Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Lời chưa kịp nói.

"WonHo cậu không sao đấy chứ?"

Jungkook hoảng hồn nhìn người bên cạnh mình, tay WonHo đỏ hồng lên hết rồi. Jungkook vội vã vớt một miếng đá lạnh chườm cho anh.

"Bỏng rồi! Cậu làm gì vậy, sao lại dùng tay không chạm vào đó?"

Than đá tuy rằng nằm ẩn bên dưới bếp nhưng nhiệt lượng tỏ ra vẫn cực kì cao, cái dĩa nhôm đặt cạnh bếp nướng bị hâm tới nóng rực, muốn lấy nó ra thì phải cầm từ phía bên kia. Lúc nãy Jungkook chỉ lo nhìn xem phản ứng của Jihoon, không biết WonHo thẩn thờ cái gì mà lại cầm thẳng vào cái dĩa nóng như vậy.

"Không sao. Cậu...vừa rồi nói cái gì?"

WonHo rút tay mình lại, anh cố khiến cho giọng mình nghe có vẻ bình thường, nhưng vẫn không khống chế được có chút run rẫy.

Jungkook ủ rủ xoa xoa viên đá lạnh trong tay mình. Cúi đầu hệt như đứa trẻ làm sai mà nhỏ giọng rầu rỉ.

"Tớ nói là...tớ đã kết hôn rồi..."

Tuy mới chỉ kí giấy chứ chưa có tổ chức hôn lễ, nhưng vẫn trở thành người có gia đình mất rồi.

Jihoon bên kia cũng giống như bị hoá đá, ngồi một lúc lâu vẫn chưa lên tiếng. JiHan yên lặng đưa tay xuống bàn cầm lấy đôi tay đang siết chặt của người nọ, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang cắm sâu vào trong da thịt ra.

"Jungkook, cậu lại đùa cái gì đó, trò này không vui gì hết."

Kwon JiHan cười nói, cứu rỗi bầu không khí trầm mặc. Thế nhưng Jungkook không cười rồi nói "ngạc nhiên chưa" như mọi lần mà khó xử gãi gãi cánh tay mình.

"Không, tớ nói thật đó. Trong tình huống không biết ra làm sao, mình...kết hôn rồi. Haha..."

"Cậu thích người đó không?"

Người lên tiếng là Jihoon. Jihoon nhìn chằm chằm vào cậu, giọng nói cứng rắn lạnh lẽo nghe không ra cảm xúc.

Jungkook quay sang nhìn Jihoon. Vốn muốn lắc đầu nhưng lại không động đậy được. Trái tim bất giác đập thình thịch khi nhớ đến nụ cười của Kim Taehyung.

Mình...có thích hắn không?

Jungkook không rõ vì sao cảm xúc của mình lại hỗn loạn. Cậu không muốn bạn bè lo lắng vì thế hít sâu một hơi rồi lại bật cười.

"Thích, tớ thích người đó. Tớ nghĩ...chúng tớ rất hợp nhau."

"Cậu thật sự thích người đó?"

"Thật!"

Câu trả lời kiên định của cậu khiến mọi thứ lần nữa rơi vào trong im lặng. Jihoon cúi đầu nhìn đám thịt cháy khét mà không có ai để ý ở trên bếp, trái tim khô khốc đau nhói khiến Jihoon cảm thấy khó thở vô cùng. Vị rượu lúc này bỗng như trào ngược lên cuống họng, đắng chát đến khó tả.

Jihoon đưa tay cầm ly rượu ở trên bàn, đột nhiên bật cười phá vỡ bầu không khí yên lặng đặc quánh.

"Nếu như vậy... Jungkook, tớ chúc cậu vĩnh viễn hạnh phúc."

Không phải trăm năm. Tớ muốn cậu dù kiếp này hay kiếp sau, dù bên cạnh tớ hay một người tớ không hề biết, thì cậu vẫn sẽ hạnh phúc, Jungkook à.

Jihoon ngửa đầu nuốt cạn rượu trong ly. JiHan sau đó cũng theo Jihoon mà ha ha cười uống hết ly của mình.

Jungkook cảm động đến sắp khóc. Cậu cứ lo sợ Jihoon sẽ không thể chấp nhận được. Hoá ra cậu ấy vẫn có thể vượt qua. Cậu sợ nhất khi bản thân làm tổn thương người mình yêu quý nếu Jihoon đã có thể chấp nhận được, đây thật sự là một điều tuyệt vời.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm nhìn sang Kwon JiHan, người nọ khẽ mỉm cười cho cậu cái gật đầu động viên.

Jungkook lại nhìn sang WonHo. Từ lúc hỏi xong câu kia anh đã chẳng hé lấy nửa lời, không biết là đang nghĩ cái gì.

"WonHo à..."

Jungkook nhỏ giọng gọi, cậu rất sợ người nọ trách mình kết hôn mà lại không thông báo trước. Cậu không muốn bất kì người bạn thân nào giận mình.

WonHo nắm chặt ly rượu trong tay. Lòng bàn tay bỏng rát cũng không đau bằng trái tim đang đập trong ngực anh lúc này. WonHo cảm thấy toàn thân mình đều trở nên lạnh lẽo, từng tế bào cảm xúc hệt như bị ai đó xé toạt ra, đau đớn không sao chịu thấu.

WonHo quay đầu nhìn vào ánh mắt trong suốt mang theo lo lắng và trông chờ của Jungkook, trái tim thêm một lần nữa bị bóp nghẹt. Anh cứng ngắt nâng tay lên, vuốt nhẹ bên khoé mắt người nọ. Anh nghe bản thân mình đáp thật khẽ rằng.

"Cậu vui vẻ là được."

"Ừm...mình...mình rất vui. Các cậu, cảm ơn rất nhiều."

Jungkook tươi cười. Cậu cảm thấy bản thân nên nói cho họ biết mình và Kim Taehyung rồi một ngày nào đó cũng sẽ tan ra, thế nhưng làm như vậy lại sợ họ vì lo lắng hỏi nguyên nhân mà làm mọi chuyện đổ bể hết.

Thôi thì dù sao cũng là giao kèo giữa bản thân với hắn, Jungkook nghĩ chỉ một mình biết là được.

Cả bọn hôm nay ngồi trong quán nhỏ uống rượu như điên. Jungkook là vì bị Kwon JiHan mời, còn những người khác là tự mình rót rồi lại rót, hệt như không cần thức dậy vào ngày mai nữa vậy. Mỗi người ôm một tâm tư chỉ bản thân mình biết, đem khổ sở theo men rượu nuốt vào trong.

Cuối cùng cậu đã phải cầu xin dừng lại trước khi bản thân không còn biết nhà mình ở hướng nào. WonHo như cũ đưa Jungkook về. Còn Jihoon thì để phần cho JiHan.

.

Trước lối vào khu căn hộ cao cấp nhà Jihoon có một cái công viên nhỏ. Hồ nước trong công viên hiện tại vẫn sáng đèn, từng chùm nước hoà vào ánh sáng bay lên không trung. Khung cảnh vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng gió lao xao rì rào cùng tiếng nước khua lả chả.

"Trước kia, khi còn là học sinh tiểu học, tớ rất thích cái công viên này. Mặc dù mỗi ba năm nó sẽ lại đổi khác nhưng chiếc xích đu cũ tớ từng ngồi vẫn còn nguyên ở đó, không bị mang đi."

Jihoon đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự yên lặng. JiHan suốt dọc đường toàn lôi chuyện linh tinh ra nói chắc cũng mệt lắm rồi. Jihoon khó có được tốt bụng tiếp chuyện cho cậu ta cầm hơi một chút.

JiHan hiếm khi nghe Jihoon kể về tuổi thơ của mình, nghe vậy liền bật cười.

Đáng yêu ghê nè~

"Bây giờ cậu còn thích xích đu không?"

JiHan hỏi. Jihoon lắc đầu bật cười theo, không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Vào trong nhìn một chút không?"

Jihoon đột nhiên muốn đi dạo nên JiHan cũng chiều theo cậu. Hai người cứ im lặng sóng vai bên nhau đi vào trong khu công viên vắng vẻ. Cả hai vòng ra phía sau đài phun nước, khi đến trước một chiếc xích đu nhỏ, JiHan bất chợt có chút trẻ con mà xoay người ngồi lên, hắn nhìn Jihoon thờ ơ đứng đó thì nụ cười cũng rơi bớt đi. Hắn tiến lại cầm lấy tay cậu, kéo về phía chiếc xích đu nhỏ.

Jihoon để yên cho JiHan nắm tay, để hắn xoay người đặt mình ngồi lên trên xích đu. Từng cơn gió thổi qua tán lá cây phát ra âm thanh xào xạc, lạnh buốt cả đôi bàn tay.

Jihoon yên lặng nắm lấy hai sợi xích, JiHan đứng phía sau cậu. Hắn mở ra bàn tay to lớn che lên hai mắt Jihoon, cậu giật mình một chút rồi sau đó lại im lặng.

"Có tớ che cho cậu rồi, sẽ không ai nhìn thấy đâu yên tâm đi..."

JiHan nói. Âm thanh dịu dàng theo từng tiếng nước khua nhau trong hồ quẩn quanh nơi góc công viên vắng lặng. Dáng người cao gầy nhưng vững chãi thẳng lưng đứng ở nơi đó, bên cạnh người con trai nhỏ.

Jihoon không trả lời, lặng lẽ ngồi đó không một tiếng động. Sương giăng mờ cả ánh đèn điện mắc trên tán cây giáng hương xanh mướt, hoà cũng những giọt nước nóng hổi khuất sau bàn tay to lớn, lần lượt, lần lượt rơi trên bãi cát vàng khô khốc, quạnh quẻ.

Gió, hát một khúc ca đau buồn.

.

WonHo đưa Jungkook về nhà. Cậu chàng say quá nên cứ bám vào cánh tay WonHo rồi tựa hết sức nặng cơ thể mình lên người anh. Cả hai chậm rãi đi trên con phố nhỏ vắng vẻ.

WonHo thật rất muốn bế cậu lên mang đi cho lẹ, nhưng người kia giống như là thích trò chơi này rồi ấy, cứ kéo WonHo lúc nhanh lúc chậm mà đi như vậy. Một cơn gió vờn qua nơi hai người đang đứng, Jungkook nhảy lưng tưng úp mặt vào trong áo WonHo, trốn mất tăm mất tích.

WonHo đợi cho cơn gió đi khỏi rồi túm gáy cậu kéo ra.

"Kết hôn rồi, đứng đắn một chút."

"Ầy, cậu nói gì vậy, tớ có làm gì không đứng đắn đâu chứ. Chúng ta là bạn bè thân thiết kia mà~"

Jungkook ngẩng đầu nhìn WonHo. Gương mặt hai người kề sát nhau, tay cậu còn nhét ở trong áo WonHo đây này, đôi tay luồng vào phía sau lưng người nọ chưa chịu gỡ xuống.

Tư thế này mà còn đứng đắn thì không có tư thế nào gọi là ái muội nữa rồi.

WonHo để cho cậu ủ tay một lát sau đó mới kéo người vứt ra ngoài. Chất giọng trầm thấp mà êm tai vang lên.

"Đừng có vô tư như vậy."

"Hở?"

Là sao? Không cho ủ ấm thì thôi. Hừ~

Jungkook giận dỗi chân nọ đá chân kia cúi đầu bước đi. WonHo thở dài không nói nổi đi bên cạnh cầm lấy cánh tay cậu, để tránh trường hợp tên này mạnh mẽ hôn lên trên nền đất.

Jungkook cũng không giỡn nữa, cậu ngẩng đầu nhìn ánh đèn treo trên cao mà chậm rãi hít thở.

"Cậu có hối hận không?"

WonHo đột ngột hỏi như vậy. Jungkook cúi đầu đá chiếc lá bay đến dưới chân mình, yên lặng không đáp.

"Có hối hận không? Chúng ta đã nói rằng khi tất cả ba mươi tuổi thì mới tính đến chuyện kết hôn mà. Cậu..."

"Tớ không có."

Jungkook dừng lại, cậu nhìn sâu vào đôi mắt thoáng chút gì đó không thể hình dung rõ của WonHo, anh cũng chăm chú nhìn lại cậu.

Jungkook nói:

"Tớ đang rất vui vẻ, WonHo à. Đừng lo lắng cho tớ. Tớ rất hạnh phúc khi lấy người mà mình thích!"

Ánh mắt long lanh toả ra sự kiên định sáng ngời. Giống như đã tìm thấy được lý tưởng bao lâu nay còn mờ mịch của bản thân mình là sự vui vẻ và hạnh phúc.

WonHo khẽ mím môi mình lại, đắng chát trong cuống họng cũng bị anh ép buộc nuốt trôi đi.

"Vậy thì thật tốt. Tôi sợ rằng cậu quá ngây thơ mà bị người ta gạt thôi. Nếu cậu cảm thấy thật sự hạnh phúc, vậy...thì tốt rồi."

Như vậy tôi cũng không cần phải cho cậu biết tình cảm của bản thân nữa rồi. Bởi vì tôi đã biết đáp án của cậu, Jungkook à.

"Tớ biết. Cảm ơn cậu..."

Jungkook không rõ nỗi ưu buồn này đến từ đâu. Cậu chỉ cảm thấy hệt như có cơn gió nào đó đang kêu khóc. Không khí trầm lắng mà quạnh quẻ đến chạnh lòng.

WonHo rũ mắt, nhẹ nhàng chạm lên đầu vai người con trai nọ.

"Đến nhà cậu rồi, vào trong đi."

"Ừm, tớ vào nhà nhé."

Cậu xoay người mở cửa cổng. WonHo vẫn như thói quen đứng ở đó đợi cậu đi khuất mới rời khỏi.

Bất chợt Jungkook xoay người lại, ngẩng ngơ nhìn WonHo một lúc thật lâu.

Từ bao giờ ấy nhỉ? Người con trai này luôn đưa cậu về nhà vào buổi tối. Luôn lặng lẽ đi theo phía sau lưng cậu, cẩn thận bảo bọc từng li từng tí.

Anh không hay cười, nhưng sẽ học truyện vui ở trên mạng để kể cho cậu nghe, anh cũng sợ lạnh, nhưng sẽ dùng thân thể mình sưởi ấm cho cậu. Không biết từ lúc nào, người này đã luôn đứng ở đó, nơi mà mỗi khi quay lưng lại cậu đều sẽ nhìn thấy bóng dáng cao ngất rắn rỏi của anh.

Jungkook mím chặt môi mình, cậu chạy đến ôm chằm lấy WonHo trong sự bất ngờ của người nọ.

"WonHo à, cảm ơn cậu đã luôn chăm sóc mình. Mình biết ơn cậu lắm đó. WonHo, ngủ ngon nhé~"

Chẳng kịp đợi WonHo có phản ứng gì thì cậu đã xoay người chạy vào trong nhà, biến mất cùng với cái vẫy chào hớn hở và nụ cười tươi tắn xinh đẹp.

WonHo ngơ ngác đứng đó, anh bất động nhìn ánh đèn căn phòng trên tầng hai mở rồi lại tắt.

Trong sương lạnh, anh cảm giác có giọt mưa nào đó rơi xuống, đọng lại bên dưới mình.

WonHo ngẩn đầu nhìn cánh cửa sổ đóng chặt. Lời thốt ra khe khẽ như đang thì thầm.

"Jungkook à. Cậu biết không? Tôi thích cậu..."

Rất thích cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro