Chương 57: Ngày mai trời lại sáng (End).
"JiHan, cậu ôm cái gì mà nhiều vậy?"
Jungkook lúc này mới chú ý đến xấp hồ sơ dày cộm mà Kwon JiHan ôm trong người. Nghe bạn hỏi, cậu chàng mới mang tập hồ sơ để lên trên bàn, trịnh trọng nói:
"Bạn bè khó khăn tất nhiên phải xả thân giúp đỡ rồi! Cầm lấy, giấy bán thân của tớ và WonHo đó, bọn tớ quyết định chuyển đến đây cùng cậu khởi nghiệp!"
Kwon JiHan mặt tươi cười, WonHo ngồi bên cạnh cũng gật đầu tỏ vẻ đã bàn bạc xong cả rồi. Jungkook đưa tay cầm lấy hồ sơ xin việc trên bàn, xúc động tới nổi hai mắt rưng rưng không nói nên lời. Kwon JiHan đứng dậy ôm lấy vai cậu, nhẹ nhàng vỗ về.
"Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Chỉ cần vẫn còn sống thì anh trai đây nhất định sẽ chăm sóc và bảo vệ cậu. Đừng có khóc đấy!"
Jungkook theo thói quen nghiêng đầu tựa lên vai JiHan, hít hít mũi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía WonHo. Từ khi Yoon Kye Sang bị bắt đi, WonHo đã nỗ lực rất nhiều để có thể ứng tuyển vào vị trí của hắn ta. Bây giờ chỉ vì bản thân mình cần giúp đỡ mà WonHo lại từ bỏ vị trí trưởng phòng đã sắp sửa nằm trong tay, cậu cảm thấy mình thật sự đã nợ bọn họ quá nhiều.
Thảo nào mà sắc mặt Han Mingyu từ lúc vào cửa đã tệ như vậy, thì ra là do WonHo bỏ đi.
Ủa? Nhưng hắn ta theo bọn WonHo đến đây làm gì thế nhỉ?
Nhìn thấy đôi mắt chớm đỏ của Jungkook, Jihoon đưa tay nhéo lên ót cậu.
"Tôi không thể bỏ công ty của gia đình để đến đây làm việc được, nhưng có một cách có thể giúp đỡ được cho cậu, đó chính là trở thành đối tác của nhau. Đây chính là chủ ý của Mingyu đó!"
Jihoon nói xong lại nhếch khoé môi liếc nhìn Han Mingyu. Tuy không biểu hiện ra mặt nhưng cậu chàng này cũng lòng như lửa đốt khi nghe Jungkook gặp khó khăn, chỉ có điều việc WonHo không chút chần chừ nộp đơn thôi việc để chạy đến đây khiến cậu chàng phát điên lên, gặp Jungkook sắc mặt cũng không tốt lên được.
Jungkook cảm kích nhìn Mingyu, cảm thấy cậu thiếu gia này thật sự là tsundere (kiểu ngoài lạnh trong nóng) điển hình luôn. Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy có chút tội nghiệp, đang là đồng nghiệp với WonHo sớm chiều gặp mặt, đột nhiên lại bị mình hớt tay trên như vậy. Cậu nghĩ một hồi lại cảm thấy... vô cùng hả hê. Haha.
Nhìn dáng cười thiếu đánh của Jungkook, Mingyu tức giận nhe chiếc răng nanh, lạnh lùng liếc cậu một cái. Jungkook càng khẳng định cậu thiếu gia này thật sự rất đáng yêu.
"À, còn cậu nhóc này là..."
Jungkook chỉ vào cậu trai ngồi núp phía sau Jihoon, cảm thấy cậu ta có chút quen mắt, không biết là đã gặp được ở đâu rồi.
Jihoon nghe cậu hỏi lúc này mới nhớ đến người mà mình mang đến, Jihoon đưa tay túm lấy cậu trai ném ra trước mặt mình.
"Em họ của tớ Lee Seokmin, bằng tuổi với Mingyu đó. Ở nhà ăn hại quá nên tớ mang đến đây cho cậu rèn luyện, làm chạy vặt cũng được không vấn đề, đừng ngại sai bảo cậu ta!"
Jungkook vừa nghe Jihoon giới thiệu lúc này mới nhớ đến, cậu nhóc này chính là em trai của Lee Ji Ah, có lẽ cậu còn cảm thấy có lỗi với mình nên mới tình nguyện chạy đến giúp đỡ đây mà.
Chị gái làm sai cũng không thể đổ lên đầu em trai được, Jungkook không có bày ra sắc mặt khó chịu, cậu nhẹ giọng nói:
"Cậu nhóc trông lanh lợi thế này mà sao lại làm chân chạy vặt chứ, Seokmin, em cứ thử việc ở đây trước, nếu như cảm thấy không hợp thì chuyển đi, không sao cả."
"Cám ơn anh. Anh không những đẹp mà còn rất hiền nữa~"
Seokmin cười cong đôi mắt, cảm thấy người trước mặt giống như thiên thần vậy, thật là tốt bụng.
Những người đang ngồi xung quanh nghe Seokmin nói thế liền mím môi cố nhịn cười. Thôi cứ để cậu ta ở bên cạnh Jungkook một thời gian đi, rồi cậu sẽ biết Jeon Jungkook, tên này cách chữ hiền rất là xa.
.
Có được sự giúp đỡ của bọn Jihoon, Mingyu, cùng với sự lãnh đạo của hai vị sếp siêu tài năng là Kim Taehyung và Choi Seungcheol, công ty nhỏ này ngày một khởi sắc dù chỉ mới vừa được thành lập cách đây không lâu.
WonHo và JiHan còn giúp đỡ đưa một vài đàn em vừa tốt nghiệp vào trong công ty, lấp đầy những vị trí còn đang khiếm khuyết.
Được làm việc cùng bạn bè thân thiết khiến tinh thần Jungkook cực kì phấn khởi. Cả bọn mỗi người đảm đương một bộ phận, dần dần đưa công ty đi vào quỹ đạo, hình thành chỗ đứng nho nhỏ trong chốn thương trường khắc nghiệt.
Bộ ba SeungMin - Seokmin - JiHan thật sự là làm người ta kinh hãi. Ba cái miệng chập lại phá nát mọi thứ. Chỉ cần đưa bọn họ đi bàn công việc một hồi nhất định sẽ mang thắng lợi trở về. Không phải bọn họ nói năng quá mức thuyết phục, chủ yếu là nhà đầu tư bị họ làm ồn đến không thể chịu đựng nổi, đành đồng ý hợp tác để cho đôi tai được thanh tịnh.
Công ty TKF ngày càng nổi tiếng trong khu vực, không chỉ bởi vì sự phát triển nhanh chóng của công ty mà còn là vì đội ngũ nhân viên bên trong đó. Mọi người thường đùa nhau rằng điều kiện để được tuyển vào TKF chính là phải đẹp. Toàn bộ nhân viên chính thức của công ty ai nấy cũng đều đẹp như diễn viên điện ảnh, từ sếp cấp cao cho đến trưởng phòng rồi kế toán hay nhân viên bình thường, ai nấy đều sở hữu nhan sắc nhìn là choáng.
Bao nhiêu sinh viên mới ra trường muốn ứng tuyển vào công ty chỉ để được làm đồng nghiệp với mỹ nam, nhưng có vẻ như quy mô của công ty khiến họ không còn tuyển thêm nhân sự nữa, do đó ý định của các cô gái cũng tịt ngòi không thể cháy được.
Quy mô của công ty hiện tại cũng là vấn đề khó khăn mà Kim Taehyung đang cẩn thận suy xét. Thị trường Hàn Quốc đã bão hoà rồi, nếu chỉ nhận những dự án đầu tư trong nước, sẽ mất rất nhiều năm để nâng cấp quy mô của công ty. Hắn hiện phải tìm cách để lấn sân sang thị trường nước ngoài, đây là lối đi duy nhất để phát triển vị thế của công ty, nếu không bọn họ có khả năng sẽ bị những tập đoàn lớn nuốt trọn.
Mọi người cũng hiểu được tình hình vẫn chưa ổn định nên điên cuồng nỗ lực làm việc. SeungMin là một trong những nhân viên chăm chỉ nhất, cậu chàng hôm nay không đi ăn trưa mà ngồi trong phòng làm nốt công việc còn đang dang dở.
Cửa kính bỗng bị ai đó đẩy ra, SeungMin ngẩng đầu nhìn, hoá ra là một chàng trai diện mạo xuất chúng, cậu ta thấy có mỗi SeungMin ở đó nên đi đến gần cậu, trên tay còn cầm một tập hồ sơ.
"Cậu đến xin việc à? Hiện tại sếp đã đi vắng rồi, vả lại công ty không còn tuyển thêm nữa, bảo an không có nói với cậu sao?"
"..."
Thấy người con trai kia vẫn không nói gì, nghĩ rằng cậu ta đang thất vọng, SeungMin tốt bụng an ủi.
"Tuy là không còn tuyển nhưng có lẽ cậu có thể thử. Sếp ở đây rất tốt, nếu cậu thật sự muốn có công việc ở đây tôi có thể nói giúp cho vài lời!"
SeungmIN tỏ vẻ từng trải vỗ vai Hansol, cậu chàng nghe xong cũng gật nhẹ đầu.
"Cậu cũng rất tốt bụng."
"Ầy, sếp tôi nói làm việc tốt sẽ được đền đáp xứng đáng, dù cho không nhận được thì cũng rất vui vẻ trong lòng mà có phải không?"
SeungMin được khen thì thích lắm, cầm ly nước lên uống để che giấu đôi má hồng thấu. Người con trai kia lại gật nhẹ đầu, nói:
"Nói rất đúng. Nhưng tôi không phải đến đây xin việc. Tôi đến tìm anh trai."
"À ra là vậy, anh trai cậu là ai thế, tôi có thể nhắn lại giúp cho cậu!"
"Choi Seungcheol."
SeungMin đưa tay che miệng. Thánh thần thiên địa ơi, suýt thì cậu phun hết mớ nước trong miệng vào mặt người kia rồi!
SeungMin bị sặc đến đỏ cả mặt. Hansol rất tốt bụng đi đến bên cạnh vỗ lưng cho cậu.
.
Tết Nguyên Đán đang đến gần, nhưng mọi người trong văn phòng công ty TKF vẫn nỗ lực không ngừng nghỉ. Từ trong gió xuân, bọn họ chào đón một vị khách không ngờ đến.
"A, Hong HyunJun! Đại tài tử, cậu về rồi!"
Jungkook vừa nhìn thấy HyunJun xuất hiện trước cửa kính đã nhanh chóng chạy đến. HyunJun mỉm cười đón lấy người con trai nhào vào trong lòng mình, ôm cậu xoay vài vòng rồi mới thả xuống.
"Jungkook, lâu rồi không gặp cậu!"
"Ôi, HyunJun Jun Jun, nhớ cậu muốn chết luôn~"
Kwon JiHa vừa đi pha cafe về liền nhìn thấy cậu bạn đã lâu không gặp, mừng rỡ chạy vội đến vỗ vai cậu ta mấy cái thật mạnh.
"Sao cậu biết mà tìm đến đây hay vậy?"
"WonHo gửi định vị cho tớ đó. Sao hả, các cậu lại tụ cùng một chỗ vui vẻ quá chừng mà không nói cho tớ biết, quá đáng ghê!"
"Haha. Đừng có giận, cậu đóng phim vất vả lắm có phải không, khí chất trông khác hẳn ra nha!"
JiHan cười tươi rói xoay người HyunJun nhìn cậu từ trên xuống dưới, bình thường đã đẹp trai rồi, bây giờ còn cao lớn đẹp trai hơn nữa, ganh tỵ ghê!
HyunJun còn định mở miệng quở trách gì đó, thấy WonHo đi đến mới nhớ ra chuyện quan trọng, vì chuyện này mà hắn trở về Hàn Quốc muộn hơn dự kiến.
"Không nói chuyện này nữa. Jungkook, Kim Taehyung đâu rồi? Tớ muốn gặp anh ta có chút việc."
"Việc gì thế?"
"Là chuyện mà cậu không thể ngờ đến đâu. Bây giờ hơi trễ rồi, ngày mai đi, ngày mai mọi người sẽ biết!"
"Thần bí ghê ha. Tối nay ngủ lại nhà tớ đi, ta tâm sự một chút."
Kwon JiHan lòng đầy nhiệt tình mời gọi. Cả bọn lâu ngày không gặp liền rôm rả nói cười, vui vẻ vô cùng, mệt nhọc vất vả trong cuộc sống giống như bị bàn tay vô hình nào đó ném bay xa, chỉ còn lại sức sống năng động của tuổi trẻ.
Ngày hôm sau HyunJun đến công ty từ rất sớm. Cậu dẫn theo một người con trai cao gầy, lịch lãm. Vừa ngồi xuống HyunJun đã hớn hở giới thiệu.
"Đây là Hwang DoYoung, con trai của bạn thân của cha dượng tớ. DoYoung à, mấy người này là Jungkook, JiHan và WonHo, hội bạn thân mà anh hay kể cho em nghe đó. Còn người này là nửa kia của Jungkook - Kim Taehyung, cũng là giám đốc của TKF."
"Chào mọi người, rất hân hạnh được gặp mặt!"
Hai người vừa dứt lời thì bọn Jungkook đã đồng loạt nheo mắt lại nhìn chằm chằm, gương mặt toàn là biểu cảm "thì ra là vậy" trông gian manh vô cùng.
Kwon JiHan không hề ngại ngùng mà giơ điện thoại ra chụp luôn, soạn một tin nhắn với tiêu đề là "nửa kia của Hong HyunJun" sau đó gửi cho Jihoon, người không thể có mặt hôm nay (mấy hôm trước vẫn thường xuyên ghé chơi).
"Nè nè, mấy cậu..."
HyunJun xấu hổ đến nói không nên lời. DoYoung vẫn thanh lãnh ngồi đó, nụ cười nhẹ quyến rũ đầy mê hoặc, bọn Jungkook lại lập tức "ồ" lên một tiếng, Kwon JiHan tiếp tục ra sức gõ phím trên điện thoại, mém nữa là liệt màn hình luôn.
Kim Taehyung ho nhẹ một tiếng, cứu hai người kia thoát khỏi sự trêu chọc của đám đồng bọn.
"Cậu nói rằng có chuyện cần bàn với tôi sao, là chuyện gì vậy?"
"Phải, tôi được biết sự phát triển của công ty đang được đánh giá rất cao, vì vậy hôm nay đến là muốn bàn bạc hợp tác về một dự án, đối tác là công ty điện ảnh có trụ sở ở Trung Quốc!" - DoYoung nhẹ nhàng nói, mọi người trong phòng họp vừa nghe liền thu lại biểu cảm trêu chọc, đồng loạt quay đầu nhìn nhau.
Cơ hội trời cho tới rồi!
DoYoung hoá ra là một cậu thiếu gia hàng thật giá thật, ba cậu là chủ của một công ty có tiếng ở đại lục, cũng chính là nhà đầu tư cho bộ phim mà HyunJun đóng lần này. HyunJun và DoYoung gặp nhau trong một lần tình cờ cậu chàng thay cha đến thăm đoàn làm phim, bởi vì rất hợp nhau, mối quan hệ của cả hai nhanh chóng tiến đến bước trở thành tri kỉ.
Lần này được WonHo báo cho biết tình hình của Jungkook, HyunJun không nghĩ ngợi gì liền cùng DoYoung đến gặp cha cậu bàn bạc về chuyện vươn tầm đến Hàn Quốc và được ông đồng ý. HyunJun không ngại phong trần mệt mỏi vừa kết thúc dự án phim liền cùng DoYoung mang theo tin tốt trở về.
Sau khi hoàn thành bàn bạc cho bước đầu hợp tác, HyunJun liền mang DoYoung đi thăm thú Seoul, mọi người ai lại trở về việc nấy, chuẩn bị cho thời gian bận rộn sắp tới.
Phòng họp chỉ còn lại hai người. Kim Taehyung và Jeon Jungkook yên lặng nắm lấy tay nhau, cả hai đều nhìn thấy được niềm hạnh phúc trào dâng trong đôi mắt đối phương.
Trải qua bao sóng gió, họ đã có thể vượt qua rồi, dù chặn đường phía trước còn rất dài, đường đi lắm chông gai và trắc trở, nhưng họ tin mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi, mây mù sẽ tan đi và ánh mặt trời lại lần nữa ló dạng.
Hạnh phúc là dành cho những ai không ngừng nỗ lực tìm kiếm và gìn giữ nó.
E N D.
_____
Khoan hãy rời đi nhé, cùng tớ đợi ngoại truyện nữa nè ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro