi?

-Cùng là bạn học, tôi giúp cậu là chuyện bình thường thôi.

-Cảm ơn anh , à giọng hát của anh cũng rất hay.

...

Mấy ngày hôm sau dù vẫn còn đau chân nhưng cậu vẫn đi học bình thường.Hôm nay có tiết cô chủ nhiệm nên cậu đi sớm hơn mọi khi.Nhưng không may việc đi sớm này lại rước hoạ cho mình.

-Đứng lại, lớp trưởng nên gương mẫu à đi học cũng sớm hơn người thường.

Là Ga Eun cùng với một đám con trai to xác khác đứng chặn đường cậu ngay cầu thang tầng 2, Jungkook nghĩ thầm là bản thân có phải xui xẻo quá không hết bong gân chân đến bị gây chuyện.

-Có chuyện gì sao? Tôi còn phải lên lớp.

-Tất nhiên là có chuyện mới tìm cậu rồi, hôm trước vì cậu mà hội trưởng không đưa tôi về cậu giải thích sao đây?

-Cậu ăn nói nên suy nghĩ trước đi, đi đâu làm gì là quyền của học trưởng tôi không cản được, huống hồ tôi là nam nhân với hội trưởng thì có chuyện gì được chứ.

Ga Eun nghe cũng có lí nên không gây chuyện nữa, nhìn cậu rồi bỏ đi còn không quên đẩy vai cậu một cú mới ngoảnh mặt đi mất. Cú huýt vai không mạnh nhưng làm vết thương ở chân đau trở lại khiến cậu nhăn mặt vì đau.

Giờ ra chơi, Jungkook phải đi lấy tài liệu ôn thi cho mọi người trong lớp, chân vẫn còn đau nhưng vì sợ làm phiền giờ nghĩ của các bạn nên cậu vẫn cố đi đến phòng hội trường lấy tài liệu.

Đến nơi cậu gõ cửa nhận được câu trả lời của hắn thì bước vào, hắn cũng bất ngờ vì thấy cậu ở đây, chân vẫn còn đi cà nhắt mà cứ phải làm khổ bản thân cậu mới sống nỗi hay sao không biết.

-Tôi lấy tài liệu ôn thi các môn cho cả lớp.

-Cậu ngồi đợi một chút.

Hắn tiến lại chiếc kệ lớn lấy 3 sắp tài liệu dày cợm đặt lên bàn rồi mới lên tiếng.

-Tài liệu các môn chính ở đây, khá nhiều cậu bê nỗi không?

-Không sao tôi bê được, nhiều lúc tôi bê còn nhiều hơn còn được mà.

Cậu cười nói với hắn như đây là điều rất hiển nhiên vậy, chân đau không than, không nhờ ai . Hắn gật đầu công nhận cậu là một người rất có trách nhiệm.

Cậu bê 3 sắp tài liệu về lớp mà khổ sở vô cùng giấy tờ nhiều đến che hết cả tần nhìn, huống hồ chân con đau di chuyển khó khăn vô cùng.

Hắn nhìn cậu khó khăn đi từng bước mà lắc đầu tiến đến bê giúp cậu vừa nói.

-Để tôi bê giúp, nhiều như vậy sẽ nặng lắm.

Jungkook gật đầu cảm ơn rôi đi tiếp nà không nói gì, vì đơn giản cậu đang rất đau không nói bên lời nữa .Đến lớp hắn đặt mớ giấy xuống bàn phủi phủi tay, thở ra một hơi. Jungkook gật đầu cảm ơn định quay đi thì hắn giữ tay cậu lại.

-Chân cậu còn đau lắm sao?

-À vẫn còn nhưng đỡ nhiều rồi.

Cậu nói dối không hề đỡ ngược lại còn đau nhiều hơn trước vì cú huýt vai của Ga Eun lúc sáng. Bây giờ còn đi lại nhiều nữa chứ. Đau nhứt lắm luôn.

-Đừng lừa tôi, này bôi vào sẽ nhanh lành,tôi về đây.

Cậu nhận lấy tuýt thuốc bôi trên tay mà cảm động vô cùng, hắn chu đáo đến vậy sao. Những người khác hắn có chu đáo như vậy không nhỉ? Taehyung định quay thì bị cậu giữ tay lại.

-Cảm ơn, tôi sẽ bôi, vì là của anh nên chắc chắn sẽ nhanh lành.

____________________________________
Rồiii tình như thế đã được chưaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro