
• 30
"Cả lớp nghỉ."
Cả lớp đồng đều đứng dậy xếp sách vở để ra về, Jungkook cũng không ngoại lệ. Nhưng Kim Taehyung thì hình như không muốn về, hắn cứ ngồi đó đưa mắt nhìn em muốn nói gì đó. Nhưng vừa định mở miệng thì đã bị câu nói của em chặn lại.
"Tớ đi đây, Taehyung về cẩn thận nhé."
Hắn nhìn theo bóng lưng em rồi cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo.
Taehyung theo em đi đến sân sau trường, hắn tò mò muốn biết em có hẹn với ai mà lại vui vẻ đến quên cả hắn như thế. Taehyung khựng lại, mắt hơi ngạc nhiên nhìn người đang đứng đối diện em, là Yoongi.
"Em có câu trả lời rồi sao?" Yoongi ôn nhu nhìn em.
"Tớ... Tớ vẫn chưa đủ tự tin để có thể hẹn hò cùng cậu." Jungkook ngưng lại một chút. Câu nói của em vừa vặn lọt vào tai của Taehyung, hắn thở phào một cái nhẹ nhõm, còn nụ cười của Yoongi thì cứng đờ lại.
"Nhưng mà...chúng ta có thể tìm hiểu từ từ."
Vâng.
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng đã đảo ngược tâm trạng của hai con người một cách ngoạn mục.
"Em nói thật?" Yoongi mang đầy ý cười hỏi em.
"Thật. À...còn một chuyện nữa."
"Nói đi, chuyện gì tôi cũng đồng ý hết."
"Cậu...có thể đi chơi với tớ đến tối được không? Tớ chưa muốn về nhà. Tớ thèm kem." Vì tớ không muốn chạm mặt với Taehyung nhiều nữa, tớ sẽ không thể kiềm được cái thứ tình cảm đơn phương ngu ngốc này lại đâu.
"Được chứ, chúng ta đi, tôi sẽ mua kem cho em."
Yoongi tự nhiên nắm lấy tay em kéo đi. Lúc đi ngang qua góc tường nơi Taehyung đang ẩn nấp anh còn quay lại nhìn hắn nói bằng khẩu hình miệng "Tôi đã nói mà."
Sau đó nhếch môi bỏ đi. Jungkook không hề hay biết Taehyung đi theo mình nhưng Yoongi thì có, anh đã biết ngay từ đầu rồi. Người anh ghét nhất là hắn, người anh hiểu nhất cũng là hắn. Vì dù gì trong quá khứ cũng đã từng....
Taehyung đứng đó như trời trồng nhìn theo bóng dáng hai người rời đi.
Ra đây là chuyện mà Yoongi muốn nói đến sao, thật nực cười. Anh ta nghĩ hắn sẽ ghen sao? Vậy thì đúng rồi đó. Hắn ghen, nhưng là ghen khi bị cướp mất một người bạn thân. Jeon Jungkook cũng quá dễ dãi đi, chỉ vì muốn ăn kem mà đồng ý tìm hiểu người ta, Taehyung có thể mua cả cửa hàng em cho em mà.
Hắn mang tâm trạng bực bội trở về nhà, vừa đến cửa đã thấy ba mẹ Jeon lúi húi kéo ra hai chiếc vali to đùng.
"Cô chú đi ạ? Không chờ Jungkookie sao?"
"Cô chú phải đi gấp, sẽ chắc cho bé yêu sau. Ủa mà hai đứa không về chung với nhau sao?" Mẹ Jeon thắc mắc.
"Dạ, cậu ấy đi chơi với bạn rồi ạ."
"Giận nhau à?"
Taehyung chỉ gãi đầu không nói.
"Cháu để tâm chi nhiều, thằng bé hay hờn dỗi vu vơ thế thôi. Cứ kệ nó, tự dỗi tự hết à."
Tự hết xong đi kiếm bạn mới luôn rồi cô ạ...
"Thôi hai đứa ở nhà chăm sóc nhau cẩn thận, cô chú đi đây. Jungkookie rất sợ tối, cháu để ý thằng bé hộ cô nhé."
"Dạ vâng ạ."
Sau khi tiễn ba mẹ Jeon hắn mới đi vào nhà, cởi balo rồi ngồi xuống ghế sofa ngả đầu ra phía sau bắt đầu suy tư, những câu nói của em bắt đầu lặp đi lặp lại trong đầu.
"Reng, reng"
"Alo" Taehyung nhìn tên rồi chán nản bắt máy.
"Anh yêu à"
"Nói."
"Đừng có lạnh lùng với người ta thế chứ, tổn thương đó nha."
"Cúp máy đây."
"Ây đừng đừng, đùa xíu mà căng thế."
(Có ai còn nhớ cô em họ của Taehyung ở chap 12 hông?? )
"Nói nhanh."
"Bữa giờ anh ở đâu vậy? Cô chú tìm anh mãi đấy."
"Ha, cũng biết lo lắng à. Nói họ không cần bận tâm, anh mày còn sống." Hắn cười khẩy. Đi ngần ấy ngày mà chỉ hỏi thăm người quen về hắn thì đủ hiểu ba mẹ hắn yêu thương hắn tới mức nào rồi.
"Vậy anh đang ở đâu?"
"Nhà bạn."
"Hoseok oppa?"
"Không"
"À biết rồi, nhà anh dâu chứ gì."
"Gì?"
"Không phải à, anh dính người ta như sam có quan tâm đến đứa em gái tội nghiệp này đâu."
"Đừng nói nhảm. Cậu ấy chỉ là bạn thôi."
"Ờ là bạn, bạn mà ôm, bạn mà nựng cằm nựng má, bạn mà xoa đầu, bạn mà người ta mới trầy xước có chút đã lo đến rối rít tít mù lên, bạn mà..."
"Đủ chưa?"
"Chưa"
"..."
"Anh đừng tưởng em không biết anh phạt cả bọn đàn em của Yoongi oppa vì dám động vào anh dâu. Bấy nhiêu đó việc mà còn không chịu thừa nhận. Ờ cứ cố chấp đi, lúc người ta mất rồi lại hối hận không kịp đấy nhé. Lo cho anh nên mới khuyên anh như thế đó, nghe vậy mà còn cố ý không hiểu thì em ủng hộ anh dâu có người mới lúc đó anh đừng có trách. Đây sẽ là lần đầu tiên em cúp máy trước anh. Hứ"
Kim Ami cúp máy mà miệng không ngừng càu nhàu. Anh họ cô tuy học rất giỏi nhưng nói đến chuyện tình cảm thì ngốc vô cùng khiến cô muốn tức điên lên được.
Taehyung vò rối mái tóc của mình. Hắn vì Jungkook mà suy nghĩ muốn điên rồi.
Sau khi tắm rửa xong hắn mới xuống dưới bếp làm đồ ăn trưa. Taehyung cũng biết nấu ăn một chút vì hắn ở nhà một mình nên có học lỏm được một vài món của bác đầu bếp. Hắn định bụng hôm nay sẽ cho Jungkook thưởng thức tay nghề của mình.
Taehyung loay hoay trong bếp gần 3 tiếng đồng hồ cũng đã hoàn thành một bữa ăn thịnh soạn.
7:00
8:00
8:30
Jungkook vẫn chưa về. Taehyung nhìn những món ăn đã nguội lạnh trên bàn, nỗ lực của hắn, thời gian của hắn, chờ đợi của hắn...đều đổ bể hết rồi...
*************
Chap này hơi dài xíu, biết vì sao hông? Vì mai mốt sẽ khum có chap mới đâu 👉👈
Deadline trên trường dí tui rồi
༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro