Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Quyết định sai lầm.

Thứ hai Jungkook bắt đầu đi làm.

Nói là trợ lý nhưng thực chất công ty này quá nhỏ để cần một người chuyên việc trợ lý. Vì thế đôi khi cậu còn phải ôm luôn cả việc của nhân viên kinh doanh.

Nói chung bởi vì là công ty nhỏ nên áp lực cũng không lớn. Giờ nghỉ trưa còn chưa đến thì cậu đã ngồi lắc lư trên ghế dựa gọi điện thoại.

"WonHo, công việc của cậu thế nào?"

Cũng thật trùng hợp, Jungkook và WonHo bắt đầu công việc cùng một lúc. Nhưng WonHo người ta tài giỏi, là chuyên viên máy vi tính nên được nhận vào làm trong một công ty điện tử cỡ lớn, hơn nữa còn vô cùng bận rộn. Nhưng Jungkook vừa gọi thì người nọ đã lập tức bắt máy ngay.

"Ừm, ổn."

Nghe giọng nói trầm thấp từ tính truyền đến từ đầu kia điện thoại. Jungkook vừa tươi cười vừa xoa xoa vành tai mình.

"Tớ nói cậu nhé WonHo, cậu nên mở rộng tấm lòng và giao tiếp nhiều hơn đi. Cứ lầm lì ôm cái bộ dạng xa cách như vậy sẽ chẳng có cô gái nào thích cậu đâu!"

Jungkook đẩy chân một cái, chiếc ghế dựa chậm rãi xoay tròn, sau đó tự thấy chóng mặt mà luống cuống dừng lại.

"Tôi không cần bạn gái!"

"Hả?"

"Ừm, biết rồi!"

Câu trước câu sau chả ăn nhập gì với nhau. Nhưng vốn dĩ đã quen với tính tình kì lạ này của WonHo rồi.

Jungkook cũng không truy cứu cho ra ngô ra khoai nữa. Hai người trò chuyện một lúc thì chốt hẹn cuối tuần sẽ gặp nhau cùng ăn uống.

WonHo tắt điện thoại rồi ngồi suy nghĩ vẫn vơ một lúc. Câu nói của Jungkook khiến anh rất phiền muộn. Cậu ấy thế nhưng lại muốn anh quen bạn gái.

WonHo trầm ngâm đứng dậy khỏi ghế, giờ nghỉ trưa cũng bắt đầu rồi nên anh dự định xuống lầu mua một ly cafe uống cho tỉnh táo.

Vừa ra khỏi thang máy, còn chưa kịp hớp một hớp nào thì WonHo đã bị người ta tông phải. Ly cafe đặc quánh cứ thể đổ ập lên áo của cả hai người họ.

"Aishh, chết tiệt!"

Han Mingyu nhăn mày nhìn vết cafe loan lỗ trên chiếc áo sơ mi trắng của mình. Ngẩng đầu thì thấy người đối diện cũng bày ra một tư thế cứng ngắt như là không biết phải làm sao.

Trông buồn cười mà tội tội thế nào ấy nhỉ?

Han Mingyu thở hắt một hơi. Dù gì cũng là bản thân mình đụng người ta trước. Mingyu không có lên tiếng trách cứ gì nhưng cũng chẳng thèm nói một lời xin lỗi.

WonHo phủi lớp nước bám trên quần áo mình, cảm giác dính nhớp làm anh cảm thấy khó chịu. Nhận ra người kia chẳng hề có ý xin lỗi, WonHo cũng không muốn xuống nước trước, anh khẽ đẩy gọng kính một cái rồi loay hoay tìm đồ lau nhà.

Mingyu đang gấp nên cũng không thèm quan tâm người kia, trong lòng thầm nghĩ:

"Haizz, coi như là gặp xui xẻo đi!"

Vừa định bước đi đã bị người ta nắm góc áo kéo lại.

"Cậu cứ như vậy mà đi sao?" 

WonHo từ đầu tới giờ vẫn yên lặng đột nhiên lên tiếng.

Ít ra cũng phải cùng tôi dọn sạch chỗ này chứ!

Mingyu nhíu mày nhìn người trước mặt, dáng vẻ hệt như một tên mọt sách, thái độ rất lạnh nhạt, nhưng đôi mắt phía sau lớp kính dầy cộm kia lại trông có vẻ sáng ngời khác thường. Hắn cảm thấy người này thật thú vị, lại còn muốn hắn dọn dẹp sàn nhà nữa cơ đấy!

"Anh đang đi làm à?"

Mingyu nhìn thấy tấm thẻ như là thẻ nhân viên ở trong túi áo của người đối diện, buộc miệng hỏi một câu.

WonHo im lặng gật đầu.

"Nhà có gần đây không?"

Lắc đầu. Hỏi vậy làm gì?

"Đi theo tôi!"

Han Mingyu nắm lấy khuỷu tay WonHo kéo đi. Anh ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lực tay của người con trai cao to này lại lớn vô cùng, WonHo cứ thế bị hắn ta kéo đi mới kịp phản ứng.

Ê, còn vũng nước kia thì phải làm sao bây giờ?

.

Mingyu một mạch kéo tay WonHo thẳng đến cuối hành lang. Hắn mở ra một cánh cửa rồi đẩy anh vào trong.

WonHo rất là ngạc nhiên.

Đây vốn dĩ là một toà cao ốc dùng làm văn phòng công ty. Thế nhưng cách bài trí của căn phòng anh đang đứng này lại chẳng khác nào một căn hộ cao cấp ở khu phức hợp thương mại Residental cả.

Người này ấy thế mà có cả phòng riêng trong toà cao ốc này! Hắn là ai?

WonHo đang đánh giá tổng giá trị của những vật dụng trong căn phòng thì đột nhiên có một cái gì đó bay đến ụp lên trên đầu anh.

WonHo kéo xuống nhìn, là một chiếc áo sơ mi trắng dài tay.

Ở đối diện, người con trai kia đang để trần nửa thân trên, thân hình chuẩn hệt như người mẫu nổi tiếng quốc tế vậy đó, hắn lục lọi gì đó trong tủ áo rồi lôi ra một chiếc áo sơ mi khác khoác lên người.

"Thay vào đi. Tôi đền cho anh đó!"

Mingyu thản nhiên nói. Hắn đứng trước tấm gương lớn đặt cạnh tủ quần áo mà từ tốn gài từng cái nút áo lại. Cơ bụng săn chắc nằm sau vạt áo sơ mi lúc ẩn lúc hiện, cộng với làn da hệt như được phủ một tầng mật ong tinh khiết, làm cho nét quyến rũ nam tính của hắn trông không khác gì một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật đương đại.

WonHo chớp mắt một cái rồi quay đầu đi.

Hắn ta hiểu lầm ý của anh rồi. WonHo muốn nói Mingyu phải chịu trách nhiệm lau dọn sàn nhà chứ không phải bắt hắn đền bù cho chiếc áo bị bẩn của anh.

"Sao vậy, chê à? Là thiết kế mới nhất của Ralph Lauren đó!"

Mingyu bước lại gần người đang đứng bất động ở giữa phòng, khẽ cúi đầu rũ mắt nhìn anh.

"Tôi nghĩ nó hợp với anh!"

Chẳng phải cố ý nhưng đôi mắt người kia vẫn toát ra một nét hấp dẫn lạ thường. WonHo suýt chút nữa đã bị hút sâu vào bên trong đó. Anh giật mình lắc đầu muốn nói không cần nhưng người kia đã xoay người đi nghe điện thoại rồi.

Dường như hắn ta đang thực sự rất bận, trong giọng nói có kèm theo một tia mất kiên nhẫn khó nhận ra.

WonHo nghĩ, áo dù sao cũng bẩn rồi quay về nhà thay hay đi mua cái mới cũng đều mất thời gian cả. Chỉ còn có mười phút nữa là hết giờ nghỉ trưa rồi.

Suy xét tới lui một lúc, WonHo đưa tay cởi cúc áo sơ mi của mình.

Chiếc áo người kia đưa cho có chút rộng hơn so với cơ thể của anh, nhưng nhìn chung là vẫn rất phù hợp, đúng như lời người kia nói.

WonHo gấp lại chiếc áo bị dơ cầm trong tay, quay đầu lại đã thấy người kia đang đứng ở đó khoanh tay nhìn mình.

"Thân hình thật đẹp..."

WonHo lạnh nhạt không đáp. Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ làm, anh đẩy cửa bước ra ngoài còn không quên quay đầu lại nói với người bên trong.

"Tôi mượn tạm, gặp lại sẽ trả cho cậu!"

Anh không nghĩ sẽ nhận cái áo đắt tiền này từ một người không quen biết, dù cho cậu ta có ý muốn đền bù đi chăng nữa.

Han Mingyu tựa ở bên bậu cửa nhìn bóng lưng khuất dần của WonHo, không hiểu sao lại khe khẽ bật cười.

Cuối tuần, cả bọn năm người nhóm Jungkook lại hẹn hò nhau tụ tập ăn uống cụ thể là nhậu.

Lần này có đánh chết cậu cũng không chịu đi đến quán club kia lần nữa. Thế là cả đám kéo nhau tới một quán ăn nhỏ chuyên bán gà và bia cách không xa nhà cậu.

Thật may bọn họ vẫn còn có những người bạn thân thiết để cùng tụ tập chuyện trò như thế này. Hôm nay cả bọn chủ yếu nói về công việc mới của bản thân, những rắc rối lần đầu gặp trong đời.

HyunJun theo nghiệp diễn xuất nên đã từ bỏ chuyên ngành học chính của mình, chấp nhận bắt đầu từ con số 0, nhận diễn từ những vai người qua đường nho nhỏ. Chuyện này cũng khiến cho hắn và người nhà sinh ra mâu thuẫn gay gắt, cãi vã suốt mấy tuần trời.

Jungkook thấy HyunJun ủ rủ thì cũng buồn bả theo luôn. Không phải ai cũng có một gia đình ở phía sau ủng hộ và cỗ vũ, như HyunJun vậy, đã phải chịu đựng áp lực từ công việc thì thôi đi, giờ lại thêm gánh nặng tâm lý từ gia đình nữa, chắc là khổ sở lắm.

WonHo bóc một mãnh xương gà ra cho Jungkook, thấy người nọ ủ rủ như bị héo thì đẩy nhẹ một cái.

"Uống nước ngọt không?"

"Hỏi cái gì kì vậy, đã đến đây thì phải uống bia chứ. Cạn ly đi!"

Jungkook hô hào bảo mọi người nâng ly. HyunJun cũng không muốn chuyện của bản thân làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn bè nên cũng tươi cười hớn hở mà hò hét.

Một bọn thanh niên vừa mới bước ra đời vui vẻ hăng hái chuyện trò tưng bừng. Tiếng cười vang vọng cả một góc quán nhỏ.

"HyunJun và JiHan say rồi!"

Jungkook nghiêng đầu nhìn người nằm úp sấp ở đối diện. Hai má cậu cũng phím hồng một mảng, có lẽ cũng hơi choáng rồi.

HyunJun nói bản thân không có vấn đề nhưng lại tự mình uống đến bất tỉnh. Jungkook nhìn mà cảm thấy đau lòng. Cậu quay sang nhìn tên bạn ngốc nghếch cũng say bí tỷ ở bên cạnh, trên đầu đầy dấu chấm hỏi.

Cái tên không tim không phổi này có cái gì buồn rầu mà cũng uống cho say khướt vậy nè!

Có lẽ ánh mắt của Jungkook quá mức mãnh liệt, JiHan ở dưới bàn âm thầm kéo ống quần cậu.

"..."

Tên ngốc này, hoá ra là giả vờ say.

"Thôi, đưa các cậu ấy về đi!"

Jungkook liu xiu đứng dậy, WonHo thấy thế liền vòng tay ôm lấy eo cậu, sợ cậu té ngã.

"WonHo à, cậu đưa HyunJun về đi. Còn tên ngốc đó để cho Jihoon!"

"Sao tôi phải đưa cậu ta về chứ?"

Lee Jihoon đang ngồi ăn nốt mấy hạt đậu phộng cuối cùng trong đĩa, bỗng dưng bị người ta chỉ mặt điểm tên, lập tức trố mắt phản đối.

Biết ngay người này thế nào cũng sẽ không chịu mà. Jungkook cúi đầu nhìn cậu bạn thân, đưa tay điểm lên mũi cậu ta rồi chốt hạ câu cuối cùng.

"Cậu nâng không nổi HyunJun đâu!"

Sự thật là như vậy. Bắt Jungkook cõng ai trong hai người kia về đều là không có khả năng, sẽ bị đè chết tươi mất thôi, còn chưa kể nhà bọn họ ngược hướng. Như vậy chỉ còn lại Jihoon và WonHo có thể nâng người về thôi.

Jihoon cuối cùng đành phải chấp nhận đưa tên ngốc Kwon JiHan về nhà.

WonHo còn lo lắng không muốn để Jungkook đi một mình, nhưng cậu một mực uốn éo vòng vèo nói đủ thứ lý do mà bản thân có thể tự đi về. WonHo nói không lại cậu nên đành chiều theo.

WonHo đỡ HyunJun, Jihoon đỡ JiHan. Bốn người lên hai chiếc taxi đi về hai hướng.

Cậu đứng trên lề đường nhìn theo cho đến khi không còn thấy biển số xe nữa mới ngược gió lạnh mà trở về nhà.

Bởi vì sợ mẹ và em gái hẳn còn chưa ngủ, ngại họ ngửi thấy mùi bia rượu trên người mình nên Jungkook quyết định đi bộ một đoạn, để gió thổi bay bớt hơi men đi thì khi về nhà sẽ không bị phát hiện.

Cậu túm chặt chiếc áo khoác, che kín phần xương ức nhạy cảm của mình. Nhiệt độ ngoài trời lúc này cũng không quá thấp, nhưng bởi vì thể chất cậu vốn rất sợ lạnh nên mới bọc cơ thể mình kĩ càng đến như vậy.

Mọi người vẫn còn đang ở trong các hàng quán, khu giải trí tận hưởng ngày cuối tuần nên trên đường lúc này khá vắng xe cộ qua lại.

Jungkook nhét hai tay vào trong túi áo, thỉnh thoảng lại đập đập hai cánh tay vào nhau, lắc la lắc lư bước từng nhỏ, miệng lẩm bẩm hát mấy bài hát mà cô bé bốn tuổi hàng xóm vẫn tra tấn cậu mấy ngày nay.

Vài chú tài xế taxi không có khách đậu xe ở ven đường trò chuyện, khi cậu mang theo vui vẻ lướt qua họ cũng bất giác bật cười.

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, cứ giữ cho tâm tư thoải mái thì mỗi ngày trôi qua cũng trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn.

Đi được một đoạn, Jungkook cứ cảm thấy mình tính sai rồi. Men rượu không những không bay đi mà bị gió lạnh tạt một hồi lại càng lúc càng choáng váng.

Cậu ngồi xổm xuống bên gốc cây ven đường. Đôi tay chui rút trong ống tay áo đưa lên ôm lấy đầu.

Tại sao càng lúc càng cảm thấy say sóng thế này. Vì là uống bia nên ngấm lâu hơn hả?

Jungkook mơ màng ngẩng đầu định bắt một chiếc taxi về nhà cho nhanh.

Nhưng cậu bỗng nhìn thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc ở ngay trước mắt mình. Đôi mắt long lanh trong suốt đang mê mang bỗng chốc tròn xoe, cơ thể bởi vì hoảng sợ mà cứng đơ lại.

.

Kim Taehyung đang tựa ở trên cánh cửa xe bấm điện thoại, vừa quay đầu đã thấy một bé thỏ con ngồi co ro trong gốc giống như là muốn nôn.

Bé thỏ kia thất thiểu ngẩng đầu lên, gương mặt ngây thơ tội nghiệp khi nhìn thấy hắn thì lập tức hoá đá.

Kim Taehyung bình thản thả điện thoại vào lại trong túi, cánh tay với đường cơ bắp uốn lượn săn chắc chậm rãi đan vào nhau, đôi môi gợi cảm khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm đầy mê hoặc.

"Chào cậu phục vụ viên. Seoul thật là bé nhỏ nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro