Chương 52: Gặp nạn.
Chuyến đi chơi này thực sự là có sóng gió. Nhưng nó lại có chút khác so với những gì Jihoon tưởng tượng.
Người đi cùng WonHo tất nhiên là nhân vật khởi nguồn cho chuyến đi chơi này - Han Mingyu. Hai người còn lại, một là Choi Seungcheol, một là Kim Taehyung.
Mingyu nhiều chuyện nói cho Choi Seungcheol biết về chuyến đi, Seungcheol lại nhiều chuyện kể cho bạn nghe. Anh chồng tốt của năm này làm sao có thể chấp nhận để vợ đi chơi với toàn đàn ông con trai thế này được, hắn tất nhiên phải đi theo chứng minh sự tồn tại của bản thân rồi. Thời buổi bây giờ cả nam lẫn nữ đều cần phải đề phòng, không thể chủ quan được.
Nhưng mà tình cảnh này có hơi...
Kim Taehyung đứng yên bất động nhìn về phía trước. Jihoon sau nhiều lần chạm mặt khiêu khích nảy lửa thì có vẻ đã thân với hắn hơn, cậu bước đến bên cạnh, cùng hắn nhìn về một hướng.
"Anh cứ định để vậy sao?"
Jihoon hỏi. Kim Taehyung lắc đầu không trả lời, bởi vì hắn thật sự không biết phải làm thế nào. Phía trước chính là Jungkook và Han Mingyu đang đứng đối diện nhau.
Nói ra cũng thật là kì diệu. Hai người này mới gặp đã kình nhau như nước với lửa rồi. Giống như trời đất tác hợp nên vậy, họ khác biệt nhau từ sở thích, thói quen cho đến tính cách. Những thứ Mingyu thích hoàn toàn là những thứ Jungkook ghét nhất.
Nhưng điều này còn không đến nông nổi nào. Nguyên nhân tạo nên mối quan hệ oan gia ngõ hẹp, không thể không chiến này lại chính là cậu chàng điển trai nhưng vô cùng kiệm lời Hwang WonHo kia kìa.
Jungkook tận bây giờ mới biết Mingyu đang theo đuổi cậu bạn thân trạch nam của mình, cậu lập tức bốc cơn ghen, Mingyu cũng ghen, hai người vừa nhìn thấy nhau đã lùng bùng cháy rực.
Thế nhưng mà cậu và Mingyu hệt như hai cục nam châm trái cực, hoàn toàn khác biệt nhưng lại luôn hút đối phương. Cả hai như tìm ra tri kỉ trong việc chọc phá người khác, một tên nghịch ngợm hội hợp cùng một tên nghịch ngợm. Hai người vừa liếc mắt nhìn nhau chưa đến 1 giây, Choi Seungcheol không hẹn đã ăn ngay hai quả cầu tuyết vào mặt.
Một tên là trúc mã mặc chung quần mà lớn, còn một tên là vợ yêu của bạn thân. Choi Seungcheol có giận điên lên thì cũng phải ráng mà nhịn xuống. Hắn vo một viên cầu tuyết ném vào sau gáy bạn mình, Kim Taehyung khó hiểu quay đầu lại nhìn, tốt tính không có ném trả.
Jungkook và Mingyu chơi với nhau vui vẻ đến không để ý tới ai, đầu này thân thân thiết thiết hùa nhau nghịch phá, lát sau đã gân cổ chỉ vào mặt nhau cãi vã om sòm, ồn tới nổi WonHo phải bịt tai lại.
Kim Taehyung không biết phải phản ứng ra sao với tình huống này. Nếu nói hắn ghen khi thấy cậu thân thiết như hình với bóng với người đàn ông khác, vậy thì khi Jungkook đuổi theo đánh túi bụi Han Mingyu vì cậu ta chọc giận cậu thì hắn phải tỏ thái độ gì đây? Chỉ đành bất lực cùng những người còn lại đứng nhìn thôi chứ biết làm sao bây giờ.
Trông kìa, họ lại cãi nhau rồi.
Jungkook ôm WonHo muốn anh cõng mình, Mingyu từ phía sau đột nhiên chạy tới bế cậu lên, đi một nước thẳng lên đỉnh đồi rồi ném cậu vào trong ụ tuyết, mất tích luôn. JiHan hốt hoảng chạy đến đào mớ tuyết ra cứu bạn, Jungkook vừa đứng dậy được liền nhào đến đem tuyết nhét vào trong cổ áo Mingyu, người kia bị lạnh cóng mà la rần trời.
Trông họ vô tư như hai đứa trẻ nhìn thật là vui mắt. Jungkook liếc nhìn người con trai cao lớn đang mặt mày nhăn nhíu vì bị tuyết tan ra trong áo kia, thật không ngờ cậu ta cũng sẽ có một mặt trẻ con như vậy. WonHo từ xa ngước nhìn rồi khẽ mỉm cười.
Chưa trượt được vòng nào đã đánh cãi nhau inh ỏi. Kim Taehyung phải đi đến ôm lấy Jungkook để cậu qua một bên, lợi dụng lúc không ai để ý mổ nhẹ lên môi người nọ một cái, trận chiến lúc này mới coi như kết thúc.
Hắn không nghĩ Jungkook lại giỏi trượt tuyết như vậy, cậu lao xuống dốc như tên bắn rồi dừng lại một cách vô cùng điêu luyện. Nụ cười bừng sáng giữa trời tuyết trắng xoá như ánh bình minh xua đi cái lạnh, vừa chói chang lại vừa xinh đẹp, tự do như một tinh linh tuyết.
Jungkook ôm ván trượt lạch bạch chạy đến ngồi vào cáp treo chuyền lên đỉnh dốc, sau đó hứng chí bừng bừng bừng trượt ào ào xuống đồi, trước đó cậu còn lượn vài vòng xung quanh Mingyu, ra sức cười nhạo cậu ta khi cậu chàng bị Jihoon ngán chân cho ngã sấp mặt.
Mingyu ấy thế mà lại không hề cay cú, hắn lợi dụng bản tính tốt bụng của WonHo để bám dính lấy anh. Jungkook nhìn thấy liền chạy cái vèo đến, kéo WonHo ba chân bốn cẳng trốn ra thật xa.
"..." - Kim Taehyung bị bỏ lơ lần thứ N thì không còn chịu được nữa. Hắn túm cánh tay Jungkook, kéo cậu đi về một phía khác của khu trượt tuyết, tránh xa đám bóng đèn sáng rực muôn màu kia.
Jungkook như chú gà con đi theo sau lưng hắn, cậu đưa chân đạp vào một thân cây bị đóng băng, tuyết trên tán cây rớt bẹp xuống đầu, hắn đen mặt liếc nhìn cậu, đổi lại là tiếng cười giòn tan như tiếng chuông reo ngân giữa đại ngàn của người con trai nọ.
Kim Taehyung dịu lại biểu tình, muốn sờ lên đôi má đáng yêu đỏ hồng vì lạnh của Jungkook, nhưng tay hắn còn đang đeo găng, hắn không muốn sợi vải thô cứng làm đau xước làn da mềm mại của cậu. Hắn dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên vầng trán được bọc trong chiếc mũ len trắng của Jungkook, chất giọng êm dịu ngọt ngào hoà lẫn vào trong cơn gió.
"Em có nghe về sự tích hoa tuyết chưa? Chúng đại diện cho sự tinh khôi, khờ khạo nhưng luôn sẵn sàng hy sinh chịu phần thiệt về mình, đó là những giọt lệ của nàng Xnhedinca."
Jungkook biết hắn có lẽ là đang nói về một cuốn tiểu thuyết của nhà thơ người nước ngoài nào đó. Cậu chưa từng đọc, nhưng từng câu chữ lại khiến bản thân có rung cảm thật mãnh liệt. Cậu ngước mắt nhìn hắn, chờ đợi tiếp tục nghe người nọ nói.
"Vừa rồi nhìn em vui đùa trong tuyết, anh chợt nhớ đến câu chuyện này. Jungkook, em giống như nàng Xnhedinca, mang hơi thở ấm áp sưởi ấm cho khu vườn Gió Nam rét lạnh."
"...Anh thật sự... rất thích em." - Kim Taehyung mỉm cười thật dịu dàng, hắn thả hồn mình chìm sâu vào đôi mắt trong veo của Jungkook, cảm nhận rung động truyền tới từ tận sâu trong lồng ngực.
Đột ngột bị tỏ tình khiến cậu ngây ra. Dù cho bọn họ đã lên giường với nhau bao nhiêu lần đi chăng nữa, câu nói "thích" đơn giản mà chân thật vẫn như một giọt rượu quý, chỉ ngửi thoáng qua một hơi thôi cũng khiến cho lòng người hưng phấn lạ thường, niềm hạnh phúc không tên như thể dung nham nóng bỏng từ sâu trong lòng phun trào rồi lan ra toàn cơ thể, kích thích từng tế bào thần kinh.
Jungkook không biết vì sao tên này lại đột ngột nói ra lời đường mật như vậy. Cậu hoàn toàn không biết hắn đã bị kích thích quá nhiều khi thấy cậu ghen tuông vì WonHo.
Kim Taehyung không hiểu bạn bè cũng có thể ghen, hắn chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Jungkook chỉ nói thích hắn trong lúc say mà thôi. Người này chưa bao giờ thẳng thắn đối mặt với hắn mà nói ra tình cảm của bản thân mình. Hắn thật sự rất nôn nóng, sợ rằng cậu trao trái tim mình cho một người khác, sợ ai đó cướp mất cậu khỏi tay hắn.
Hai người đứng trên lưng chừng dốc lẳng lặng đối diện nhau. Điều đầu tiên Jungkook làm sau khi tỉnh lại từ trong ngất ngây chính là... bỏ chạy. Kim Taehyung lập tức đuổi theo, cậu đưa tay về phía sau vẫy vẫy ra hiệu.
"Em...anh, anh để em bình tĩnh một chút!"
Jungkook thở hồng hộc nói. Hắn cùng dừng lại cách cậu vài bước. Vừa rồi hắn tưởng rằng cậu ghét mình nói năng quá thẳng thắn nên mới bỏ chạy, lúc này nhìn thấy biểu cảm không biết phải làm sao trên gương mặt nhỏ nhắn kia, lại rất muốn bật cười.
Người này ấy vậy mà đến giờ này vẫn còn xấu hổ. Thật đáng yêu.
"Không cần hoảng, thở gấp không tốt cho tim." - Kim Taehyung nói, giọng hắn rất bình tĩnh, kèm theo đó là cả một sự quan tâm ân cần, nhẹ nhàng vuốt ve lên những xao động không rõ ràng trong nội tâm người đối diện.
Jungkook xoay lưng về phía hắn, rối loạn nắn nắn tấm ván trượt tuyết trong tay mình. Cậu đang cố gắng sắp xếp lại từ ngữ. Hắn tỏ tình thật sự rất ngọt ngào, cậu không muốn bản thân nói ra lời gì đó ngốc nghếch, ngây ngô khiến hắn chê cười.
Trong lúc còn đang suy nghĩ, một âm thanh giống như tiếng nổ nhỏ đột ngột vang lên. Jungkook ngẩng đầu nhìn, tảng tuyết lớn từ trên dốc đang lăn về phía này. Theo cách nó chuyển động, đó không còn là tuyết nữa mà chính là một tảng băng đá, một tảng băng cứng chắc cao gần nửa người. Có lẽ nó chỉ vừa mới hình thành do nhiệt độ thấp trên đỉnh dốc, vậy nên các nhân viên không phát hiện ra.
Jungkook hoảng hốt muốn tránh đi, nhưng trong phút chốc cậu lại đứng im, bởi vì phía sau cậu chính là Kim Taehyung. Jungkook muốn dùng bản thân mình cản tảng băng rồi cùng nó lăn về hướng khác, như vậy hắn sẽ không bị thương.
Kim Taehyung vừa ý thức được có nguy hiểm, cũng nhận ra hành động của người nhỏ, hắn không kịp nghĩ gì đã vội vã ôm vai cậu ngã sang bên cạnh, trong chốc lát tránh được tảng băng to lớn sắc nhọn kia.
Thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc khiến Jungkook tê liệt cả cơ thể, cậu run rẩy ngồi dậy muốn hỏi xem hắn có sao không thì lập tức kinh hoàng.
"Không...không. Taehyung, anh làm sao vậy?"
Trong lúc nguy cấp không thể nào kịp quan sát, lúc ngã xuống chân hắn đã bị cây gậy trượt tuyết đâm xuyên qua. Máu thấm qua lớp vải dày, tạo ra một mảng đỏ tươi chói mắt trên nền tuyết lạnh.
"Bị, bị thương rồi!"
"Anh không sao."
Sắc mặt hắn trắng bệt, cố gắng an ủi Jungkook. Cậu hoảng loạn cởi bao tay ra, tháo chiếc khăn quàng cổ xuống băng bó cầm máu cho hắn rồi vội vàng tìm điện thoại để gọi cứu trợ.
"Đừng chảy nữa...đừng chảy nữa....làm ơn..."
Jungkook rối loạn nhìn sắc đỏ dần lan rộng ra trên tuyết trắng, cơn tức nghẹn vì bản thân không giúp được gì làm cậu đau ngực khó thở.
"Anh không sao đâu, vết thương không nguy hiểm, em đừng lo."
Kim Taehyung đau lòng nắm lấy bàn tay lạnh toát ướt đẫm mồ hôi của người con trai, nhỏ giọng trấn an, nhưng Jungkook vẫn vô cùng hoảng loạn. Rất nhanh đám người Seungcheol đã mang theo đội cứu hộ chạy tới. Cậu nhìn thấy bọn họ liền giống như người trôi dạt giữa biển vớ được chiếc phao cứu sinh, nhanh chóng đứng lên nhường chỗ cho nhân viên y tế.
Toàn thân cậu vẫn lạnh toát run rẩy, sắc mặt tái nhợt như không còn giọt máu. Seungcheol sợ cậu ngã liền nhẹ nhàng ôm lấy. Cuối cùng kiềm nén không nổi nữa, Jungkook ở trong ngực Choi Seungcheol khóc thật to, khóc đến nấc nghẹn.
Seungcheol cúi đầu, đau xót trong lòng hắn không ngừng cuộn trào, cũng không biết là bởi vì nhìn thấy bạn bị thương, hay vì giọt nước mắt nóng hổi lần thứ hai khổ sở rơi trên áo hắn. Seungcheol ôm chặt cậu trong lòng, đôi tay to lớn chầm chậm vỗ về sau gáy.
Nhanh viên cẩn thận cắt ngắn cây sắt rồi đặt Kim Taehyung lên cáng cứu thương. Sắc mặt hắn tuy không tốt nhưng vẫn còn tỉnh táo. Mọi người sau cơn hoảng loạn cũng dằn xuống được lo lắng, theo sát nhân viên cứu hộ chạy về sân tập trung.
Trong lúc đợi nhân viên cứu hộ chuẩn bị thiết bị trên xe cứu thương, Jihoon đứng bên cạnh quay sang nhìn người đang nằm trên băng ca, nhỏ giọng:
"Anh bị thương làm gì, để Jungkook khóc nhiều như vậy."
"..."
Cách bộc lộ tình cảm của cậu chàng này thật khác người, nếu không phải nhìn thấy vẻ lo lắng trong ánh mắt cậu ta, hắn còn nghĩ Jihoon thật sự đang chỉ trích mình.
Kim Taehyung lặng yên không nói tiếng nào. Được rồi, thật ra nhìn Jungkook khóc nấc run rẩy hắn cũng sót chết đi được, tự đổ lỗi cho bản thân vì đã khiến cho cậu hoảng loạn đến độ không thể đứng vững.
Hắn nhắm mắt lại, mất máu quá nhiều khiến đầu óc cảm quay như chong chóng. Những tưởng chỉ là vết thương nhỏ, nhưng cơ thể càng lúc càng trở nên lạnh lẽo khiến hắn nhận ra vấn đề có lẽ thật sự nghiêm trọng.
JiHan bị Jungkook nắm chặt tay, hắn không nỡ bỏ ra nên quyết định cùng cậu ngồi lên xe cứu thương đến bệnh viện, những người còn lại lái xe theo sau.
Tiếng còi hú vang suốt một quãng đường dài, đến tận sau này âm thanh ám ảnh ấy vẫn làm Jungkook giật mình tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro