Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nghiệt duyên.

"Giám đốc, giám đốc ơi, Tỉnh lại nào! Tới lượt chúng ta rồi!"

Jungkook đưa tay lây người đàn ông trung niên đang ngủ gật trên ghế dậy. Cô nhân viên đợi đón bọn họ phải nhịn lắm mới không bật cười ra tiếng.

Cô gái bước đi với một dáng vẻ cực kì tiêu chuẩn nhanh chóng dẫn cậu và ông giám đốc đi lên tầng trên, sau đó dừng lại trước một căn phòng cửa gỗ màu đen trông thật khí phách, gõ nhẹ hai tiếng rồi đẩy cửa bước vào.

"Thưa sếp Công ty Junshu có mặt rồi ạ!"

"Ừm, ra ngoài đi!"

Giọng thật là nhẹ. Jungkook nhìn người đang ngồi xoay lưng lại với mình, cảm thấy âm thanh thật là êm tai, nhưng sao có vẻ quen thế nhỉ?

A, gì vậy. Lại nghĩ linh tinh nữa rồi!

Jungkook âm thầm tự cốc mình một cái ở trong đầu. Cậu chỉnh sửa lại quần áo và trạng thái rồi lên tiếng chào hỏi. Giọng vẫn còn hơi run.

"Chào ngài, chúng tôi đến từ công ty Junshu! Tôi biết thời gian của ngài rất rất quý giá nên tôi sẽ nhanh chóng thuyết trình về những lợi ích mà đề án của chúng tôi đưa ra. Xin...xin phép..."

Nửa đường còn suýt chút đã phát âm sai, Jungkook tức giận tự cắn đầu lưỡi mình một cái.

Ông giám đốc ở bên cạnh sau khi chào hỏi xong cũng không lên tiếng nữa, ông đã quyết giao hết mọi chuyện cho cậu rồi nên cũng chỉ có thể ở bên cạnh cho cậu một lời cỗ vũ âm thầm mà thôi. Nói trắng ra là chịu không nổi áp lực nên chui rút trốn tránh. Nhìn Jungkook căn thẳng như vậy ông cũng biết lần này không thành cái gì rồi.

"Được, vậy nói xem nếu chúng tôi chọn dự án của công ty các cậu thì sẽ nhận được những lợi ích gì?"

Một giọng nói ngọt nhẹ vang lên, người trên ghế lúc này mới xoay lưng lại. Vẻ điển trai quý khí bẩm sinh khi hắn ta mặc vest lại càng tăng lên gấp bội. Ông giám đốc trung niên âm thầm cảm thán. 

Thật sự là tuổi trẻ tài cao! Còn Jungkook thì lại giống hệt như bị ai đó trồng xuống, tay chân cứng ngắc không thể cử động được.

Kim Taehyung bắt chéo chân ngồi ở trên ghế dựa, nhìn thẳng vào người con trai trước mặt, trong ánh mắt không có vẻ trêu đùa hay ghét bỏ nào.

"Tại sao lại đứng đó, không thuyết trình sao?"

Thấy Jungkook vẫn bất động, hắn lạnh lùng lên tiếng.

"Tôi...tôi..."

"Kìa, sao lại lắp bắp rồi?"

Ông giám đốc trung niên thấy Jungkook có biểu hiện kì lạ thì lo lắng lắm, cậu như thể đang hoảng sợ và kích động. Ông sốt ruột lên tiếng hối thúc.

"Tôi, đề án này...chúng tôi dự định..."

"Tại sao hắn lại ở đây? Hắn là...sếp của công ty này à?"

Jungkook run rẩy lật mở sấp tài liệu trên tay. Mấy câu từ cậu khổ cực tỉ mỉ sắp xếp trong đầu đều đã bay biến đi đâu mất hết. Càng hoảng hốt lại càng rối, ngay cả phát âm cậu cũng nói không tròn chữ nữa.

Kim Taehyung yên lặng gõ nhịp ngón tay lên trên bàn, đầu mày nhăn lại càng lúc càng chặt.

"Đủ rồi! Nếu không đủ tự tin thì không cần tiếp tục nữa, lãng phí thời gian của tôi."

Kim Taehyung mất kiên nhẫn nói, thái độ giống như là không nghe nổi nữa, làm ông giám đốc giật mình kêu khổ.

Thôi xong rồi...

Jungkook cũng ngơ ngác. Cậu không nói được lời nào mà chỉ hoảng sợ mở to mắt, nao núng đứng đó.

"Một người vô dụng đến đề án của chính mình cũng không thể giải trình rõ ràng được thì không bao giờ có thể thuyết phục được người khác. Đây là kinh doanh không phải trò chơi tiền xu, một sai lầm cũng sẽ phải trả giá bằng rất nhiều tiền, hiểu không?"

Jungkook bị mắng đến ngây ngốc. Cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, đôi bàn tay buông lỏng bên thân khẽ siết chặt.

"Thư kí, mời công ty tiếp theo vào đi!"

Kim Taehyung xếp lại hồ sơ giới thiệu về công ty Junshu và bản photo đề án đang đặt ở trên bàn. Thái độ lạnh nhạt làm thư kí ở bên cạnh cũng run lên.

Ông giám đốc thấy đã không còn hi vọng gì nữa, ủ rủ đứng dậy muốn đi ra ngoài.

"Khoan đã...cho...cho tôi một cơ hội nữa có được không?"

Jungkook đột ngột lên tiếng khiến tất cả mọi người trong căn phòng đều quay lại nhìn cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào hắn, tay vẫn luôn nắm chặt nhưng vẻ mặt lại tràn ngập sự quyết tâm.

Kim Taehyung ngẩng cao đầu đối diện với ánh mắt kiên định của cậu. Vẻ lạnh nhạt của hắn khiến tim cậu đập nhanh như muốn bay ra khỏi lòng ngực.

"Dựa vào đâu mà tôi phải cho cậu thêm một cơ hội nữa? Cậu không phải là người duy nhất cầu xin tôi."

Lời nói vô tình khiến Jungkook khẽ mím môi lại.

Không, không được chùn bước. Mình không phải là kẻ vô dụng!

Jungkook cố trấn tỉnh lại bản thân, tự cỗ vũ chính mình ở trong lòng sau đó thẳng thắng đáp lại.

"Vì nếu như anh bỏ qua đề án này thì sẽ đánh mất một mối đầu tư mang lại lợi nhuận khủng. Người biết kinh doanh sẽ không làm thế!"

Dáng lưng thẳng tắp, ánh mắt trong sáng tràn ngập tự tin và quyết tâm một mực nhìn thẳng vào người đàn ông cao ngạo.

Kim Taehyung không đáp lại ngay mà chỉ yên lặng nhìn người đối diện. Con ngươi màu nâu đen sắc bén xoáy sâu vào người Jungkook. Cậu cũng không hề sợ hãi mà chống lại ánh mắt lạnh lẽo của hắn.

Không gian rơi vào trong yên lặng, tưởng như một tiếng kim rơi cũng có thể dễ dàng nghe thấy. Ông giám đốc trung niên lặng lẽ lau lớp mồ hôi rịn ra trên trán mình, áp lực từ vị sếp trẻ kia khiến ông như muốn khuỵu xuống sàn.

Sau một phút dài như hàng thế kỉ. Kim Taehyung ngã người tựa lại vào lưng ghế. Hắn ném tập hồ sơ lên trên bàn rồi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Được, vậy cậu thử nói xem tôi đã suýt bỏ lỡ những gì?"

Câu nói vừa kết thúc đã khiến ông giám đốc mừng như bắt được vàng, vẻ mặt rạng rỡ vui sướng không hề có ý định che giấu.

Jungkook cũng âm thầm thở ra một hơi, cậu lặng lẽ lau lớp mồ hôi lạnh rịn ra trong lòng bàn tay, vội vàng lật mở chồng tài liệu nhanh chóng rồi tiến hành thuyết trình.

Lần này không hề va vấp hay phát âm sai nữa. Jungkook mang theo sự linh hoạt, tự tin và tràn đầy năng lượng tích cực hoàn thành bài thuyết trình trong sự hưng phấn và kích động của ông giám đốc.

Kim Taehyung yên lặng ngồi trên ghế lắng nghe từng câu từng chữ từ người con trai. Ánh mắt bị thu hút bởi sự tươi tắn đầy tự tin của người nọ mà không hề rời khỏi lấy một giây nào.

Thư kí liếc nhìn vị sếp trẻ đang chăm chú nhìn về phía trước, không biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng suy xét khí thế toát ra từ trên người sếp trẻ lúc này, bỗng dưng cô lại có một suy nghĩ điên cuồng rằng ngài ấy đang rất...hài lòng?

Cô đưa mắt nhìn về phía người con trai mặt áo sơ mi trắng trước mặt. Sự sợ hãi và rối loạn khi mới đầu nhìn thấy sếp trẻ đã không còn nữa. Thay vào đó là dáng vẻ lanh lợi hoạt bát, thông minh lại có phần chững chạc. Trông người nọ hiện tại có chút gì đó khá ranh mãnh nhưng rất biết thu hút ánh nhìn của người khác.

Trong lúc thư kí còn đang mông lung suy nghĩ, Jungkook đã hoàn thành xong bài thuyết trình của mình. Cậu yên lặng chờ đợi lời đánh giá từ người đàn ông ngồi đối diện. Hắn ta dường như đang suy tư, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi cậu.

Jungkook có chút lo lắng nắm chặt cây bút laze trong tay. Đôi môi xinh đẹp lại không tự chủ được mà liên tục khép mở.

Kim Taehyung giống như bị nắng chiếu vào mắt mà lập tức quay đi. Hắn cúi đầu nhìn phần đề mục trong tay mình, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng.

"Được rồi, hai người có thể trở về. Khi nào có kết quả cuối cùng chúng tôi sẽ gửi thông báo!"

Câu trả lời của hắn khiến Jungkook có chút hụt hẫng, nhưng cũng không phải quá thất vọng. Bọn họ là người thuyết trình thứ hai, phía sau còn đến hai công ty nữa chưa thuyết trình. Chỉ có 20%  phần thắng thôi nhưng cậu vẫn ôm một tia hi vọng. 

Cậu đã làm hết sức rồi! Đây là dự án đầu tiên cậu tham gia, nếu may mắn trúng được thì chính là một thành công nhỏ trong cuộc sống mới trải này.

Jungkook gật đầu, mỉm cười nói cảm ơn rồi cùng giám đốc của mình rời khỏi phòng họp.

Thư kí nhìn sếp trẻ vừa rồi còn giả vờ xem đề án bây giờ lại chăm chú nhìn theo bóng lưng người con trai kia, trong lòng cảm thấy dường như đã bắt được trọng điểm gì đó, lại dường như không hiểu chuyện gì cả.

"Nhìn đã mắt chưa? Đã rồi thì đi gọi công ty tiếp theo vào đây!"

Kim Taehyung bình thản lên tiếng. Thư kí hốt hoảng ôm chặt tập hồ sơ vào trong ngực.

"Dạ..."

Sếp à, khi nào sếp mới thôi băng lãnh đáng sợ như vậy đây?!

.

Một buổi chiều này gần như hao hết lượng kalo mà Jungkook tích tụ mấy tháng qua. Nhìn cậu ỉu xìu như cây hoa hướng dương bị héo làm ông giám đốc cũng bất lực theo luôn. Ông ta cho cậu nghỉ sớm hôm nay, coi như phần thưởng cho sự cố gắng của cậu.

Jungkook mệt mỏi lê thân mình về nhà. Lúc này lại bỗng dưng nghĩ tới chuyện buổi chiều, trong lòng vẫn còn cảm thấy run rẩy. Cậu không ngờ chủ đầu tư lại là người đàn ông đã ám ảnh cậu bao nhiêu lâu nay, tuy nhiên sự công tư phân minh vô cùng rõ ràng của người đó khiến cậu cực kì ấn tượng và khâm phục.

"Kim Taehyung..."

Jungkook lẩm nhẩm cái tên mà mình vừa mới biết được ở trong miệng. Lúc trước chỉ toàn gọi người kia là kẻ đáng ghét, hiện tại lần đầu tiên biết tên anh ta, lại vô cùng khắc sâu vào trong tiềm thức của cậu, lưu lại một ấn tượng cực kì sâu đậm.

Điện thoại bất chợt reo vang. Jungkook vất vả lôi nó ra từ trong túi sách rồi hớn hở nhận cuộc gọi.

"WonHo đấy à, tớ nhớ cậu quá!"

Giọng nói cao cao đáng yêu hệt như một đứa trẻ. Người bên kia dường như bị shock một chút, anh im lặng mất hai giây mới đáp lại.

"Sao vậy, hôm nay gặp chuyện gì hả?"

"Tớ nghĩ là mình đã chết rồi!"

"Ăn nói linh tinh!"

"Không chết, nhưng cũng chẳng khác là bao!"

Jungkook xuống khỏi tàu điện ngầm, hoà cùng dòng người đi lại trên đường.

"Nhưng mà tớ nghĩ mình vừa có một dấu ấn rất tốt trong sự nghiệp đó!"

"Vậy à?! Thế phải tổ chức ăn mừng rồi nhỉ?!"

WonHo nhàn nhã nói. Chất giọng bình tĩnh mà trầm thấp khi này lại có chút cao lên, anh cũng vui lây cho Jungkook.

"WonHo, tớ để ý thấy cậu lúc nào cũng tìm lý do để gặp tớ nha. Đừng nói cậu yêu thầm tớ đấy nhé?"

Jungkook đùa giỡn cười nói, nhưng mất một lúc vẫn chẳng nghe thấy bên kia có âm thanh hùa đáp lại. Cậu nghi hoặc.

"WonHo, đâu mất tiêu rồi? Rớt xuống bồn cầu rồi à?"

"Ở đây..."

Người bên kia cuối cùng cũng lên tiếng. Jungkook bị chiếc bánh mì Thổ Nhỉ Kì vừa mua bên đường thu hút tâm trí, quên mất vừa rồi đang nói đến chuyện gì.

"Thôi không nói nữa, tớ đói quá nên muốn ăn một chút. Cậu gọi cho bọn HyunJun đi, nếu được thì cuối tuần chúng ta tụ tập!"

Jungkook nói, miệng nhai ngồm ngoàm hệt như đang làm chuyên mục ASMR ẩm thực. WonHo thở dài đẩy gọng kính.

"Ừm, ăn từ từ thôi, mắc nghẹn đó!"

"Biết rồi, tạm biệt nha~"

"Tạm biệt..."

WonHo nhìn màn hình điện thoại tối dần rồi tắt đi. Anh phân vân suy nghĩ, nếu như vừa rồi mình trả lời là "đúng" thì mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ?

Nghĩ đến vẻ mặt hốt hoảng, mắt mở to vì bị doạ sợ của con thỏ nhỏ khi mình tỏ tình, WonHo lại bất giác mím môi lại.

"Ồ, hoá ra anh cũng biết cười ha!"

Một giọng nói trầm thấp đặc biệt chen vào trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của WonHo. Anh quay đầu lại thì bắt gặp một người con trai cao lớn siêu điển trai, hắn ta từ từ đi về phía anh, đôi môi gợi cảm khẽ nhếch để lộ chiếc răng nanh nhỏ. WonHo quay đầu đi.

"Không liên quan đến cậu!"

Thật là lạnh lùng mà...

Mingyu nhẹ nhếch khoé miệng. WonHo không để ý hắn mà kéo ghế ngồi xuống.

Từ sau lần cho mượn áo kia, không biết vô tình hay có duyên thế nào mà một tháng sẽ có vài lần WonHo lại phải chạm mặt chàng trai trẻ này. Anh lúc đầu còn lịch sự gật đầu chào người nọ, dần dần rồi mất kiên nhẫn luôn, người này cứ một bộ dạng không lạnh không nóng bám theo anh. WonHo cảm thấy tính tình điềm tĩnh của mình đang bị khiêu khích một cách trầm trọng.

Trả áo thì hắn ta không nhận, lại cứ thích đi theo hỏi đông hỏi tây, thắc mắc đủ thứ. Thấy anh làm gì cũng chúi đầu vào xem rồi bình luận linh tinh. WonHo phát bực nhưng lại chẳng thể làm gì được. Bởi vì...thân phận của cậu trai này thật sự là...

Han Mingyu hoá ra lại là ông chủ trẻ của công ty mà WonHo đang làm việc. Tuy là ba hắn góp phần lớn vốn đầu tư, thế nhưng việc điều hành công ty lại hoàn toàn do chính tay hắn quản lý và theo sát. Là một anh chàng tuổi trẻ tài cao!

Lúc WonHo vào công ty trùng hợp hắn có việc nên phải ra nước ngoài, do vậy trước đó chưa từng gặp đối phương. Nhưng thật ra WonHo chẳng thà là không gặp.

"Tan làm rồi sao anh chưa về, còn tăng ca à?"

Han Mingyu không để ý đến thái độ lạnh nhạt của WonHo, chỉ cảm thấy anh thật hấp dẫn khi tỏ ra lạnh lùng như vậy. Vừa rồi không biết anh nói chuyện với ai mà lại toát ra nét cười dịu dàng đến thế. Mingyu không phải bực tức, chỉ là đang tò mò mà thôi.

Tên mọt sách này giống như là đang yêu thầm một ai đó.

WonHo không rảnh ở đây đôi co với ông chủ trẻ điển trai. Anh muốn nhanh chóng hoàn thành xong công việc trước cuối tuần để còn đi tụ tập với đồng bọn.

Han Mingyu thấy WonHo chỉ gật đầu cho xong chuyện thì lại nhếch mép cười. Hắn có vẻ thích thú với việc chọc cho anh đơ người, tức giận nhưng không biết phải làm sao, như vậy cảm thấy trong lòng vui sướng lạ thường.

WonHo không biết suy nghĩ này của Mingyu, nếu không có khi đã cầm cái máy tính ném qua rồi.

Đúng là nghiệt duyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro